ĐỪNG ĐỂ CẢM XÚC CHI PHỐI
Nhất Hùng
Định cư tại Mỹ sau biến cố lịch sử của miền Nam Việt Nam, tôi và cộng đồng người Việt luôn dành sự đồng cảm sâu sắc cho người dân Ukraine. Nhìn đất nước họ bị xâm lược, ai cũng từng hy vọng tiềm lực của Hoa Kỳ sẽ giúp họ xoay chuyển cục diện. Thế nhưng, giữa dòng chảy phức tạp của chính trị thực dụng và mục tiêu "America First", thực tế chiến trường buộc chúng ta phải suy ngẫm lại. Thay vì để cảm xúc dẫn dắt, đã đến lúc đối diện với sự thật bằng một nhãn quan lý trí và khách quan hơn.
Hiện tại là năm 2026, thực tế chính trị tại Washington đã thay đổi hoàn toàn so với thời kỳ của Tổng thống Biden. Phương châm "Không để Ukraine thua - không để Nga thắng" - vốn là xương sống trong chính sách của chính quyền tiền nhiệm - nay đã bị thay thế bởi một tư duy thực dụng và cứng rắn hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump (từ tháng 1/2025).
Dưới thời Tổng thống Biden, Mỹ thực hiện chiến lược "Leo thang có kiểm soát". Mục tiêu là bơm vừa đủ vũ khí để Ukraine không sụp đổ, nhưng lại dè dặt trong việc cung cấp những khí tài mang tính quyết định vì lo ngại Nga leo thang hạt nhân. Các loại vũ khí như HIMARS, xe tăng Abrams, hay tên lửa ATACMS thường được giao chậm trễ kèm theo những điều kiện khắt khe. Hệ quả là một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, làm cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ và thâm hụt ngân sách từ tiền thuế của người dân.
Hiện nay, mục tiêu của Washington không còn là "ngăn Nga thắng bằng mọi giá". Thay vào đó, Mỹ đang dùng áp lực kinh tế và quân sự để buộc cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán, chấp nhận những thực tế đau đớn trên chiến trường để đổi lấy sự ổn định toàn cầu.
Cái gọi là phương châm "không để thua, không để thắng" thực chất chỉ là một sự mơ hồ chiến lược và là "cái hố không đáy" đốt tiền của nước Mỹ. Washington không thể mãi là "máy rút tiền tự động" cho một cuộc chiến không hồi kết.
Đã đến lúc nhìn thẳng vào sự thật: Chính sách "nửa vời" là một sự bất cập. Bơm hàng tỷ USD vào Ukraine mà không có lộ trình chiến thắng rõ ràng chỉ kéo dài thêm đau thương và làm giàu cho các tập đoàn vũ khí. Đó không phải là cứu giúp, đó là sự duy trì một bi kịch.
Từ đầu năm 2025, Mỹ đã cắt giảm đáng kể viện trợ quân sự vô điều kiện. Tại sao người dân Mỹ phải chi trả cho sự an toàn của Châu Âu trong khi các quốc gia EU giàu có lại không quyết liệt bảo vệ "sân sau" của chính mình? Hòa bình không đến từ những lời rao giảng đạo đức giả về dân chủ để duy trì một cuộc chiến hao người tốn của.
Nước Mỹ cần một nước Nga trong vai trò đối trọng với mối đe dọa thực sự là Trung Cộng, thay vì sa lầy vào "vũng bùn" Donbas. Việc thúc đẩy Ukraine chấp nhận thực tế lãnh thổ để đổi lấy hòa bình không phải là sự phản bội, mà là sự tỉnh táo. Một thế giới ổn định với một nước Mỹ mạnh mẽ về kinh tế quan trọng hơn việc cố gắng duy trì những đường biên giới không còn khả thi trên thực tế.
Thời kỳ "cảnh sát thế giới" bằng tiền vay mượn đã kết thúc. Phương châm mới rất đơn giản: Nước Mỹ thịnh vượng, đồng minh tự lực, và hòa bình bằng thực lực. Chấp nhận sự thật này chính là bảo vệ lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.
ĐỪNG ĐỂ CẢM XÚC CHI PHỐI
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét