"Đêm
Hồ Tây trăng vàng rơi xuống cỏ
Liễu nghiêng mình tóc xõa nước hồ xanh Em nằm anh hát ru trong gió Êm đềm như một giấc chiêm bao".
Giữa
mênh mông tiếng gió thổi xạc xào
Đưa hồn mộng vào giấc mơ diễm tuyệt Anh ngồi đó ôm đàn ánh mắt nhìn tha thiết Trăng trên cao vời vợi bóng chị Hằng.
Dải
Ngân Hà rực rỡ sáng sao băng
Soi nhè nhẹ má hồng làn tóc rối Không gian bỗng dưng như mờ tối Anh đâu rồi? Có́ con bướm lượn quanh.
Đừng
anh ơi đừng đi nữa nghe anh
Hay anh đã thành con bướm vàng Trang Tử? Em biết anh trót mang thân lữ̀ thứ Nợ tang bồng tay đàn, rượu, túi thơ.
Đừng
để em đêm lạnh chịu bơ vơ
Trăng càng tỏ em sợ mình cô quạnh Hát đi anh, rượu bồ đào sóng sánh Lời ca anh như mật ngọt men say.
Có
còn chăng chỉ còn một đêm nay
Mãi có phải anh lên đường viễn xứ Kìa sao anh vẫn lặng yên tư lự Hay anh đang linh cảm chia xa?
Vòng
tay anh đừng buông tấm thân ngà
Gần em đi gần em thêm chút nữa Bờ vai anh còn để đầu em tựa Giữ hơi anh vì anh sắp làm kẻ chinh phu.
Mai
anh đi vào sương gió mịt mù
Quên không anh mộng bướm hoa Hồ Điệp Dư âm vang não nùng tâm hồn thiếp Tiếng ca đàn đừng thành khúc biệt ly! Thuc Vien -------
Một
hôm Trang Tử mộng thấy mình hóa bướm. Tỉnh giấc tự hỏi rằng:
"Ta là bướm hay bướm là ta?" (Hồ
Điệp Mộng -- Trang Từ -- Nam Hoa Kinh)
- Bốn câu đầu:
(Đêm
Hồ Tây... chiêm bao) Trích "Đêm Mộng Hồ Tây" của Thu An
|
Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018
Giấc Mộng Bướm Vàng Trang Tử
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét