Vừa từ phi
trường về đến nhà. Mới bước vào cửa, mấy đứa cháu nội, cháu ngoại bu vào ríu
rít, râm ran. Bà Năm hạnh phúc quá. Nước mắt bà Năm tuôn rơi. Gần 8 năm rồi bà
mới gặp lại mấy đứa cháu. Tụi nó nhanh lớn quá chừng. Bà Năm ôm hôn từng đứa
một, cho thoã hết nỗi nhớ nhung con cháu bấy lâu nay.
Mấy đứa cháu
đòi khui hai thùng quà bà Năm đem về. Tụi nó hân hoan vui sướng lắm. Bà Năm
thấy vậy, lòng cũng mừng vui khó tả. Khi hai thùng quà được khui ra, bà Năm chia
món quà này cho đứa này, món quà kia cho đứa kia. Cháu nào cũng có cả. Bà Năm
thương con cháu, nên trước khi về thăm quê hương, bà dành nhiều thời gian để
sắm quà cho lũ nhỏ. Cho tụi nó vui.
Sau khi chia
quà xong. Đứa này coi quà của đứa kia. Nhưng tụi nhỏ không hào hứng nữa. Tụi
nhỏ tỏ ra thất vọng hay sao mà không cười nói râm ran nữa. Đứa cháu ngoại lên
tiếng trước.
- Ngoại mua
quà toàn là made in China hông à. Có cái còn là đồ cũ nữa.
Đứa cháu
nội, chạy đến rồi vạch bên trong cái quần jean ra.
- Sao nội
không lựa cho con cái quần jean hiệu Levis 501 made in Mexico đó. Quần này cũng
của China nè.
Mấy đứa nhỏ,
quay qua quay lại, có đứa còn cầm quà cho có lệ. Còn mấy đứa kia, tụi nó để quà
lại, rồi đi đâu mất tiêu.
Bà Năm buồn
lắm. Bà bất ngờ lắm. Hồi ở bển. Ba má tụi nó cứ gọi phone qua than nghèo khổ,
khó khăn. Bà thương con cháu. Bà đau lòng xót dạ. Bà dành dụm tiền già. Bà đi
lượm ve chai. Được bao nhiêu, bà gởi về cho con cháu. Bà nghĩ, tụi nó nghèo,
chắc cho quà gì tụi nó cũng mừng. Chứ đâu có ngờ, mấy đứa cháu lại chê quà của
bà. Lòng bà đau quá. Bà chỉ muốn khóc. Khóc cho thật to để vơi đi nỗi chua xót
này. Nhưng bà Năm đã cố nén lại trong lòng. Bà cố gượng cười.
- Thôi vài
ngày nữa là tết, bà lì xì bù lại cho tụi con nghen.
Cả bọn cháu
chít vỗ tay mừng rơn.
Bà Năm đi
xuống nhà sau. Vô tình bà nghe hai vợ chồng đứa con gái nói chuyện.
- Má thiệt
tệ. Mua quà cho lũ nhỏ thì toàn đồ China, đồ cũ dùng rồi. Giờ đến đồ ăn má cũng
mua hàng quá hạn đem về. Ăn sao được mà ăn. Thời buổi này chứ đâu phải như thời
nghèo khổ đâu mà má lại nghĩ vậy.
- Anh coi lại cho kỹ đi. Phải vậy không. Má nào lại mua đồ ăn quá hạn đem về.
- Anh coi lại cho kỹ đi. Phải vậy không. Má nào lại mua đồ ăn quá hạn đem về.
- Em coi nè.
- Ừ đúng
rồi. Hộp nho khô này quá hạn 10/1/17 rồi. Thôi liệng đi anh.
Bà Năm nghe
xong, lòng quặn lại. Bà đi đến thùng rác, lấy hộp nho khô ra. Bà nghẹn ngào:
- Tụi con
không biết. Ở Mỹ, người ta ghi tháng trước rồi tới ngày rồi mới tới năm. Ngày
hết hạn là ngày 1/10/2017 con à. Má nào mua đồ hết hạn đem về cho con cháu.
Như không
thể nào kiềm lại được nữa, nước mắt bà Năm tuôn ra, mỗi lúc mỗi nhiều, nhiều
hơn, hơn nữa. Bà Năm vừa quẹt nước mắt nước mũi.
- Má qua
bển. già rồi, đâu có ai dám mướn . Được $900 tiền già, má đâu dám tiêu
xài gì. Nhiều khi ra chợ, thấy chôm chôm, ổi, má thèm má muốn mua ăn, mà
nó mắc quá. Má nhịn thèm để gởi tiền về cho con cháu. Tới ngày đổ rác, má đi bộ
chung quanh chỗ má ở, lượm từng cái lon, chai bia về để dành bán. Má tiết kiệm
được bao nhiêu tiền, mỗi khi tụi con than nghèo, than đói, má gởi về hết cho
tụi con. Má cứ nghĩ, bên đây đồ ăn dư thừa. Bên mình không có ăn. Nên má thương
tụi con lắm. Rồi má đâu còn nhiều tiền để mua quà đắt tiền làm quà. Má ra chợ
trời, mua cho rẻ, để tiền lì xì cho con cháu được nhiều hơn. Bà Năm nấc lên một
tiếng, lấy tay áo quẹt nước mắt nước mũi, rồi nói tiếp. Má về thăm quê hương,
thăm con cháu cho thoã thích bao nhiêu năm nhớ thương, mà con cháu không được
vui, thôi má về lại Mỹ.
Đứa con gái
từ nãy giờ, đứng im lặng nghe bà Năm tâm sự, nước mắt cứ chảy dài thành dòng.
Cô vội chạy lại, ôm bà Năm khóc nức nỡ.
- Con xin
lỗi má. Má đừng bỏ tụi con về Mỹ nha má. Tụi con không hiểu. Tụi con có lỗi với
má.
- Con cũng
xin lỗi má.
- Con xin
lỗi bà ngoại.
- Con xin
lỗi bà nội.
Gần tết con gà. Cả nhà đều khóc......
Khánh Đặng
(Viết lại nhân ngày lễ MẸ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét