Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất của đời người. Khắc ghi vào tâm khảm nhiều kỷ niệm Thầy, Bạn khó quên.
Xin mời quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và quý Thân Hữu đọc bài văn & thơ ngắn KỶ NIỆM TUỔI HỌC TRÒ của CHS-NH Hoài Hương Nguyễn Thị Thọ.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
Tùy bút KỶ
NIỆM TUỔI HỌC TRÒ
Hoài
Hương Nguyễn Thị Thọ
Kỷ
niệm dấu yêu chẳng nhạt mờ
Nhớ
thời cắp sách đã xa lơ
Hồn
tôi giữ đẹp ngày xưa ấy
Ấp-ủ
trong tim mãi đến giờ
Một buổi sáng mùa xuân năm ấy, có nắng hồng rực rỡ,
chim chóc đang ríu rít trên cành như một bản đại hòa tấu đồng quê của nhạc sĩ Beethoven.
Trong chốc lát tôi đã nghĩ đến việc trốn học để thưởng thức khúc hát của thiên nhiên
nhưng tôi đã có nghị lực chống lại sự cám dỗ đó và rảo bước đến trường.
Một
sáng xuân xưa đẹp lạ thường
Líu-lo
chim hót nắng hồng vương
Nghĩ
trong chốc lát thôi vào lớp
Phút
cuối chân hoang cũng tới trường
Lễ chào quốc kỳ vừa xong, chúng tôi đứng xếp hàng ngay
ngắn trước cửa lớp cùng nhau đợi chờ thầy. Một lát sau, thầy Tổng Giám Thị đến cho
biết ngày hôm ấy chúng tôi được nghỉ học hai giờ đại-số bởi vỉ thầy dạy môn toán
về thăm gia-đình chưa trở lại kịp ngày dạy.
Được nghỉ học thình lình đối với học sinh chúng tôi
sung sướng vô cùng.
Cả lớp kéo nhau ra quán ông Cai trường mua bánh kẹo ăn,
cùng chuyện trò vui vẻ cố hưởng cho hết hai giờ nghỉ học bất ngờ.
Chuông đổi giờ đã ngân vang, nhưng chúng tôi vẫn còn
mãi mê tán gẫu chưa chịu trở vào lớp.
Mãi
mê tán gẫu chưa vào lớp
Mặc
tiếng chuông ngân đã đổi giờ
Từ đằng xa thầy giáo dạy môn Pháp-văn đang đi tới,
chúng tôi mới lửng thửng đi vào lớp nhưng vẫn còn vương vấn hai giờ nghỉ học vừa
qua.
Buổi học ngày hôm đó tôi bị thầy gọi đọc bài
Recitation “Souvenirs de la rentrée” bài Lecture thầy đã cho chúng tôi học hai tuần
lễ trước, tôi đọc bài sai bị thầy phạt điểm không.
Không ngờ cuối tháng đó, tôi đội sổ, bởi điểm không của
môn Pháp-văn, mặc dù các môn khác tôi có điểm cao. Tôi nghe trong tôi có tiếng khóc
thầm, rồi tự xỉ vả mình thật nhiều vì tội ham chơi lêu lổng.
Lêu
lổng ham chơi chẳng học bài
Đến
giờ Ngữ pháp đọc bài sai
Thân
tôi học dốt còn lười biếng
Phải
lãnh điểm không ngấn lệ hoài.
Sợ ở lại lớp, tôi lo học bài trối chết, nhất là môn Pháp-văn,
tôi tụng mỗi đêm.
Đèn
khuya một bóng vùi bên sách
Mỏi
mắt đôi khi gục mấy giờ.
Thấm thoát 53 năm, kể từ khi xa mái trường Nguyễn-Huệ
Tuy-Hòa mà cứ ngỡ như mới ngày nào, những kỷ niệm của thời cắp sách xa xôi ấy đã
dành cho tôi một góc trời trong tìềm thức.
Một
thời cắp sách đã xa lơ
Còn
mãi tâm tôi chẳng nhạt mờ
Nỗi
nhớ không vơi từng kỷ niệm
Hoài Hương Nguyễn Thị Thọ
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét