ĐÁNH IRAN – ÔNG TRUMP CẦM THÊM CON BÀI TRƯỚC MẶT TẬP CẬN BÌNH?
Nguyễn Đăng Luân
Chỉ vỏn vẹn trong vòng hai tháng. Với hai cú ra tay.
Tháng 1, đặc nhiệm Mỹ bay vào Caracas, bắt sống ông Nicolas Maduro.
Tháng 3, không quân Mỹ - Israel đánh thẳng vào Tehran, ông lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thietmang.
Và cả hai cái tên đó đều có một điểm chung:
Đó cùng là… đối tác thân cận của Bắc Kinh.
Nguồn dầu lớn cho Trung Quốc.
Và cuối tháng này, ông Trump dự kiến sẽ đặt chân tới Bắc Kinh, gặp Tập Cận Bình.
Thế nhưng… tự nhiên thế cờ đảo chiều.
Tuần trước còn yếu. Giờ thì khác.
Tuần trước, ông Trump trông không ổn.
Khi Tòa Tối cao Mỹ bác nhiều gói thuế của ông.
Chuyến đi Trung Quốc bị nhìn như một cuộc thương lượng trong thế yếu.
Nhưng giờ thì sao?
Mỹ vừa thực hiện chiến dịch quân sự lớn nhất kể từ thời Iraq.
Và làm điều đó với hai quốc gia mà Trung Quốc có lợi ích rất sâu.
Đó là một thông điệp mà không cần nói thành lời rằng:
Washington vẫn có thể vung tay khắp thế giới.
Còn Bắc Kinh phản ứng… rất vừa phải
Trung Quốc cũng thể hiện lên án.
Gọi đó là “không thể chấp nhận”.
Kêu gọi kiềm chế.
Rồi… hết.
Họ không dám có động thái quân sự.
Không có đòn đáp trả thực chất nào.
Điều đó cho thấy một thực tế hơi phũ phàng rằng:
Quan hệ “đối tác chiến lược” nhiều khi cũng rất… giao dịch.
Khi Iran bị oánh.
Trung Quốc không thể (và cũng không muốn) lao vào đối đầu quân sự với Mỹ.
Một cựu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, ông Nicholas Burns, nói thẳng rằng: Trung Quốc đang tỏ ra là một “người bạn yếu ớt” với các đồng minh độc đoán của mình.
Nghe rất cay đúng không? nhưng khó mà phản bác.
Vậy Trung Quốc đang mắc kẹt ở đâu?
- Thứ nhất là: dầu.
Năm ngoái, hơn 13% lượng dầu nhập khẩu bằng đường biển của Trung Quốc đến từ Iran.
Nếu eo biển Hormuz có biến, giá dầu lập tức nhảy dựng, nhà máy Trung Quốc sẽ chịu áp lực ngay.
Vậy họ có thể xoay nguồn khác không? Có.
Nhưng giá sẽ đắt hơn nhiều.
Biên lợi nhuận sản xuất (vốn đã mỏng) giờ lại mỏng thêm.
- Thứ hai là: hình ảnh.
Cuộc Tcông là lời nhắc rằng Mỹ không chỉ đánh ở “sân sau” của mình.
Mà Mỹ còn đánh được ở Trung Đông. Ở Mỹ Latin. Ở bất cứ đâu họ muốn.
Trong lúc Bắc Kinh vẫn nói về “trật tự đa cực”, thì Washington đang cho thấy họ vẫn có khả năng hành động đơn phương, nhanh và mạnh.
Còn Trump? Ông ấy tính toán gì?
Lịch công bố chuyến đi Bắc Kinh được Nhà Trắng tung ra đúng lúc Mỹ chuẩn bị oánh Iran.
Đó không phải là ngẫu nhiên.
Nếu chiến dịch kéo dài khoảng bốn tuần như ông Trump nói, thì nó sẽ sát ngày ông bước xuống máy bay ở Trung Quốc.
Một ông Trump vừa “ra tay toàn cầu”
bước vào phòng họp bàn chuyện thương mại.
Điều đó khác hẳn với một ôngTrump bị Tòa án tối cao ghì lại vì thuế quan chứ.
Vậy Mỹ có sợ Trung Quốc phản ứng quân sự không?
Theo các nguồn tin, Washington không tin Bắc Kinh sẽ viện trợ quân sự cho Iran.
Cũng không nghĩ Trung Quốc sẽ tận dụng lúc Mỹ bận ở Trung Đông để gây sự ngay tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Nhưng nỗi lo lớn hơn lại nằm ở chỗ khác, đó là: đạn dược.
Nếu kho vũ khí Mỹ cạn nhanh và bổ sung chậm, khả năng răn đe trung hạn với các điểm nóng như Đài Loan sẽ yếu đi.
Nhưng đó là câu chuyện còn dài hơi.
Về ngắn hạn, Mỹ đang cược rằng Trung Quốc sẽ… chỉ đứng nhìn.
Thế ông Tập Cận Bình sẽ làm gì?
Ông Tập sẽ có hai lựa chọn khó xử.
- Một: vẫn tiếp ông Trump, bắt tay trước ống kính toàn cầu, trong lúc hai “đối tác năng lượng” của mình vừa bị Mỹ đánh cho tơi tả.
- Hai: trì hoãn, hủy hoặc giảm cấp cuộc gặp, và gửi tín hiệu đối đầu.
Cả hai điều đó đều có giá của nó.
Nếu tiếp, thì trông như đang ở thế phòng thủ.
Nếu hủy gặp, thì rủi ro căng thẳng leo thang đúng lúc kinh tế trong nước còn nhiều áp lực.
Do vậy, có thể Bắc Kinh sẽ chọn cách quen thuộc: để Mỹ “tự sở hữu” mọi hỗn loạn ở Trung Đông, rồi kể câu chuyện rằng Washington liều lĩnh, gây bất ổn toàn cầu.
Sau đó…ngồi chờ. Quan sát. Và…tính toán dài hạn.
Còn ông Trump thì đang chơi một ván bài mạo hiểm.
Ông oánh Iran – không chỉ vì Iran.
Mà để ông bước vào cuộc gặp với ông Tập trong tư thế của người vừa chứng minh mình sẵn sàng dùng sức mạnh.
Vậy câu hỏi là:
Liệu đó là đòn tâm lý ngắn hạn, hay là khởi đầu cho một vòng đối đầu mới, rộng hơn và nguy hiểm hơn?
Cuối tháng này, khi hai người đàn ông đó ngồi đối diện nhau, không chỉ còn là chuyện thuế quan.
Mà là câu hỏi ai mới thật sự nắm thế chủ động.
Văn Đàn Tiếng Quê Hương

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét