XUÂN YÊU THƯƠNG
Hoàng Thanh Phước
Thưa vâng! Đây là tựa đề bài hát "Xuân Yêu Thương" nhạc
ngoại quốc, lời Việt của Quỳnh Giang mà các anh chị em chúng tôi gồm có anh cựu
hội trưởng Hà Ngọc Quỳnh, anh tân hội trưởng Võ Minh Vinh + chị Hiền (hiền
thê), anh hội phó ngoại vụ Nguyễn Xuân Thanh + chị Hoa (hiền thê), anh Trần
Hoàng Thân trưởng ban văn nghệ và cũng là Phó Ngoại Vụ của Gia Đình Nguyễn Huệ Bắc Cali, chị Thu Tâm, chị Phan My, chị Sáu và Thanh Phước
đã trình diễn vũ khúc mở màn cho chương trình văn nghệ mừng xuân Bính Thân của
Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc Cali, được long trọng tổ chức vào chiều Thứ Bảy ngày
13-2-2016 vừa qua tại nhà hàng Grand Fortune, San Jose.
Chào cờ Hoa Kỳ và Việt Nam
(Click vào hình trong bài để xem rõ)
(Click vào hình trong bài để xem rõ)
Phần tường thuật dạ tiệc mừng xuân đã được anh hội trưởng Võ
Minh Vinh kể rõ từng chi tiết quá đầy đủ rồi. Ở đây Thanh Phước xin gởi gấm
chút tâm tình và cảm tưởng của mình đến với quí vị đồng hương và thân hữu mà
thôi. Có gì sơ sót xin niệm tình thứ lỗi cho.
Đặc biệt năm nay hội tổ chức mừng xuân mới sớm hơn những năm trước,
nhằm vào ngày mùng 6 tháng giêng âm lịch. Không khí Tết vẫn còn đang rầm rộ,
tưng bừng hào hứng và mặc dù ngày hôm đó có nhiều hội đoàn cùng tổ chức mừng
xuân và vài nơi có hội chợ cho cộng đồng người Việt tại San Jose nhưng số đồng
hương và thân hữu đến tham dự vẫn đông đủ, khoảng trên 200 người.
Thật ấm cúng, thật ân tình, có những đồng hương vì bận rộn việc
gia đình, bận con cháu nên vắng mặt mấy năm trước, nay cũng hiện diện như thầy
cô Nguyễn Khoa Đằng, thầy cô Ngô Càng Phương, anh chị Nguyễn Đình Cai, anh chị Đỗ
Như Tại, chủ nhân nhà hàng Lá Sen ở Fremont v v... Rất mong quý thầy cô và các
anh chị CHS Phú Yên tại vùng thung lũng hoa vàng hàng năm nhớ đến tham dự,
chung vui với Hội AHPYBC, để càng ngày đồng hương chúng ta càng thắt chặt tình
đoàn kết, thương yêu, lưu tâm đến nhau nhiều hơn.
Cho tôi xin phép được nói thêm về anh chị Nguyễn Đình Cai một chút
xíu. Anh Cai đương kim tổng thư ký của gia đình CHS Nguyễn Huệ Bắc Cali, anh chị
vừa "trúng số độc đắc", hai đứa cháu ngoại mới chào đời cách đây
không lâu, mặc dù ông bà ngoại tất bật phải lo cho cháu nhưng anh chị rất có
lòng với Phú Yên nên không những tham gia đi dự hội xuân mà còn dành thì giờ
đóng góp văn nghệ cho chương trình của hội thêm phần phong phú.
Để cho hoạt cảnh "Xuân Yêu Thương" được hoàn hảo, mặc
dù những ngày cận tết quá bận rộn, vả lại các anh chị còn phải đi làm nên tối đến
chúng tôi kéo đến nhà anh chị Thanh&Hoa tập dợt vài lần mới xong. Tuổi hạc
đã cao nên tập trước quên sau, không được nhuần nhuyễn cho lắm. Nhân ngày mùng
4 tết nhà anh chị Thanh&Hoa cúng tạ đưa ông bà nên mời chúng tôi cùng
"hưởng lộc" đầu năm, vui quá quên cả mệt nhọc. Anh Cai làm "đạo
diễn", cứ mỗi lần anh hô lớn: "các
bà nội, bà ngoại chuẩn bị..." thế là bọn tôi lại cười đau cả ruột.
Chưa bao giờ vui như thế, thật gần gũi, ấm cúng, thân thương như một gia dình.
Ban đầu chị Phan My, hiền thê của anh Đình Cai nói với tôi rằng:
"em không lên sân khấu đâu, em ăn
chay trường mà múa hát cái gì". Tôi bảo: "thì em cứ thử xem, nếu không thích thì thôi". Cuối
cùng vui quá, mà chị My nhà ta lại là người múa dẻo và đẹp nhất. Thế mới hay.
Không thử làm sao biết.
Cũng không quên cám ơn đến ông bà bác sĩ Đặng Phương Trạch, văn
thi sĩ Nhã Giang Thu Tâm là những thân hữu đặc biệt của Hội AHPYBC đã ủng hộ
tài chánh và giúp vui văn nghệ nhiều năm liền.
"Một cây làm chẳng nên non, ba cậy chụm lại thành hòn núi
cao". Quả đúng như thế. Hội Tết của AHPY Bắc Cali năm nay thành công rực rỡ
về hình thức, nội dung và tài chánh cũng nhờ vào sự đóng góp công sức của nhiều
đồng hương trong hội, nhất là các anh chị trong ban chấp hành. Tất cả mọi người
cùng "xắn tay áo" lao vào làm việc. Gia đình anh cựu hội trưởng Hà Ngọc
Quỳnh, anh Hà Định, anh Hà Trí, Khúc Minh& Mộng Kha. Gia đình Nguyễn Xuân
Thanh, chị Kim Loan, anh Nguyễn Bá Nhượng, chị Sáu Để, chị Đặng Nga v.v...
Những hình ảnh đẹp về sinh hoạt của hội là do công lao của hai "phó nhòm" anh tổng thơ ký Hà Công Định và chị Nguyễn Hiền phụ trách.
Dĩ nhiên, người vất vả nhất vẫn là anh hội trưởng Võ Minh Vinh và anh trưởng
ban văn nghệ kiêm MC Trần Hoàng Thân. Các anh rất xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ
của mình.
Tôi thấy bóng dáng những tà áo đỏ thấp thoáng dưới kia, thì ra
các chị Hiền, My, Sáu, Hoa ... ôm giỏ đi bán vé số gây quỹ cho hội. Thảo nào tiền
thu vô có phần trội hơn những năm trước cũng là nhờ vào "những chiếc áo
dài xinh đẹp". Chị Hiền là phụ tá đắc lực của anh hội trưởng, luôn sát
cánh, ủng hộ phu quân hết mình. Cám ơn các chị.
Thưa quí vị! Sự thành công nào cũng có cái giá phải trả. Trong
hoạt cảnh "Bà rằn bà rí" do Thanh Phước và chị Thu Tâm thủ diễn, đang
hát ngon lành không hiểu tại sao tôi quị chân ngồi bệt xuống sàn "ăn vạ"
Phú Yên. Có lẽ do bận rộn chạy tới chạy lui nhiều, bụng đói chưa kịp ăn uống
gì, cũng có thể vì tuổi già sức yếu, mỏi gối chồn chân nên không đứng lên được.
Lúc bấy giờ quá bất ngờ tôi không nghĩ đến bản thân tôi mà thoáng qua tâm trí: "chết rồi, sao thế này???".
May quá vừa lúc đó anh Duy Nhượng kịp thời chạy tới đỡ tôi lên, và có thêm người
đàn ông nữa cũng lao tới. Thì ra đó là anh cựu hội trưởng Hà Ngọc Quỳnh. Anh Quỳnh
thường ngày rụt rè, ké né lắm nhưng nay anh thật quá nhanh nhẹn, thể hiện bản
lãnh của một người đàn ông. Xin cám ơn anh Quỳnh nhiều lắm. Anh đã quen lưu tâm
đến hội viên của mình đang làm gì?! nghĩ gì?! và nhờ thế tôi đứng lên diễn tiếp.
Hú hồn! không bị "bể dĩa" là may rồi.
Nói dại, nếu chẳng may lúc đó nằm nhắm mắt xuôi tay luôn, tôi
cũng mãn nguyện "ngậm cười nơi chín suối" vì tôi đã nói rất nhiều lần
với mọi người là tôi đến với Phú Yên tới hơi thở cuối cùng. Vì nơi đây đã cho
tôi một mái ấm gia đình hạnh phúc, yên vui với 8 người con vừa dâu rể và 9 đứa
cháu nội, ngoại quây quần bên nhau. Xin cảm tạ ơn Trời, cảm tạ đất Phú thương
yêu...
Riêng anh Duy Nhượng của tôi là thế đó. Bất cứ trong mọi tình huống
nào hiểm nguy nhất vẫn luôn có anh bên cạnh nâng đỡ, chở che. Vì thế trong ngày
lễ Valentine vừa qua tôi có viết bài thơ "Bờ Vai Anh" để cám ơn anh
những năm tháng dài vất vả lo lắng cho tôi:
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anh là "Bách" là "Tùng" em nương tựa
Bờ
vai anh ấm nồng đêm trăn trở
Tạ ơn anh trọn nghĩa bấy năm chờ
Tình phu phụ,
suốt đời em lưu giữ.
Bên cạnh đó cô em gái Mộng Kha, bào muội của anh Quỳnh mà chúng
tôi thường gọi một cách thân thương là "Khúc
Minh Mộng Kha, cặp đôi MC hoàn hảo" cũng vội vã chạy lên sân khấu
tặng hoa và dìu tôi xuống khi màn diễn kết thúc.
Có ai đó đã nhanh tay chụp được tấm hình này, đã nói lên biết
bao tình cảm trìu mến thương yêu...
"Chị ơi!
chị có đau không?. Tội nghiệp bà chị của tôi quá...".
Tấm hình này với tôi quả là một món quà vô giá. "chị ngã em
nâng", ngày xưa mình đã học. Cám ơn em nhiều lắm, Mộng Kha ơi!.
Tình người, tình đồng hương và "Xuân Yêu Thương" là ở
chỗ cao quí này đây...
San Jose, xuân Bính Thân
Hoàng Thanh Phước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét