Người Mỹ, trừ những người muôn năm thù ghét ông Trump, đều đồng ý là ông Trump đã giữ các lời hứa khi ông ra tranh cử lần thứ hai và ông đã thực hiện hầu hết những lời hứa đó.
- An ninh biên giới.
- Trục xuất di dân lậu.
- Giảm lạm phát.
- Giảm thuế.
- Dẹp Green New Deals, drill baby drill.
- Mang đầu tư và sản xuất vào Hoa Kỳ.
Ông Trump còn đưa nước Mỹ lên thành một cường quốc vĩ đại nhất và ông cũng trở thành một người có quyền lực nhất thế giới (điều này khiến cho những người đang thù ghét ông càng nhức nhối thêm mà chỉ biết … chửi thề chứ không làm gì được).
Riêng lời tuyên bố chấm dứt chiến tranh giữa Nga Sô và Ukraine trong vòng 24 giờ, thì ông Trump đã không thực hiện được, vì ngày nào Ukraine còn nhận được viện trợ (từ Hoa Kỳ và từ Liên minh Châu Âu) thì ngày đó hai quốc gia này sẽ còn tiếp tục đánh nhau. Tuy nhiên, ông Trump lại chiếm được ưu thế về 2 phương diện. Thứ nhất là ông đã ký được thỏa thuận 50/50 với Ukraine, để khai thác khoáng sản và tái thiết Ukraine sau này. Thứ hai là hai quốc gia này càng tiếp tục đánh nhau thì Nga Sô càng suy yếu, càng giúp cho ông Trump thực hiện các mục đích có dính líu đến Nga Sô, mà Nga Sô vì đang bận đánh nhau với Ukraine nên không thể làm gì được, như thanh toán dần dần các quốc gia đồng minh với Nga Sô (và Trung Quốc) ở vùng Nam Mỹ sát với sân nhà của Hoa Kỳ, và một nơi không ai ngờ tới là Iran.
Nếu ông Trump dẹp được Iran (như điều ông mong ước), thì ông Trump chắc sẽ lừng danh trên thế giới. Ông sẽ đạt được những điều mong muốn từ trước và đạt thêm nhưng lợi ích phát sinh từ các diễn biến xảy ra trong cuộc chiến.
- Ngừng chương trình hạt nhân của Iran
- Ngăn Iran tiếp tục hỗ trợ khủng bố
- Giải thoát Iran khỏi chế độ độc ác
- Mang lại hòa bình cho Trung Đông
- Phô trương quân đội và vũ khí của Hoa Kỳ
- Ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc
Từ những lợi thế trên ông Trump có thể đạt thêm nhiều lợi ích khác:
- Kiểm soát chuyển vận dầu hỏa
- Mở đường cho tái thiết Gaza
- Bán vũ khí cho cả thế giới
- Bảo hiểm các tàu vận chuyển dầu (?)
Là nhưng thứ mang tiền về cho các đại gia, (đặc biệt là các đại gia thuộc hai khối Ả Rập đã đầu tư vào nước Mỹ) và mang công ăn việc làm về cho người Mỹ. Ông bắt con người ta mang đầu tư vào và xây hãng xưởng tại Mỹ mà ông không kiếm tiền về cho họ thì sớm muộn gì họ cũng bỏ Mỹ mà đi thôi.
Nếu sau này Iran đồng ý cho Hoa Kỳ khai thác các mỏ dầu hỏa và khoáng sản để đổi lại việc Hoa Kỳ sẽ giúp tái thiết Iran, như ông đã thỏa thuận với Ukraine, thì kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030) của Trung Quốc vừa ra mắt, (nhằm mục tiêu củng cố vai trò của Trung Quốc như một cường quốc công nghiệp hàng đầu, với GDP dự kiến có thể vượt qua Hoa Kỳ), chưa chắc được suông sẻ như họ muốn.
https://www.omfif.org/2026/03/
Việc ông Trump muốn bảo vệ các mỏ dầu khí của Iran và tiếp tục để Iran bán dầu hỏa của họ, có thể là yếu tố chính để ông Trump dùng trong các cuộc đàm phán với Iran sắp tới: “ngưng chiến để nhận được lợi ích từ Hoa Kỳ, giao cho Hoa Kỳ phần khai thác và bán dầu hoả để đổi lấy phần tái thiết và ngồi mát ăn bát vàng”. (Sau trận bỏ bom Iran vào tháng 6 năm ngoái, ông Trump tuyên bố vẫn để cho Iran bán dầu cho Trung Quốc vì đây là nguồn lợi tức chính yếu để nuôi người Iran. Lần tấn công này, ông đã yêu cầu Do Thái không được đụng vào các mỏ dầu khí của Iran để ngăn chặn sự tăng giá năng lượng toàn cầu và sự leo thang của chiến tranh).
Chỉ có một điều chắc ông Trump không ngờ tới, đó là ông làm cho người Mỹ bắt đầu hoang mang và dần dần đuối sức. Ông Trump hành động như một siêu nhân, ông tiến nhanh tiến mạnh như vũ bão, người Mỹ chạy theo ông không kịp thở và bắt đầu thấy mỏi mệt.
Năm ngoái ông đem cả nước Mỹ ra để tham gia vào cuộc chiến thuế quan khiến vật giá leo thang thay vì giảm như ông đã hứa, thị trường chứng khoán lên xuống như roller coasters khiến nhiều người đầu tư vào chứng khoán bấn loạn và các chuyên gia kinh tế cảnh báo nền kinh tế sắp đi vào suy thoái. Sau mấy tháng chịu trận, người Mỹ thở phào nhẹ nhỏm khi chính quyền của ông Trump tuyên bố thuế quan đã bắt đầu có hiệu quả và đem về cho nước Mỹ gần 200 tỷ. Tiếp theo, ông Trump tuyên bố mỗi người Mỹ có thể sẽ nhận được $2,000 khiến con tim người nào cũng vui trở lại.
Năm nay, ông Trump lại đem cả nước Mỹ vào cuộc chiến với Iran khiến người Mỹ (và cả thế giới đều bàng hoàng). Người Mỹ một lần nữa lại hoang mang bấn loạn. Vui cũng có mà lo âu thì nhiều hơn. Đảng Dân Chủ và truyền thông thiên tả loan tin dữ nhiều hơn tin lành, làm dân chúng chẳng biết tin ai và bắt đầu hoảng sợ.
Cuối tháng hai, Hoa Kỳ và Do Thái không kích Iran, giết lãnh tụ tối cao và gần hết các lãnh đạo của họ. Niềm vui vừa mới chớm thì Iran trả đũa tơi bời và ngăn chặn các tàu dầu đi qua biển Hormuz khiến dầu lên giá, vật giá tăng theo, thị trường chứng khoán lại sụt sùi. Người Mỹ có cảm giác như đang nếm lại mùi vị của cuộc chiến thuế quan năm ngoái, nhưng lần này sợ hãi hơn vì bom đạn bay tứ tung mù mịt đến Do Thái và các căn cứ cũng như cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ tại Trung Đông, khiến một số binh sĩ Hoa Kỳ đã thiệt mạng và bị thương.
Cuối tuần vừa qua, ông Trump tuyên bố trên Truth Social rằng trong 48 giờ nếu Iran không mở lại tuyến đường vận chuyển tại eo biển Hormuz thì Hoa Kỳ sẽ "tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất". Thời gian 48 giờ chưa tới thì sáng sớm ngày Thứ Hai, ông Trump lại tuyên bố trên Truth Social rằng Hoa Kỳ sẽ trì hoãn các cuộc tấn công “dự tính” vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày. Ông viết, quyết định này xảy ra sau “các cuộc đàm phán rất tốt và hiệu quả”, và việc trì hoãn phụ thuộc vào các cuộc đàm phán có thành công hay không. Iran dĩ nhiên phủ nhận rằng các cuộc đàm phán thực sự đang diễn ra.
Lời tuyên bố tạm ngưng chiến của ông Trump nghe sao quen quen, giống như chiến thuật ông đã dùng trong cuộc chiến thuế quan ông khởi động vào tháng 4 năm ngoái. Ông tăng thuế ào ào như vũ bão, rồi đột ngột tạm ngưng lại một thời gian. Cứ như thế, không phải một lần mà vài lần, tùy vào quốc gia nào … “cứng đầu” đến đâu. Rồi ông tuyên bố giảm thuế cho nước này tăng thuế cho nước khác, giảm thuế loại hàng này tăng thuế loại hàng kia. Chẳng ai biết ông làm cái gì.
Chiến thuật (The Art of The Deal) của ông Trump bắt đầu là đánh phủ đầu, tiếp tục leo thang lên tới mức sắp nổ tung , rồi đột ngột tạm dừng cho phe mình về nghĩ dưỡng sức và phe kia … về nhà suy nghĩ, rồi cuối cùng là đàm phán để hai bên đồng ý chấm dứt cuộc chiến ở một mức nào đó thấp hơn mức … cao ngất trời xanh ông đòi hỏi lúc đầu.
Chiến thuật này gồm cả việc điều khiển luôn thị trường khoán. Giá chứng khoán lên xuống tùy theo chiến thuật của ông Trump đang ở giai đoạn nào. Mỗi khi mức độ leo thang bắt đầu căng thẳng khiến thị trường chứng khoán sắp sửa sụm ba chè, thì ông Trump tuyên bố tạm hoãn cuộc chiến để chứng khoán lên giá và ổn định trở lại.
Người nào theo dõi thị trường chứng khoán sẽ thấy, chỉ số Dow vào ngày cuối tháng 2 là 49k. Từ ngày ông Trump tấn công Iran cho đến cuối tuần vừa qua đã sụt xuống còn khoảng 45k, khiến các “kinh tế gia” trên những kênh thiên tả la làng lên là kinh tế Hoa Kỳ sắp sửa rơi vào suy thoái. Sáng Thứ Hai, ông Trump vừa tuyên bố tạm hoãn tấn công Iran thì chỉ số Dow lên trở lại. (Cảnh này giống như cảnh đã diễn ra trong thời gian ông Trump đánh thuế quan).
Người Mỹ không phải chỉ hoảng sợ vì chiến tranh với Iran, mà ngay trong nước cũng đã xảy những cuộc biểu tình bạo loạn chống ICE và cuộc chiến giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà.
Các cuộc biểu tình chống đối cơ quan ICE đi bắt di dân lậu đưa đến cái chết của hai người Mỹ tại Minnesota khiến đảng Dân Chủ làm lớn chuyện và khởi động biểu tình khắp nước Mỹ để đòi dẹp cơ quan ICE.
Cuộc dằng co giữa hai đảng tại Quốc hội về ngân sách cho Bộ An Ninh Nội Địa (DHS) đã khiến nhân viên TSA làm việc không lương hơn một tháng nay, một số nhân viên xin nghỉ việc và một số đông xin nghỉ hè, đưa đến sự đình trệ tại một số các phi trường, khách hàng phải sắp hàng rồng rắn chờ đợi dài lê thê và có khi hụt chuyến bay, khiến nhiều người chán nản và bất mãn với chính quyền, không cần biết lỗi do ai gây ra.
Đến lúc ông Trump giảm tốc độ.
Một tháng trước, ông Trump đã nhượng bộ, ông thay đổi bộ trưởng DHS, thay người chỉ huy nhóm ICE tại Minnesota để giảm nhiệt các cuộc biểu tình bạo loạn chống ICE.
Mấy hôm nay, ông Trump cũng đang điều đình với các nghị sĩ Đảng Dân Chủ, đồng ý cắt bớt ngân sách của ICE để họ thông qua ngân sách cho TSA ngay lập tức, cho nhân viên TSA được trả lương trở lại. (Ngân sách của ICE đã được thông qua trong đạo luật Big Beautiful Bill với 75 tỷ, được phân phối mỗi năm cho tới 2029. Tuy nhiên, các nhà lập pháp có thể bãi bỏ, sửa đổi lại ngân sách này thông qua dự luật mới, như các dự luật điều chỉnh ngân sách hoặc phân bổ ngân sách trong tương lai).
Là một người chuyên về Make a Deal, ông Trump còn muốn lồng dự luật Department of Homeland Security Appropriations Act (Ngân sách cho DHS) vào với dự luật Save Act (phải xuất trình ID khi đi bầu và các vấn đề liên quan đến chuyển đổi giới tính), để buộc Quốc hội thông qua cùng một lần, nhưng yêu cầu này khó mà thực hiện được vì sẽ đưa đến tranh luận triền miên giữa hai đảng.
Hiện nay, tinh thần người Mỹ cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức, cuộc sống cũng cần được ổn định. Đa số không được rèn luyện như binh sĩ để chịu đựng lâu dài. Ông Trump có lẽ đã chú ý đến điều đó. Ông đang nhượng bộ Đảng Dân Chủ để giải quyết các vấn đề cấp bách trong nước. Ông cũng tuyên bố ngưng tấn công Iran 5 ngày để vực lại thị trường chứng khoán, tránh cho nền kinh tế khỏi lâm vào khủng hoảng, đồng thời đang tìm cách đàm phán để chấm dứt chiến tranh Iran càng sớm càng tốt, tránh cho Hoa Kỳ khỏi lâm vào một cuộc chiến đẫm máu. Nếu ông không chậm chân lại, thay vì trở thành một tổng thống vĩ đại nhất ông có thể trở thành một tổng thống tồi tệ nhất.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét