TRÒ CHƠI CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU
Nhất Hùng
Thế giới như một bàn cờ địa chính trị, nơi các siêu cường không hành động dựa trên lòng tốt, mà dựa trên sự cân bằng quyền lực để duy trì vị thế dẫn đầu. Với góc nhìn “Thực Tế Chính Trị”. Sự tồn tại của các mối đe dọa có khi lại là điều kiện cần cho quyền lực Mỹ.
Mỹ không cần một thế giới hoàn toàn hòa bình, mà cần một thế giới "bất ổn trong tầm kiểm soát". Đây là Trò Chơi Chiến Lược Toàn Cầu.
- Tại Châu Âu: Nếu Nga trở thành một quốc gia dân chủ hiền hòa, NATO sẽ mất đi lý do tồn tại. Khi đó, Pháp và Đức có thể sẽ dẫn dắt một quân đội Châu Âu riêng biệt, và tầm ảnh hưởng của Mỹ sẽ bị đẩy ra khỏi lục địa này.
- Tại Châu Á: Nếu Trung Quốc không trỗi dậy hung hăng, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể sẽ không còn chấp nhận chi trả hàng tỷ USD để duy trì các căn cứ quân sự Mỹ trên đất của họ.
Mỹ đóng vai trò là "Người bảo trợ an ninh". Để bán được "dịch vụ bảo vệ", khách hàng phải luôn cảm thấy có mối đe dọa thường trực.
Qua cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine. Mỹ từng tuyên bố thẳng thừng, chỉ giúp Ukraine "đủ để không thua”, chúng ta hiểu được một phần chiến lược của Hoa Kỳ.
- Với Nga: Một nước Nga sụp đổ hoàn toàn có thể dẫn đến kho vũ khí hạt nhân rơi vào tay các nhóm cực đoan, hoặc tệ hơn là toàn bộ vùng Siberia sẽ rơi vào tầm ảnh hưởng của Trung Cộng. Mỹ cần Nga đủ yếu để không đe dọa NATO, nhưng đủ "đáng sợ" để gắn kết NATO.
- Với Trung Quốc: Đây là đối thủ cạnh tranh vị thế số 1. Mỹ không muốn tiêu diệt Trung Quốc (vì nền kinh tế hai bên quá gắn kết, mà muốn duy trì một trạng thái "Chiến tranh Lạnh mới" để các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á luôn phải nhìn về phía Washington như một đối trọng.
Và hiện nay là “lá bài" Iran tại Trung Đông.
Iran, một nước ở Trung Đông đóng vai trò là "ông kẹ" để Mỹ duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các nước Arab vùng Vịnh (như Saudi Arabia, UAE). Nếu Iran sụp đổ và Trung Đông hòa bình, các nước vùng Vịnh với túi tiền khổng lồ sẽ không còn phụ thuộc vào vũ khí và sự bảo trợ của Mỹ. Họ có thể tự do định đoạt giá dầu mà không cần nể nang Washington. Vì vậy, việc Mỹ duy trì các lệnh trừng phạt nhưng không bao giờ thực sự thực hiện một cuộc tổng tấn công để thay đổi chế độ tại Tehran có thể hiểu là một cách để duy trì nhu cầu bảo vệ tại khu vực này.
Tuy nhiên, chiến lược này có rủi ro và nhiều mạo hiểm:
- Mỹ cần duy trì sự hiện diện khắp toàn cầu khiến nợ công của Mỹ tăng phi mã.
- Đôi khi các đối thủ (như Trung Quốc hay Iran) phát triển nhanh hơn mức Mỹ có thể kiềm chế bằng các biện pháp gián tiếp.
- Chỉ cần một sai lầm nhỏ, "sự hỗn loạn có kiểm soát" có thể biến thành một cuộc đại chiến thực sự mà Mỹ không hề mong muốn.
Nếu sự tồn tại của các mối đe dọa lại là điều kiện cần cho quyền lực thì Mỹ không nhất thiết phải tiêu diệt kẻ thù, Mỹ cần kẻ thù để duy trì đồng minh. Trong cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông, Mỹ có thể sẽ tiếp tục diễn kịch bản cũ:
Răn đe Iran mạnh mẽ - chặt đứt các "vòi bạch tuộc" (Hezbollah, Hamas) - nhưng sẽ ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm xóa sổ hoàn toàn bộ máy chính quyền tại Tehran.
Iran đang phát triển hỏa tiễn và vũ khí hạt nhân chạm đến lằn ranh “nguy hiểm” - đang vượt tầm kiềm chế. Mỹ phải nện cho tanh bành…Rồi đâu lại về đấy???. Mỹ sẽ mắt nhắm mắt mở cho Iran tiếp tục mài nanh mài vuốt để lại trở thành “ông kẹ” ở Trung Đông. Chỉ tội cho DÂN Iran, nghèo vẫn hoàn nghèo vì phục vụ cho các ông giáo sĩ nuôi mộng “bá quyền” khu vực. Còn anh Mỹ, ai muốn nói gì cứ nói, sau thất bại này thất bại nọ, anh vẫn giàu thêm, vẫn củng cố vững chắc vai trò “MUÔN NĂM TRƯỜNG TRỊ”
Thế mới hiểu, thế giới này hỗn loạn là tại các ông lớn của thế giới đang nuôi dưỡng bất ổn, một:
TRÒ CHƠI CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét