IRAN - MẶT THẬT LỘ DẠNG
Nhất Hùng
Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz cho 5 quốc gia - trong đó có Trung Cộng - nhưng ngay sau đó, họ lại chặn đường một tàu vận tải của chính "đồng minh" này. Đây không phải là một sự nhầm lẫn kỹ thuật mà là một thông điệp đanh thép về chủ quyền độc tài và là cái tát vào mặt những kẻ tin rằng tiền bạc hay các bản ký kết ngoại giao có thể mua chuộc được sự phục tùng của một bọn cuồng tín thần quyền.
Bọn giáo quyền tại Tehran không quan tâm đến các "thỏa thuận thương mại". Với họ, eo biển Hormuz là lưỡi dao kề cổ thế giới. Việc tuyên bố cho phép 5 nước đi qua thực chất chỉ là một đòn tâm lý chiến nhằm chia rẽ khối phương Tây. Tuy nhiên, khi một con tàu Trung Cộng bị chặn lại, Iran đang khẳng định một quy luật rừng rú: Tại vùng biển này, luật pháp quốc tế là tờ giấy lộn, chỉ có lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) là tối thượng.
Trung Quốc có thể là gã khổng lồ về kinh tế, nhưng trong mắt phe cuồng tín cực đoan tại Iran, Bắc Kinh vẫn chỉ là kẻ trục lợi. Việc chặn tàu Trung Cộng đã gửi đến cho họ những tín hiệu không gì rõ hơn:
- Đừng coi thường và không được phép nghĩ rằng vì Trung Cộng mua dầu Iran mà họ có quyền định đoạt tại vùng Vịnh.
- Iran muốn thanh toán sòng phẳng, họ đòi hỏi nhiều hơn là những lời hứa hẹn đầu tư từ Trung Cộng. Họ muốn sự ủng hộ tuyệt đối về quân sự và chính trị, không phải kiểu ngoại giao "nước đôi" mà Bắc Kinh thường áp dụng.
- Iran muốn phô diễn quyền lực tối thượng - mọi con tàu, dù treo cờ gì, đều phải cúi đầu sát mặt nước khi đi qua lãnh hải của Iran.
Đây là bài học cho những kẻ tôn thờ chủ nghĩa toàn cầu: Không có đồng minh, chỉ có lợi ích và sự cưỡng chế. Việc Iran "lật kèo" với Trung Cộng cho thấy sự mong manh của các liên minh được xây dựng trên giấy. Đối với một chế độ cuồng tín và cứng rắn, việc thỉnh thoảng "vả" vào mặt đồng minh là cách tốt nhất để duy trì vị thế của kẻ bề trên, buộc đối tác phải luôn ở trong trạng thái lo sợ và phải nhượng bộ nhiều hơn.
Đừng tìm kiếm logic trong các quy tắc hàng hải thông thường. Hành động của Iran là minh chứng cho một chính sách đối ngoại “hoang dã”: Hoặc là phục tùng hoàn toàn, hoặc là đối mặt với sự phong tỏa. Trung Cộng, hay bất kỳ cường quốc nào khác, nếu không muốn bị bẽ mặt, tốt nhất nên hiểu rằng tại Hormuz, "chủ nhà - Iran” sẽ không đón khách bằng trà, mà bằng họng súng.
MẶT THẬT CỦA IRAN NGÀY CÀNG LỘ DẠNG
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét