“VINH QUANG CHO UKRAINE”
Nhất Hùng
Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Nga xâm lược và dự tính chiếm Ukraine trong khoảng một tuần với những mục tiêu (theo tuyên bố của Putin):
"Phi quân sự hóa”, Nga muốn tiêu diệt năng lực quân sự của Ukraine để quốc gia này không còn là mối đe dọa đối với an ninh của Nga - “Phi phát-xít hóa": Đây là thuật ngữ Nga dùng để ám chỉ việc lật đổ chính quyền hiện tại ở Kyiv (mà Moscow cáo buộc là có tư tưởng cực hữu) và loại bỏ các ảnh hưởng chính trị mà họ cho là bài Nga - Bảo vệ người dân vùng Donbas: Moscow tuyên bố mục tiêu ưu tiên là bảo vệ cộng đồng người nói tiếng Nga tại hai khu vực tự xưng là Donetsk và Luhansk khỏi cái mà họ gọi là "diệt chủng" từ phía chính quyền Ukraine - Ngăn chặn NATO mở rộng, đây là mục tiêu cốt lõi. Nga yêu cầu Ukraine phải giữ trạng thái trung lập, cam kết không bao giờ gia nhập NATO và không để các căn cứ quân sự nước ngoài đặt trên lãnh thổ mình.
Thêm một số mục tiêu khác: Nga muốn duy trì Ukraine như một vùng đệm để ngăn cách giữa biên giới Nga và khối liên minh quân sự phương Tây - Thông qua cuộc chiến, Nga muốn gửi thông điệp tới phương Tây rằng các lợi ích an ninh của Moscow phải được tôn trọng và cấu trúc an ninh châu Âu không thể thiếu tiếng nói của Nga - Kiểm soát hành lang đất liền tới Crimea bằng việc chiếm giữ các thành phố như Mariupol và vùng Zaporizhzhia, Nga đã tạo được đường nối liền từ lãnh thổ Nga đến bán đảo Crimea (sáp nhập năm 2014) - Sáp nhập các vùng lãnh thổ mới, vào tháng 9/2022, Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine (Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia).
Đến nay, cuộc chiến đã kéo dài hơn bốn năm mà Nga vẫn chưa hoàn thành được bất kỳ mục tiêu nào mà họ nêu ra. Diễn biến cuộc chiến quá dài và nhiều kịch tính nên tôi vừa trình bày vừa nhận định theo hình thức: NHỚ ĐÂU VIẾT ĐẤY.
Những luận điệu về "phi phát xít hóa" hay "bảo vệ người dân Donbas" là những lời dối trá rẻ tiền. Lý do thực sự, đó là sự sợ hãi của một kẻ độc tài trước ngọn lửa dân chủ ngay sát vách. Putin không thể chấp nhận một Ukraine tự do, thịnh vượng và hướng về phương Tây. Ông ta muốn tái lập đế chế Xô Viết, biến Ukraine thành một "vùng đệm" phục vụ cho tham vọng bành trướng của mình.
Dĩ nhiên là không chính đáng, không có bất kỳ luật pháp quốc tế hay đạo đức con người nào cho phép một quốc gia có vũ khí hạt nhân tràn sang giày xéo chủ quyền của một quốc gia độc lập. Những kẻ bao biện cho hành động này chỉ là những kẻ nối giáo cho giặc, coi thường mạng sống con người.
Nga kỳ vọng một cuộc dạo chơi tại Kyiv trong vài ngày. Nhưng họ đã nhận được một bài học xương máu, họ đã thất bại nhục nhã trong giai đoạn đầu. Quân đội Nga bước vào cuộc chiến với những bản báo cáo láo, hậu cần nát bét và những thiết bị rỉ sét do bị rút ruột. Họ coi thường đối thủ và tin rằng người dân Ukraine sẽ đón chào họ bằng hoa. Thay vào đó, họ nhận được bom xăng và đạn. Ukraine không chỉ chiến đấu bằng vũ khí, họ chiến đấu bằng linh hồn của một dân tộc không muốn làm nô lệ. Sự quả cảm của Tổng thống Zelensky với tuyên bố bất hủ: "Tôi cần đạn dược, không cần một chuyến xe chuộc thân" đã thổi bùng ngọn lửa kháng chiến. Bản chất của cuộc xâm lược là “sự hoang tưởng của một Đế chế mục nát”
Cuộc chiến tranh vệ quốc của Ukraine lẽ ra phải được sự ủng hộ và hỗ trợ tuyệt đối của Thế Giới Tự Do nhưng Tây Âu và Mỹ đều có những toan tính ích kỷ và nham hiểm.
Tây Âu (đặc biệt là Đức và Pháp) ban đầu rất bạc nhược. Họ quá phụ thuộc vào khí đốt Nga và sợ làm mất lòng "con gấu Bắc Cực". Toan tính của họ là muốn Ukraine đầu hàng nhanh để quay lại làm ăn với Nga. Nhưng khi thấy Ukraine kiên cường và dư luận trong nước phẫn nộ, họ mới buộc phải thay đổi, dù vẫn luôn chậm chạp và do dự.
Toan tính của Mỹ, cả thời Tổng Thống Biden đến thời TT Trump
Thời TT Biden: Một chính sách "nhỏ giọt" hèn nhát. Biden giúp Ukraine nhưng luôn lo sợ "leo thang", không dám đưa những vũ khí hạng nặng sớm nhất có thể. Toan tính của Biden là làm suy yếu Nga từ từ nhưng không muốn Nga sụp đổ hoàn toàn vì sợ bất ổn toàn cầu.
Thời TT Trump: Một chính sách tiếp cận theo kiểu "thực dụng". TT Trump chê cười chính sách tiêu tiền của Biden nhưng lại đòi hỏi Ukraine phải "chiến đấu để thắng" hoặc "đàm phán để dứt điểm".
Chính sách của Mỹ dưới hai đời Tổng Thống có mâu thuẫn. TT Biden muốn duy trì một cuộc chiến tiêu hao lâu dài. Trump muốn một kết thúc nhanh chóng (dù có thể gây bất lợi cho Ukraine về lãnh thổ).
Tuy nhiên, điểm chung là cả hai đều coi Ukraine như một con cờ trong chiến lược đối trọng với các đối thủ toàn cầu khác.
Với những toan tính mơ hồ và mâu thuẫn của “Phương Tây”, cuộc chiến đã trở thành một cỗ máy xay thịt tàn khốc.
- Nga đang dồn toàn lực vào "Vành đai thép" ở Donetsk, bất chấp tổn thất hàng ngàn quân mỗi ngày chỉ để chiếm vài mét đất.
- Ukraine đang sử dụng công nghệ drone và trí tuệ nhân tạo để bù đắp cho sự thiếu hụt về quân số.
Khói lửa chiến trường vẫn đang mịt mù, một số đồng minh từng thề thốt "sát cánh cho đến cùng" đã bắt đầu quay lưng, tính toán thực dụng trên xương máu của người lính Ukraine.
Từ năm 2025 đã đánh dấu một vết đen trong lịch sử viện trợ của Mỹ. Dưới áp lực của các phong trào dân túy và sự thay đổi quyền lực tại Washington, dòng chảy vũ khí - vốn là mạch máu của mặt trận - đã bị bóp nghẹt. Mỹ dừng các gói viện trợ bao gồm tên lửa Patriot và đạn pháo chính xác cao để "đánh giá lại năng lực". Đây không phải là đánh giá kỹ thuật, đây là một đòn đánh tâm lý chí mạng vào Kiev ngay lúc Nga tăng cường không kích. Với cơ chế PURL - thực chất là một sự đùn đẩy trách nhiệm. Mỹ giới thiệu cơ chế Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), nhưng thực chất là đòi châu Âu tự bỏ tiền ra mà mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine. Washington muốn giữ tiếng thơm nhưng không muốn chi. Đó là sự thoái thác trách nhiệm của một siêu cường.
Trong khi phần lớn Bắc Âu và các nước vùng Baltic đang dốc hết những gì họ có, thì ngay trong lòng EU, những kẻ đâm sau lưng đã lộ diện rõ ràng nhất: Hungary và Slovakia. Những "Con ngựa thành Troy" trong lòng Liên minh Châu Âu (EU), mới đây nhất, vào tháng 3/2026, hai quốc gia này đã dùng quyền phủ quyết để chặn đứng gói vay 90 tỷ Euro hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Họ coi đây là "trò chơi chính trị" trong khi Ukraine đang đối mặt với thâm hụt ngân sách hơn 41 tỷ USD mỗi năm. Slovakia thậm chí còn đe dọa cắt nguồn cung điện khẩn cấp cho Ukraine - thứ duy nhất giúp người dân Kiev không chết rét sau các trận oanh tạc vào lưới điện. Đây không phải là ngoại giao, đây là hành vi tiếp tay cho kẻ xâm lược bằng cách bóp nghẹt dân sự. Đức và Pháp luôn miệng nói về "chủ quyền châu Âu", nhưng hành động của họ lại đầy sự do dự và toan tính ích kỷ. Đức đã cắt giảm ngân sách hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine năm 2026 xuống còn chưa đầy một nửa so với năm trước. Họ nói rằng họ cần tập trung vào "an ninh nội tại". Nhưng họ quên mất rằng, nếu biên giới Ukraine sụp đổ, an ninh nội tại của Berlin sẽ chỉ là một trò đùa. Các nước lớn ở Tây Âu đang biến viện trợ thành các hợp đồng "mua bán" thay vì "ủng hộ". Họ muốn Ukraine phải gánh những khoản nợ khổng lồ trong tương lai để đổi lấy sự bảo vệ hôm nay.
Những vũ khí chiến lược mà Ukraine rất cần đã bị khước từ hoặc bị hạn chế công năng một cách tàn nhẫn, việc từ chối hoặc trì hoãn những vũ khí này không chỉ là vấn đề kỹ thuật, đó là một sự phản bội về chiến lược, trực tiếp dẫn đến việc hàng ngàn binh sĩ Ukraine phải ngã xuống trong những nỗ lực vô vọng nhằm giữ vững chiến tuyến.
- Hỏa tiễn Tầm xa ATACMS, chỉ được Mỹ cấp biến thể tầm ngắn (165km) trong thời gian dài, còn Đức thì thẳng thừng từ chối tên lửa Taurus (tầm bắn 500km) cho đến tận quý 1 năm 2026 với lý do khôi hài là “SỢ LEO THANG”. Hậu quả, Ukraine không thể đánh phá các trung tâm chỉ huy, kho đạn và các sân bay chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga, máy bay Nga vẫn thong dong cất cánh từ các căn cứ an toàn để dội bom lượn (Glide Bombs) san phẳng các thành phố như Kharkiv và Avdiivka.
- Việc bàn giao Tiêm kích F-16 (Số lượng đầy đủ và Vũ khí đi kèm) bị kéo dài lê thê qua nhiều năm do cái gọi là “huấn luyện" và "thủ tục". Đến nay, số lượng F-16 thực chiến vẫn quá ít để tạo ra ưu thế trên không. Nghiêm trọng hơn, Mỹ từ chối cấp các loại tên lửa đối không tầm xa nhất, khiến F-16 của Ukraine dễ dàng bị S-400 và Su-35 của Nga săn đuổi. Hậu quả, binh sĩ Ukraine dưới mặt đất hoàn toàn trần trụi trước hỏa lực không quân Nga. Không có sự bảo vệ từ bầu trời, mọi cuộc phản công đều trở thành những cuộc tự sát tập thể dưới làn mưa bom.
- Phương Tây cấp xe tăng theo kiểu "trình diễn" hơn là để chiến thắng. Ukraine cần ít nhất 300-500 xe tăng hiện đại để phá vỡ các phòng tuyến răng rồng của Nga, thay vào đó, họ nhận được vài chục chiếc Abrams (bị tước bỏ lớp giáp uranium nghèo bảo vệ) và những chiếc Leopard cũ kỹ. Hậu quả, do số lượng quá ít, Ukraine không thể hình thành các lữ đoàn thiết giáp tập trung để tạo đột phá. Những chiếc xe tăng đơn lẻ trở thành mục tiêu béo bở cho drone tự sát và mìn của Nga.
- Ukraine liên tục kêu gọi thêm ít nhất 7-10 tổ hợp Patriot để bảo vệ các thành phố lớn và lưới điện. Tuy nhiên, các nước như Hy Lạp, Tây Ban Nha và ngay cả Mỹ đều ưu tiên giữ vũ khí trong kho hoặc bán cho các đối tác khác để kiếm lời. Hậu quả, mùa đông 2024-2025 và đầu năm 2026, lưới điện Ukraine bị đánh nát. Hàng triệu người sống trong bóng tối, nền kinh tế đình trệ, và quan trọng nhất là các bệnh viện dã chiến thiếu điện để cứu chữa thương binh.
Khi những đồng minh "môi hở răng lạnh" bắt đầu tính toán chi li từng đồng xu và viên đạn, Ukraine không còn đường lui. Muốn tồn tại và xoay chuyển tình thế trong bối cảnh bị phản bội, Kyiv phải từ bỏ tư duy phụ thuộc vào lòng trắc ẩn của phương Tây. Họ phải chuyển sang một Chiến lược Chiến tranh Nhân dân Công nghệ cao và Tiêu hao Bất đối xứng.
Lộ trình sinh tồn và phản công của Ukraine là “Nội lực hóa Quốc phòng”, biến mỗi xưởng cơ khí thành một kho vũ khí. Ukraine không thể chờ đợi các chuyến tàu từ Ba Lan hay Đức mãi mãi. Thay vì chờ F-16 đắt đỏ, Ukraine đã sản xuất hàng triệu Drone FPV (góc nhìn thứ nhất) và UAV tầm xa ngay tại nội địa. Drone giá rẻ (500 USD) có thể tiêu diệt xe tăng triệu đô. Mục tiêu là biến không trung thành "vùng cấm" cho bất kỳ sự di chuyển nào của quân xâm lược. Họ ưu tiên tối đa nguồn lực để hoàn thiện tên lửa hành trình và đạn đạo nội địa. Khi không bị ràng buộc bởi các "điều khoản sử dụng" của Mỹ, Ukraine có thể tự do tấn công các nhà máy lọc dầu, kho đạn và sân bay sâu trong lòng nước Nga để chặt đứt nguồn thu quân sự của Putin. Họ áp dụng chiến thuật "Ngàn vết cắt" - Tiêu hao thay vì đối đầu trực diện - khi thiếu hụt đạn pháo và xe tăng, việc lao vào những cuộc tấn công vỗ mặt kiểu cổ điển là tự sát. Họ phòng thủ linh hoạt, nhường những ngôi làng không có giá trị chiến lược để bảo toàn sinh lực, nhưng biến mỗi mét đất chiếm được của Nga thành một nghĩa trang. Sử dụng các nhóm đặc nhiệm nhỏ, tinh nhuệ để đánh phá hậu cần, cắt đứt đường tiếp tế của Nga tại các vùng chiếm đóng. Họ biến các thành phố thành những pháo đài không thể đánh chiếm. Nga có thể chiếm đất, nhưng họ sẽ không bao giờ có thể cai trị nếu mỗi góc phố đều có một lính bắn tỉa hoặc một quả mìn điều khiển từ xa. Họ vận động ngoại giao "Liên minh các quốc gia cùng khổ”, nếu các "ông lớn" như Mỹ hay Đức chùn bước, Ukraine phải thắt chặt liên minh với những người thực sự hiểu mối nguy từ Nga: Trục Warsaw - Kyiv - Tallinn - Oslo: Xây dựng một liên minh quân sự thực tế với Ba Lan, các nước Baltic và Bắc Âu. Đây là những quốc gia không bao giờ phản bội vì họ biết mình là mục tiêu tiếp theo. Sự phối hợp về sản xuất vũ khí và chia sẻ tình báo với nhóm này là sống còn. Họ đánh vào kinh tế Nga qua bóng tối - sử dụng lực lượng đặc nhiệm mạng và đặc công để phá hoại các đường ống dẫn dầu, tàu chở dầu "ma" của Nga trên toàn cầu. Phải làm cho cái giá của cuộc chiến vượt quá khả năng chịu đựng của điện Kremlin, ngay cả khi phương Tây nới lỏng cấm vận Nga. Họ thay đổi cách tiếp cận, từ xin “Viện trợ" sang "Thuê mướn - Mua lại”. Họ đề xuất các hợp đồng khai thác tài nguyên thiên nhiên (lithium, titan, khí đốt) hoặc quyền tái thiết sau chiến tranh cho các tập đoàn Mỹ để đổi lấy vũ khí hạng nặng. Đây là ngôn ngữ mà những chính trị gia thực dụng hiểu rõ nhất. Họ chứng minh giá trị, Ukraine phải trở thành "phòng thí nghiệm vũ khí thực tế" lớn nhất thế giới cho các công ty quốc phòng Mỹ, giúp họ hoàn thiện công nghệ chống lại các đối thủ toàn cầu khác.
Để buộc một kẻ độc tài như Putin phải ngồi vào bàn đàm phán với tư thế kẻ yếu, Ukraine không cần phải chiếm Moscow. Họ chỉ cần phá hủy "chiếc ví" và "hệ thống thần kinh" của nền kinh tế Nga:
- Họ đang đánh vào "Trái tim" của cỗ máy chiến tranh, Nga là một "trạm xăng gắn tên lửa hạt nhân". Nếu không có xăng dầu, xe tăng không chạy được và ngân sách sẽ cạn kiệt. Mục tiêu là các tháp chưng cất tại các nhà máy lọc dầu lớn như Volgograd, Ryazan, và Nizhny Novgorod, các tháp này là thiết bị công nghệ cao, hầu hết được nhập khẩu từ phương Tây trước lệnh trừng phạt. Nga không thể tự sản xuất hoặc thay thế chúng nhanh chóng. Đến tháng 3/2026, các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã khiến công suất lọc dầu của Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm. Điều này buộc Nga phải cấm xuất khẩu nhiên liệu để phục vụ nội địa, làm mất đi hàng tỷ USD ngoại tệ mỗi tháng.
- Họ đang cắt đứt "Mạch máu" ngoại tệ, Nga sống dựa vào việc bán dầu thô ra thế giới. Chỉ cần làm tê liệt các điểm xuất khẩu, nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ từ bên trong. Mục tiêu là cảng Primorsk (Biển Baltic) và Novorossiysk (Biển Đen). Đây là hai cửa ngõ chính xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc và Ấn Độ. Chiến thuật họ đang sử dụng là xuồng tự sát đánh vào các tàu dầu "ma" và các trạm bơm tại cảng. Nếu các công ty bảo hiểm quốc tế thấy các cảng của Nga không còn an toàn, phí bảo hiểm sẽ tăng vọt hoặc các tàu sẽ từ chối cập bến. Nga sẽ bị "cô lập vật lý" khỏi thị trường năng lượng toàn cầu.
- Họ đang phá hoại “hạ tầng khí đốt” và “hệ thống nén”. Khí đốt là công cụ tống tiền chính trị của Putin đối với Châu Âu. Ukraine có thể biến công cụ này thành gánh nặng của Nga. Mục tiêu là các trạm nén khí trên đường ống Druzhba và các nhà máy hóa lỏng khí tự nhiên (LNG) như Arctic LNG 2. Khác với dầu mỏ, khí đốt rất khó lưu kho. Nếu đường ống bị hỏng hoặc trạm nén bị cháy, Nga buộc phải đóng các giếng khoan. Việc đóng và mở lại một giếng khí ở vùng Bắc Cực cực kỳ tốn kém và có thể gây hỏng hóc vĩnh viễn cho mỏ khí.
- Họ đang đánh trực tiếp vào các nhà máy Công nghiệp Quốc phòng và Linh kiện, nơi duy trì khả năng hỏa lực của Nga. Mục tiêu là nhà máy sửa chữa máy bay 123rd ARZ (Staraya Russa) và nhà máy Aviastar (Ulyanovsk). Nga đang cạn kiệt linh kiện cho các dòng máy bay vận tải Il-76 và máy bay chiến đấu. Chỉ cần phá hủy một dây chuyền lắp ráp hoặc một kho chứa động cơ, Nga sẽ mất nhiều năm để phục hồi do lệnh cấm vận linh kiện điện tử.
Ukraine cần kiên trì chiến lược "Dồn kẻ thù vào chân tường”. Ukraine không cần một chiến thắng quân sự toàn diện trên bộ để buộc Putin đàm phán. Chiến lược của họ là "Phi hạt nhân hóa kinh tế" nước Nga:
- Gây lạm phát, khiến giá xăng và hàng hóa tại Moscow, St. Petersburg tăng vọt, buộc tầng lớp trung lưu Nga phải cảm nhận nỗi đau chiến tranh.
- Làm cạn kiệt quỹ dự trữ, khi doanh thu dầu khí giảm, Putin buộc phải dùng quỹ dự trữ quốc gia để bù đắp. Đến một ngưỡng nhất định, ông ta sẽ phải lựa chọn giữa việc "tiếp tục đánh nhau" hay "sụp đổ chế độ" do bạo loạn vì kinh tế.
- Tạo thế yếu trên bàn đàm phán khi Nga không còn tiền để trả lương cho lính đánh thuê và sản xuất tên lửa, Ukraine sẽ đàm phán với tư thế của một người nắm giữ "van an toàn" kinh tế của vùng Á-Âu.
Mỗi một lần gói viện trợ bị trì hoãn ở Washington hay bị phủ quyết ở Brussels, một trận địa của Ukraine lại bị san phẳng, một người cha, người con của Ukraine lại không bao giờ trở về. Sự "phản bội" này không chỉ đến từ những kẻ công khai ủng hộ Nga, mà còn đến từ những kẻ "trung lập nửa vời" và những chính trị gia chỉ biết nhìn vào lá phiếu bầu cử mà quên đi giá trị của tự do.
Tương lai của Ukraine bây giờ phụ thuộc vào khả năng tự lực cánh sinh và sự liên kết chặt chẽ với những đồng minh thực thụ ở Đông Âu và Bắc Âu. Lịch sử sẽ ghi tên những quốc gia đã đứng lên, nhưng cũng sẽ không bao giờ quên những kẻ đã rút tay lại khi người anh em của mình đang đứng trên bờ vực thẳm.
Mỗi một chiếc xe tăng bị giữ lại trong kho ở châu Âu là một vài hecta đất Ukraine bị Nga chiếm đóng. Mỗi một chiếc tên lửa tầm xa bị Washington từ chối là một ga tàu hỏa hay một trường học ở Ukraine bị trúng tên lửa Nga.
Phương Tây không nên tự hào về những gì họ đã cho, họ nên hổ thẹn về những gì họ đã giữ lại. Sự do dự của họ chính là dưỡng khí cho Putin. Ukraine đang dùng máu để trả giá cho sự thiếu quyết đoán của những chính trị gia ngồi trong những văn phòng máy lạnh ở cách xa chiến trường hàng ngàn dặm.
Ukraine đang chiến đấu thay cho cả thế giới văn minh. Nếu Ukraine ngã xuống, những kẻ độc tài ở khắp nơi sẽ biết rằng chúng có thể dùng bạo lực để vẽ lại bản đồ thế giới. Do đó, ủng hộ Ukraine không phải là làm từ thiện, đó là bảo vệ chính tương lai của chúng ta. Dù thế giới có xoay vần hay các cường quốc có toan tính ra sao, lịch sử sẽ luôn dành một chương trang trọng nhất cho những dân tộc biết tự quyết định số phận của mình bằng lòng quả cảm và trí tuệ. Ukraine không chỉ đang bảo vệ đất nước họ, mà đang định nghĩa lại giá trị của tự do trong thế kỷ 21.
Ukraine sẽ không bao giờ quỳ gối dù có thể phải chấp nhận những thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đau đớn, nhưng ý chí giành lại toàn bộ lãnh thổ sẽ kéo dài hàng thập kỷ. Ukraine sẽ trở thành một "Israel của Đông Âu" - một quốc gia quân sự hóa cực độ, hiện đại và là tiền đồn không thể xuyên thủng của thế giới tự do trước sự hung bạo từ phương Đông. Chiến tranh không chỉ thắng bằng đạn dược, nó thắng bằng ý chí. Khi bị phản bội, người Ukraine có quyền giận dữ, nhưng họ không có quyền bỏ cuộc. Một quốc gia sẵn sàng biến mọi người dân thành chiến sĩ, mọi công ty thành nhà máy quốc phòng và không ngại đánh thẳng vào hang ổ kẻ thù sẽ là một quốc gia không thể bị đánh bại.
Tương lai của Ukraine không nằm ở Washington, Brussels hay Budapest. Nó nằm ở đầu ngón tay của những người điều khiển drone trên chiến trường và sự kiên định của người dân trong những hầm trú ẩn. Putin chỉ hiểu ngôn ngữ của sức mạnh và tiền bạc. Ukraine đang dùng Drone để "đọc" cho Putin nghe thứ ngôn ngữ đó mỗi ngày.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét