Thứ Ba, 31 tháng 3, 2026

Chí Phèo Thời Đại

 


CHÍ PHÈO THỜI ĐẠI
Nhất Hùng

Trung Cộng - một thực thể luôn tự hào về sức mạnh kinh tế và tầm ảnh hưởng toàn cầu - phải chứng kiến những con tàu container khổng lồ của COSCO buộc phải quay đầu trước họng súng của IRGC là một kịch bản không có trong sách lược của Tập Cận Bình. Phản ứng của Bắc Kinh không phải là sự phẫn nộ của một cường quốc, mà là sự lúng túng của một kẻ nhận ra rằng: Trên chiến trường, nhân dân tệ không có sức nặng bằng thuốc nổ.

Trong khi Tehran ngang nhiên chặn tàu, Bắc Kinh chỉ dám đưa ra những thông điệp yếu ớt về "quan ngại sâu sắc" và kêu gọi "kiềm chế". Đây không phải là phong thái của một "Chúa tể Á châu". Đó là sự thừa nhận ngầm rằng Trung Cộng đang ở thế yếu. Họ cần dầu của Iran, họ cần eo biển mở để cứu vãn nền kinh tế đang khát năng lượng, và do đó, họ không dám làm mất lòng "gã côn đồ” hung hăng tại Hormuz.

Bắc Kinh đã cố gắng đóng vai kẻ điều phối, vừa bắt tay với Iran vừa không muốn cắt đứt với các đối tác khác. Nhưng hành động của Iran đã dập tắt ảo tưởng đó. Tehran đang dạy cho Trung Cộng một bài học về địa chính trị nguyên thủy: Khi anh đi qua cửa nhà tôi, anh phải làm theo luật của tôi, bất kể anh giàu có đến đâu. Việc Bắc Kinh phải cử đặc sứ Zhai Jun đi "vòng quanh khu vực" thực chất chỉ là một chuyến đi cầu xin sự thương hại từ các bên đang nắm giữ van dầu.

Mối quan hệ Trung - Iran chưa bao giờ là một liên minh dựa trên sự tôn trọng. Đó là một cuộc hôn nhân vụ lợi giữa một kẻ bán dầu bị cấm vận và một kẻ mua tham lam. Khi Iran cảm thấy Trung Cộng chưa làm đủ để bảo vệ họ trước sức ép của Mỹ và Israel, họ sẵn sàng mang tàu Trung Cộng ra làm "vật tế thần" để răn đe.

Bắc Kinh có thể xây dựng những hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông, nhưng tại Hormuz, họ chỉ là một con tàu không bến đậu nếu không nhận được cái gật đầu từ giáo chủ Iran. Phản ứng nhu nhược của Trung Cộng cho thấy họ chưa đủ tư cách để đối đầu với những thực thể cai trị bằng “mù tín” và sắt thép.

Bắc Kinh đang phải đối mặt với một thực tế nhục nhã, nộp thuế cho Iran dưới danh nghĩa "phí an ninh" (2 triệu USD/chuyến). Việc phải thanh toán bằng Nhân dân tệ (CNY) để được đi qua không phải là thắng lợi của việc quốc tế hóa đồng nội tệ, mà là một hình thức triều cống hiện đại. Iran đang dùng chính tiền của Trung Quốc để nuôi dưỡng bộ máy chiến tranh mà Trung Cộng lại chính là nạn nhân bị đe dọa trực tiếp về dòng chảy thương mại.

Phản ứng của Trung Cộng là minh chứng cho sự thất bại của chính sách ngoại giao "tiền mua tất cả". Trước một Iran cực đoan và cuồng tín, sự giàu có của Trung Cộng chỉ là một miếng mồi ngon để Tehran xẻ thịt.

Giới cầm quyền Trung Nam Hải - Bá Kiến thời đại - nên dành ít phút đọc qua truyện ngắn “CHÍ PHÈO” của nhà Văn Nam Cao để có thể mở mắt ra.

Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét