HOÀNG HẬU IRAN XINH ĐẸP: “NGẬM ĐẮNG NUỐT CAY” KHI CHỒNG CẶP BỒ, TIỄN HAI CON VỀ CÕI VĨNH HẰNG
Thu Hằng
Trong lịch sử hoàng gia hiện đại, có những người phụ nữ bước vào cung điện bằng ánh hào quang rực rỡ nhưng lại rời khỏi nó với trái tim đầy vết xước. Cuộc đời của Farah Pahlavi, hoàng hậu cuối cùng của Iran, là một câu chuyện như vậy: Lộng lẫy, nhiều biến động và thấm đẫm những nỗi đau sâu kín. Sinh năm 1938 tại Tehran, Iran, Farah lớn lên trong một gia đình giàu có và có địa vị trong xã hội Iran. Cha bà là một sĩ quan quân đội, gia đình sống trong điều kiện đủ đầy, được giáo dục tốt và có cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Ngay từ khi còn rất trẻ, Farah đã nổi bật với vẻ đẹp thanh tú, phong thái dịu dàng, tự tin, cùng trí tuệ sắc sảo. Những người quen biết thường nói rằng cô gái ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có một khí chất đặc biệt, vừa hiện đại vừa thanh lịch.
Năm 1959, khi Farah mới 21 tuổi, số phận đã đưa bà gặp Mohammad Reza Pahlavi, quốc vương Iran khi đó đã 40 tuổi. Nhà vua là người đàn ông quyền lực nhất đất nước, nhưng đời sống riêng lại không hề trọn vẹn. Trước Farah, ông đã trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng đều kết thúc trong thất bại, một phần vì các cuộc hôn nhân ấy không mang lại người thừa kế nam mà triều đình mong muốn. Khi gặp Farah, nhà vua nhanh chóng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trẻ trung, sự thông minh và phong thái hiện đại của cô gái trẻ. Farah không giống những phụ nữ cung đình truyền thống; bà được giáo dục theo tinh thần phương Tây, có kiến thức về văn hóa và nghệ thuật, nói chuyện tự tin và có tầm nhìn rộng. Chỉ sau một thời gian ngắn, nhà vua quyết định cầu hôn. Đám cưới năm 1959 trở thành một sự kiện lớn tại Iran, được cả đất nước theo dõi. Cô gái 21 tuổi từ một tiểu thư giàu có bước vào cung điện hoàng gia và trở thành hoàng hậu của Iran, bước vào cuộc sống mà ánh hào quang và trách nhiệm luôn song hành.
Triều đình Iran lúc bấy giờ đặt nhiều kỳ vọng vào Farah, đặc biệt là việc sinh ra người thừa kế cho vương triều. Và Farah đã làm được điều mà hai người vợ trước của nhà vua không thể: Bà sinh cho nhà vua bốn người con, gồm hai hoàng tử và hai công chúa. Trong số đó có thái tử, người kế vị ngai vàng của Iran. Năm 1967, Farah trở thành nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Iran hiện đại được chính thức trao vương miện trong một lễ đăng quang long trọng, đánh dấu vị thế đặc biệt của bà trong hoàng gia. Trong mắt công chúng, Farah là biểu tượng của vẻ đẹp, trí tuệ và sự thanh lịch của một hoàng hậu.
Nhưng phía sau những nghi lễ lộng lẫy và những bức ảnh hoàn hảo là một cuộc hôn nhân không hề dễ dàng. Vua nổi tiếng là người đàn ông đa tình. Dù đã có ba người vợ, ông vẫn thường bị cuốn hút bởi những phụ nữ khác, đặc biệt là các cô gái ngoại quốc. Farah nhiều lần phát hiện chồng ngoại tình. Những khoảnh khắc ấy khiến bà đauđớn, ghen tuông và tổn thương. Nhưng trong thế giới hoàng gia, cảm xúc cá nhân phải nhường chỗ cho thể diện của vương triều. Farah hiểu rằng nếu scandal xảy ra, không chỉ cuộc hôn nhân của bà bị tổn thương mà uy tín của cả hoàng gia cũng bị ảnh hưởng. Vì thế, bà chọn cách im lặng. Bà vẫn xuất hiện trước công chúng với nụ cười điềm tĩnh, phong thái của một hoàng hậu mẫu mực. Nhiều người nói rằng Farah không chỉ xinh đẹp mà còn có sức chịu đựng đáng kinh ngạc, bởi bà đã ngậm đắng nuốt cay hy sinh rất nhiều để bảo vệ hình ảnh của đức vua. Dù biết vua hàng đêm ra ngoài ăn chơi với các cô gái trẻ, bà vẫn nín nhịn. Giữa ánh hào quang của hoàng cung Ba Tư, cuộc hôn nhân của Farah và Mohammad Reza Pahlavi không phải lúc nào cũng là câu chuyện cổ tích.
Là hoàng hậu, Farah hiểu rõ vị trí của mình: Bà không chỉ là vợ, mà còn là biểu tượng quốc gia. Những tin đồn về việc Mohammad Reza Pahlavi cặp kè với các mỹ nhân không phải điều bà không biết. Nhưng thay vì bộc lộ ghen tuông hay phản kháng, bà chọn cách im lặng. Sự im lặng ấy không phải vì yếu đuối, mà là một sự “ngậm đắng nuốt cay” đầy ý thức, để bảo vệ hình ảnh hoàng gia và giữ ổn định cho gia đình. Trong những hồi ức sau này, hoàng hậu hiếm khi nhắc trực tiếp đến những tổn thương ấy. Nhưng chính sự tiết chế đó lại nói lên nhiều điều: Bà đã chấp nhận hy sinh cảm xúc cá nhân để hoàn thành vai trò của mình. Đằng sau hình ảnh một hoàng hậu kiêu hãnh là một người phụ nữ đã học cách chịu đựng, lặng lẽ, nhưng đầy bản lĩnh.
Năm 1979, một biến cố lịch sử xảy ra: Cách mạng Hồi giáo. Cuộc cách mạng này đã chấm dứt chế độ quân chủ tồn tại hàng nghìn năm tại Iran. Nhà vua buộc phải rời khỏi đất nước. Chuyến bay rời Tehran ngày hôm ấy mang theo cả gia đình hoàng gia và khép lại một thời kỳ lịch sử. Hoàng hậu khi ấy mới ngoài 40 tuổi, trong một ngày bà đã mất đi tất cả: Ngai vàng, cung điện, quê hương và cuộc sống quen thuộc. Gia đình hoàng gia bắt đầu những năm tháng lưu vong, di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác. Từ Morocco đến Bahamas, từ Mexico đến Mỹ, họ tìm kiếm nơi có thể tạm trú trong khi tình hình chính trị thay đổi. Những cung điện lộng lẫy ở Tehran giờ chỉ còn là ký ức xa xôi.
Trong những tháng ngày lưu vong đầy bất ổn, sức khỏe của nhà vua suy giảm. Ông mắc bệnh ungthư và tình hình ngày càng nghiêm trọng. Năm 1980, tại Cairo, nhà vua qua đời ở tuổi 60. Farah khi đó mới 42 tuổi. Trong căn phòng bệnh viện nơi đất khách, bà nắm tay chồng khi ông trút hơi thở cuối cùng. Người đàn ông từng là vua của Iran, người đã cùng bà đi qua những năm tháng huy hoàng nhất của triều đình, giờ ra đi trong im lặng. Khi ông mất, Farah trở thành góa phụ nơi đất khách và trước mắt bà là nhiệm vụ khó khăn: Một mình nuôi dạy bốn người con trong cuộc sống lưu vong, khi tương lai của gia đình rất bấp bênh.
Bi kịch lớn nhất của Farah không phải là mất ngai vàng mà là mất con. Năm 2001, công chúa Leila Pahlavi, cô con gái xinh đẹp của bà, quađời ở tuổi 31 sau khi uống 40 viênthuốcanthần. Cái ch*t của Leila khiến Farah suy sụp. Nỗi đau của một người mẹ mất con là điều không gì có thể diễn tả. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Năm 2011, hoàng tử Ali Reza Pahlavi, người con trai thứ của bà, cũng tự kếtthúc cuộc đời ở tuổi 44 bằng một phát s/ú/ng sau nhiều năm vật lộn với tr/cảm và áp lực của cuộc sống lưu vong. Hai trong số bốn người con của bà ra đi theo cách đauđớn nhất. Trong lễ tang của con, hoàng hậu đứng bên quantài với vẻ bình tĩnh hiếm thấy. Bà rải từng nắm đất xuống như một nghi thức cuối cùng của tình mẫu tử. Nhưng những người chứng kiến đều biết rằng đằng sau vẻ bình thản ấy là nỗi đau khôn cùng. Không có quyền lực, tiền bạc hay danh tiếng nào có thể xoa dịu nỗi đau của một người mẹ mất con.
Bà từng nói: “Tôi luôn có mối quan hệ rất gần gũi với các con dù khi còn là hoàng hậu, tôi rất bận rộn. Khi hai con của tôi ra đi ở tuổi còn trẻ, tôi đauđớn tận cùng. Nhiều năm sau đó, tôi vẫn không thể chấp nhận cái ch*t của hai con. Tôi luôn tự trách vì đã không làm điều này, điều kia cho con nhưng tôi hiểu, tự trách móc cũng chẳng ích gì. Khi cảm thấy tuyệt vọng, tôi tự nhắc mình phải mạnh mẽ, phải sống vì những người còn lại.”
Giờ đây, ở tuổi gần 90, Farah Pahlavi vẫn minh mẫn và giữ được phong thái thanh lịch của một hoàng hậu. Bà sống phần lớn thời gian tại Paris và đôi khi ở Mỹ, gần những người con và cháu còn lại. Thỉnh thoảng bà xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn và luôn nói về Iran với tình yêu sâu sắc. Farah từng chia sẻ rằng bà luôn nhớ quê hương và hy vọng một ngày nào đó con cháu của mình có thể trở về đất nước của tổ tiên.
Cuộc đời của Farah Pahlavi giống như một cuốn tiểu thuyết dài với đủ ánh sáng và bóng tối. Bà từng là tiểu thư giàu có, trở thành hoàng hậu quyền lực, chứng kiến sự sụp đổ của vương triều, sống đời lưu vong, mất chồng và hai người con. Nhưng dù trải qua bao nhiêu mất mát, bà vẫn giữ được sự kiêu hãnh và lòng nhân hậu. Có lẽ chính vì thế mà Farah Pahlavi không chỉ được nhớ đến như hoàng hậu cuối cùng của Iran, mà còn như một người phụ nữ mạnh mẽ đã đi qua những biến cố khắc nghiệt nhất của cuộc đời.
Thu Hằng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét