Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

Liên Khúc Nhớ





LIÊN KHÚC NHỚ

Trời lạnh, chiều xuống nhanh, mắt thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ hướng về phương trời cũ lòng nhung nhớ xa xôi, nhớ cha mẹ đã ra công nhọc sức nuôi dưỡng con khôn lớn thành người.

Tình của cha mẹ đối với con như biển hồ lai láng, thăm thẳm mù khơi, không biên giới, đi chẳng tới, đo chẳng cùng.  Lòng kính thương cha mẹ trào dâng, bất giác con thốt lên những lời thơ chan chứa ân tình.

                          Từ lúc có con Mạ cực rồi
                          Vỗ về bồng bế với đưa nôi
                          Chân đi chập chững tay Cha dắt
                          Tập nói u…ơ Mẹ mớm lời
                          Những lúc ho hen Ba lại xót
                          Mỗi lần đau ốm Má hao hơi
                          Công ơn Phụ-Mẫu hiền nhi nhớ
                          Ấp-ủ tim con suốt cuộc đời.

Nhớ thuở học trò, em thường trốn học, ham chơi lêu lổng như con nước miên man chảy trong lòng đục Thầy Cô vững lái đò đưa đến bến trong và khuyên em phải học hành chăm chỉ, công của Thầy Cô rất bao la không bút mực nào diễn tả cho hết, không lời lẽ nào luận nói cho cùng.

                          Nghĩa đệ tình sư khắc mãi lòng
                          Công ơn giảng dạy lấy chi đong
                          Miên man nước chảy qua sông đục
                          Lặng-lẽ đò đưa đến bến trong
                          Nhớ lúc Thầy khuyên luôn cố gắng
                          Cô thường nhắc học để đời thông
                          Như vầng trăng sáng soi đêm tỏ
                          Nghĩa đệ tình sư khắc mãi lòng

Một đêm tối năm tám hai, tôi rời cha mẹ và anh em bước xuống tàu vượt biển.  Chúng tôi lênh đênh mấy ngày đêm trên biển cả, chẳng biết nơi đâu đất liền, người cầu Phật kẻ gọi Chúa, có lẽ Trời Phật cảm thông nên gởi người đến đưa chúng tôivào bờ.

                          Một thuở xa xôi khó tảng lờ
                          Nhớ ngày vượt biển rất xa lơ
                          Thuyền con lạc hướng tìm đâu bến
                          Tàu lớn đã đưa tới tận bờ  (*)
                          Người Mỹ, nhân từ khôn kể xiết
                          Mở tay cứu vớt kẻ sa cơ
                          Tấm thân lạc xứ ghi ơn mãi
                          Đầy ắp tâm tôi chẳng nhạt mờ
                          (*) Tàu lớn treo cờ Mỹ.

Đêm nay ngồi nơi bàn viết nhìn ra con đường VERA LANE vắng lặng mà nghĩ mông lung nghĩ đến công của cha mẹ như suối nguồn tuôn chảy bất tuyệt, như non cao xanh mát suốt năm, nghĩ đến công Thầy Cô giáo đã giải si khai trí em, những năm cắp sách đến trường Nguyễn-Huệ Tuy-Hòa và nghĩ đến người đã cứu vớt mình trên chuyến tàu vượt biển cách đây ba mươi sáu năm./.

Hoài Hương Nguyễn Thị Thọ                                
                           


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét