Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Cháu Bà Nội, Tội Ông Ngoại


 Hình minh họa - Internet

CHÁU BÀ NỘI, TỘI ÔNG NGOẠI
Phila To

Vừa đi làm về, chưa kịp rửa tay thay quần áo thì Phi đã mon men đến bên Phượng định hun lén... đứa cháu mà Phượng đang bế, đang "ù-ơ" ru cháu ngủ, nhưng vợ chàng đã vội xoay lưng che cho cháu khỏi bị ông ngoại chạm vào khiến Phi hun hụt. 

Thua me thì gỡ bài cào, hai tay bà ngoại bế cháu thì má núm đồng tiền của bà ai che" Nghe cái "chụt", bà bực mình:

- Qủy nè! Đã nói nhiều lần rồi, muốn hôn... cháu thì phải tắm rửa sạch sẽ đi đã, người hôi rình mà cứ mon men lại gần rủi cháu bị nhiễm trùng thì sao"

Trước đây khi chưa có cháu thì Phượng ít khi khó khăn với chồng như thế vì Phi rất dễ hờn dỗi rồi nổi cáu, nhưng từ ngày có cháu ngoại, Phi thay đổi hẳn tính nết, dù bị Phượng chê hôi thì chàng cũng chỉ mỉn cười khẽ nói:

- Có mom men lại gần, có "nhiễm trùng" thì em mới có con, rồi từ con mà có cháu, nay mới có cháu cho bà bế.
- Đừng có ăn nói linh tinh nữa, đi tắm đi rồi em nhờ chút việc, tiện tay nhớ bỏ vào thùng rác mấy cái tã của cháu đã thay mà em để ở góc phòng tắm đó.
- Sao em không bỏ vào cái thùng chứa tã có nắp đậy kia kìa"
- Bỏ vào đó rồi cuối ngày mới mang đi đổ thì hôi cái thùng, tiện tay thì nhặt lên mang ra thùng rác, tã đã gói kín rồi, có "tùm lum" như tã ngày xưa của con ông đâu mà sợ. 

À mà ngày xưa ông có biết tã con chứa cái gì đâu! Được 4 ngày phép vợ sanh rồi đi tuốt luốt, đến khi đi phép lần thứ hai thì con đã biết chạy, mọi việc đều nhờ ông bà ngoại chăm lo, còn ông thì đi quanh năm suốt tháng...

Phượng nói đúng, dù đã hai con nhưng Phi là lính tổng trừ bị nên phải đi hành quân liên tục khắp bốn vùng chiến thuật, chưa biết con bú sữa mẹ hay sữa bò, mọi việc chăm lo nuôi nấng con đều do Phượng, mà Phượng ở chung với bố mẹ ruột nên mọi việc đều được bố mẹ cưu mang con, săn sóc cháu ngoại.

Nghe Phượng nhắc chuyện tã ngày xưa làm Phi nhớ lại cảnh mỗi buổi sáng, bà ngoại các cháu ngồi bên giếng nước với một thau tã, vừa xối nước vừa dùng bàn chải, thoáng chốc cờ "đuôi nheo" phất phới bay trên dây phơi, bà kẹp mỗi tã một cái kẹp bằng gỗ để tã khỏi bay "theo chiều gió". Ngày đó tã dùng cho tới khi tã tả tơi mới thôi, đâu có như ngày nay trên đất Mỹ, dùng một lần rồi bỏ, phí của trời! Trước khi quay đi, Phi còn cố gỡ gạc vài câu:

- Nhờ đi phép lần thứ hai mới thêm cu Việt đấy, nhiều đứa bạn anh về phép vợ sanh rồi ra trận và ra đi vĩnh viễn, không bao giờ còn được "đêm về nghe con khóc vui triền miên*". Cũng có thằng về phép cưới vợ, vừa trở lại đơn vị đi hành quân thì đã ra người thiên cổ mà không bao giờ được biết mình đã làm bố, như trường hợp của Kháng đó.

Thủ khoa Võ Thành Kháng cùng 30 thiếu úy tốt nghiệp khóa 19 Võ Bị, tình nguyện về Binh Chủng TQLC, ngay khi vừa về trình diện đơn vị là TĐ.4/TQLC thì Kháng và Hùng đã hy sinh trong trận đầu tiên tại Bình Giả! Điều ít người biết là Kháng mới cưới vợ trong dịp nghỉ 15 ngày phép mãn khóa!.

Kiếm củi 2 năm thiêu một giờ là vậy! Thủ khoa hy sinh đầu tiên rồi lần lượt các bạn đồng khóa cũng theo "gương" thủ khoa mà hy sinh trên khắp chiến trường! Số còn lại thì 99%  bị thương. Những sĩ quan trẻ ngày ấy nay đã là những ông già "thất thập cổ lai hy", điểm danh lại xem ai còn ai mất thì đã hơn phân nửa ra đi! Ai chưa đi thì tiếp tục buồn kiếp tỵ nạn tha hương! May mà "đời còn dễ thương", còn có vợ con bên cạnh và vui cùng các cháu nội ngoại.

Nhưng nếu để ý xung quanh thì chúng ta thấy cháu thường ở với ông bà ngoại nhiều hơn ông bà nội. Anh chị Ph.., anh chị M.., anh chị Dương v.v.. con gái ở với mẹ, con trai về nhà vợ. Thế là bà nội nào cũng đều trờ thành bà ngoại cả.

Chưa có tài liệu nào thống kê xem ngày nay ở hải ngoại có bao nhiêu chàng thân dài vai rộng đi ở rể, một chọn lựa mà xưa kia các bà mẹ khó tính thường nhẹ nhàng nhắc khéo con trai đó là kiếp "ch.. chui gầm trạn"" Ai chui mặc ai, và chui như thế nào không cần biết, thân trai mười hai bến nước, họ không có quyền lựa chọn, lập gia đình xong là phải theo nàng, "anh theo nàng dề dinh"! Lý do dễ hiểu là con gái thích sống với mẹ ruột, tự do hơn, dễ thở và dễ nhờ hơn. Vừa cằn nhằn mẹ xong đã cười trừ: "Mẹ trông cháu hộ con một tí nhá, con đi shopping"!

"Cháu bà nội tội bà ngoại" là ở chỗ đó, là bà giỗ cháu cho con đi làm, cuối tuần con đi xốp-ờ-rao! Và cũng vì nhập gia tùy tục, sống trên dất Mỹ phải theo phong cách Mỹ, người chủ gia đình xưa là "ông" không còn được như hồi ở quê nhà, mà phải lui xuống hàng thứ ba, và bà cần tới ông để phụ trông coi săn sóc cháu, chuyện hiếm có khi xưa, nhưng nay là chuyện thường tình của người Việt trên đất Mỹ, vì vậy nên mới có câu: "cháu bà nội, tội ông ngoại"!

Chữ "tội" là nói theo chữ "nội" cho có vần có điệu chứ nào ai bắt buộc các bà đâu mà hàm ý "tội nghiệp!". Tất cả là vì tình thương, nếu thương con "một" thì thương cháu "mười", các bà hy sinh không quản ngại bất cứ điều gì để săn sóc cháu, bà cười theo cháu cười, cháu khóc bà muốn khóc theo, cháu táo bón là bà lo són đái. Tình thương, công việc tăng theo tuổi cháu. Tuổi bà cao lại thêm đau lưng nhức mỏi nhưng bà vẫn cố bế cháu để "ầu ơ, con ngủ cho ngoan, mẹ con đi cầy ..". Khi cháu chập chững biết đi rồi biết chạy là bà lật đật chạy theo.

Không có một đoạn phim nào đẹp cho bằng cảnh bà chạy sau cháu, bà vội vàng bế cháu lên khi chân cháu sắp chạm vào con sâu, cái kiến, hòn đá vũng nước. Nếu chẳng may chạy không kịp, cháu té thì mặt bà xanh như tàu lá! Cháu khóc nhỏ thì bà lấy tay đập-đập xuống đất, miệng mắng: "chừa nhá, mày làm cháu bà té". Nếu cháu khóc to thì bà lo sốt vó, lấy nước đá hay dầu xoa vào nơi nghi ngờ bị đau. Nếu rủi ro môi cháu bị rướm máu thì lòng bà đau như cắt! Khi bố mẹ cháu về thì biết ăn nói sao đây" Làm sao giải thích khi con hỏi với giọng không vui:

- Sao cháu bị xưng môi vậy bà"

Châm ngôn đã nói "có nuôi con mới biết lòng cha mẹ", nhưng trường hợp thấy con bị té, thương con mà trách mẹ, trách bà thì đây mới đúng là " cháu bà nội, tội nghiệp bà ngoại". Tội nghiệp thật!!!.

Chưa hết, các bà đã sinh và nuôi dưỡng năm, sáu, bẩy. tám, chín, mười người con, trai gái lên người, thông minh, thành công, nên đôi khi bà cũng muốn mang chút kinh nghiệm vào việc săn sóc cháu, nhưng mẹ cháu không hài lòng:

- Bà đừng làm thế, bác sĩ bảo rằng ..sách nuôi dạy con nít nói rằng...

Nghe con nói vậy thì mẹ chỉ biết thở dài! Đúng quá đi chứ, mỗi thế hệ mỗi khác, làm sao có thể áp dụng cách nuôi con thập niên 50, 60, 70 ở Việt Nam vào dưỡng cháu ngày nay trên đất nước giầu có văn minh được. Mọi thứ tiến bộ thay đổi rồi, quên đi những thứ lạc hậu. Nhưng có một thứ không bao giờ lạc hậu, không bao giờ thay đổi, đó là tình thương, mẹ thương con, bà thương cháu. Vì thế xin đề nghị với các cô cậu, dù trai gái dâu rể cũng nên lựa lời mà nói cho đẹp lòng mẹ, cho vui lòng bà, người đang làm "bê-bi-sit" không công và không có bất cứ một bê-bi-sít nào tràn đầy tình thươg như của bà cho cháu.

Không có bất cứ thứ gì so sánh được hay đền bù công sinh dưỡng của mẹ của bà. Các cô cậu đang nuôi con thì ắt phải biết lòng cha mẹ. Biết là một lẽ nhưng hiểu và thực hiện thì lại khác xa. Xin chớ vì thương con mà lại quên bổn phận làm con, bổn phận trong cử chỉ điều ăn tiếng nói, chớ vội cằn nhằn phản đối mẹ nếu như bà đề cập tới kinh nghiệm nuôi con ngày xửa ngày xưa. Có con nào biết hay còn nhớ hai chữ "bú mớm" là gì không"

Bú bầu sữa mẹ, sữa Guigoz, Babylac, bột Bích Chi, nước cháo pha đường. Còn mớm" Một khi sữa mẹ cạn, sữa bột không có, mẹ nhai cơm, ôm con vào lòng rồi "mớm" cho con. Mớm một hình ảnh đẹp vô cùng, khác với "bón", khác với cho ăn. Nếu diễn tả đầy đủ bức tranh sinh động này thì e có người lắc đầu khẽ kêu: "eo-ôi". Diễn tả như thế là đủ rồi, nếu ai muốn biết, xin quan sát chim mẹ mớm mồi cho chim con, dù đó là loài điểu không thể so sánh với tình người được.

Phi vừa cạo râu vừa nghĩ đến vai trò người mẹ, vai trò của bà nội bà ngoại thì nghe tiếng gọi của tình yêu:

- Ông ơi, sắp xong chưa" Cho em nhờ chút.
- Sắp xong rồi, cạo râu chừng ba mươi giây nữa là xong.
- Sao cạo hoài vậy, sáng nay trước khi đi làm em thấy ông cạo rồi mà.
- Thì phải thật sạch sẽ và nhẵn nhụi mới được hôn .. cháu.
- Bày vẽ, chả bù với ngày xưa, trông thấy râu ông mà em nhột, lại quyện khói thuốc Basto mà phát khiếp, em năn nỉ cạo đi mà ông không chịu, còn lý sự cùn rằng cạo đi thì lấy râu đâu để mà quặp, để mà bà biết tôi sợ vợ.
- Ngày xưa khác, bây giờ khác, không cần râu để quặp thì em vẫn biết tôi sợ mà. Vả lại hun bà khác hôn cháu khác. Tôi xong rồi đây bà nhờ cái gì nào"
- Em bận bế cháu, nhờ ông pha cho bình sữa để cháu bú rồi cho cháu ngủ, hình như cháu đói nên cứ ọ-ọe hoài. Nhớ xúc cái bình bằng nước xôi trước đã, xong rồi cho 2 muỗm sữa bột, chế vào 6 ounces nước ấm, lắc lắc cho đều.
- Tôi biết rồi mà, đã pha cả 3 tháng nay rồi chứ ít sao.

Nghe Phượng vừa nhắc tới chuyện "râu và thuốc", Phi nhớ đến những người bạn vì thương cháu mà ông hy sinh bộ râu, bỏ hút. Mr Trịnh Mr Trương có bộ râu rất đẹp và trông hơi đêu-đểu, các chàng cắt tỉa hằng ngày, tóc có thể muối tiêu nhưng râu thì phải đen huyền. Chị Trịnh-Trương dẫu có ưng hay phiền hà về râu hay không thì các anh "don t care". Nhưng mỗi khi Trương-Trịnh định hôn cháu thì cháu khóc, cháu quay đi khiến ông không chần chừ mà phải "xuống râu" ngay, Gillette và shave cream tha về đầy toilet. Phi cũng vậy.

Cạo râu không khó, trông càng trẻ trung hơn, nhưng giã từ "người tình khói sương" thì không dễ dàng gì. Họ đã gắn bó với nhau từ lâu, ngày đêm vui buồn sống chết có nhau. Vậy mà khi con báo tin cho bố biết rằng bố sắp làm ông thì các ông Phu, Phi, Đuông, Sang, Cảo, Châm v.v.. đành lòng phản bội người tình là cô Ba-Số* và bà già Marlboro. Lúc đầu còn nhớ nhung vương vấn nên họ vẫn lén lút đi lại với nhau trong đêm tối ở nơi vắng vẻ, dưới mái hiên đầu hè khi mưa gió hoặc vườn sau nếu ấm áp. Nhưng khi cháu vừa chào đời là ông dứt khoát, "thà mất lòng cô Ba-Số mà được lòng bà". Ông buồn nhớ thuốc, ông ngồi ngáp đoạn cuối đời "bonnus" còn hơn là gây tai họa cho trẻ thơ. (*555).

Cầm chai sữa đưa vợ, Phi nói:

- Pha xong rồi đây, em có cần gì nữa không để anh còn lo việc riêng.
- Việc riêng của anh là tập tễnh viết lách chứ gì! Thôi đi, kẻo bạn bè người ta cười cho. Cháu nó nhờ ông (chứ không phải bà) coi trong tủ lạnh còn rau cỏ gì không" Hay chạy ra chợ mua cái gì về nấu cho bố mẹ cháu ăn.
- Em thấy đó, từ ngày có cháu là anh đã bỏ Bachanga, Bycicle, không còn café Didang, không còn cú-lũ-tàng-tàng để có thì giờ phụ với em lo cho cháu, chỉ còn mỗi thú tiêu khiển với cô bạn Laptop, cô ấy dậy anh viết và lách, nay em hạn chế nữa thì "tội ông ngoại" quá!

Khi chưa làm "ông", Phi không thiết tha nghe những câu chuyện kể về cháu của "ông nọ bà kia", họ muốn chia cho bạn bè niềm vui và hạnh phúc lúc bồng cháu thì Phi dửng dưng. Khi Cà-Khị không đến họp mặt được vì lý do bận bế cháu thì Phi cười khẩy: "bế cháu hay bế bà"". Phi ngạc nhiên khi thấy anh chị Dư dẹp tất cả salon, tủ, bàn ghế vào kho để có chỗ cho cháu phi ngựa gỗ, cháu lái auto. Phi ngạc nhiên khi những chậu kiểng của Du Chi được các cháu trai tận tình săn sóc, hái hoa, ngắt lá bẻ cành! Ông Chi cười hạnh phúc, ông đi mua kiểng nylon về cho cháu hái hoa bẻ lá tiếp! Có lẽ Chi mong cháu giống tính ông thích hái hoa.

Khi lên vai ông thì Phi mới hiểu tất cả những tình thương yêu của ông bà dành cho cháu. Phi đã giã từ tất cả những "thói hư tật xấu", bỏ cả những gì không cần thiết để nhìn vào thực tế là có thời gian tiếp tay với Phượng mà săn sóc cháu như nhạc phụ nhạc mẫu ngày trước đã nuôi nấng hai con của Phi. Không chỉ từ biệt cô ba Số mà Phi còn được Phượng huấn luyện rồi giao hẳn trách nhiệm làm ông nội ..trợ. Đi chợ, nấu cơm, rửa chén. hút bụi v.v.. những việc mà khi chưa có cháu, Phi thường cười vào mũi những ông vì cháu mà lao đầu vào bếp.

Có thể các bạn trai còn độc thân hoặc các ông chưa có cháu mà đọc đến đây cũng sẽ cười khẩy rằng "thằng cha Phi thật là phi lý", cha viết bài này ba xạo!. Nhưng ai có qua cầu rồi mới hay, có được làm ông nội ông ngoại rồi mới thấy cái hạnh phúc tuyệt vời làm ngựa nhong-nhong cho cháu cưỡi. Có làm ông nội ông ngoại rồi mới thấy lo lắng, mất ăn mất ngủ khi đêm về mà nghe cháu khóc. Không bao giờ có chuyện "đêm về nghe con khóc vui triền miên" được. Hay nhạc sĩ có ẩn ý mà Phi không hiểu thôi. Chẳn hạn "đêm về vui triền miên làm con khóc"!

Nếu ngày xưa khi vừa biết yêu thì mong được gặp người yêu, nay dã có cháu, đi làm lại mong về sớm để gặp cháu. Xưa yêu nhau, gặp nhau tay trong tay hồi hộp thì nay, vừa về tới cửa, cháu chập chững bước tới ôm chân ông, miệng bập bẹ: "ung nhội, ung nhội, ung nhoại ung nhoại". Hay như thế, tuyệt vời như thế thì đố ai không vội vàng ngồi xuống vòng tay xiết cháu vào lòng, má ông áp má cháu, đầu trắng đầu đen dựa vào nhau.

Trong khi đó bà đứng nhìn, tủm tỉm cười nhưng cũng cố lên tiếng:

- Coi chừng đau cháu, buông cháu ra, người ông hôi rình hà.

Ngoài tình ông thương cháu thì ngược lại cháu cũng giúp ông giải quyết dễ dàng một vấn đề vốn rất rất gai góc giữa hai ông bà. Phi già rồi nên thường khó tánh, tự ái, giận dai, có khi cả tuần lễ Phi Phượng không nói với nhau một câu! Nhưng từ khi có cháu, ngoài việc bà phải lên tiếng để nhờ ông giúp thì khi bà trao cháu cho ông bế, thế nào Phi cũng lợi dụng thời này để chạm tay bà mà không phải lên tiếng xin lỗi. Nhờ cháu mà ông bà huề dễ dàng.

Thương cháu không sao kể xiết nhưng ông không biết diễn tả thế nào cho thích hợp với tuổi thơ khiến bà và bố mẹ cháu thương cằn nhằn! Thật tội nghiệp! Đúng là "Cháu bà nội, tội ông ngoại".

Nhưng các ông nội ngoại thương cháu thì thương, chớ có làm thay đổi câu câu nói đã có từ lâu đời rằng: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" thành "cháu hư tại ông". Các ông mà lầm lẫn giữa thương và chiều là sẽ gặp nhiều phiền toái lắm đấy, mẹ các cháu và bà chiều con chiều cháu là đủ rồi, các ông phải làm nhiệm vụ một cái thắng, đừng lầm lẫn như những "thằng ông nội" bạn tôi mà tôi sẽ kể sau đây.

Cháu tới tuổi đi học, trường gần nhà, ông nội làm nhiệm vụ đưa đón, rồi ông chiều cách nào không biết khiến cháu không thích đi học nữa! Bố cháu dạy con, la con thì ông bênh cháu, ôm cháu vào lòng khiến cháu khóc to thêm. Bố cháu lấy chổi lông gà đánh không khí, ông tưởng đánh cháu, ông giật chổi lông rồi la:

- Mày đánh con mày thì tao đánh con tao.

Thế là hai bố hai con giận nhau. Đúng là "thằng ông nội"

Bạn tôi chiều cháu quá, cháu mới 2 tuổi đòi ăn trái nhãn, ông nội bóc vỏ tách hột đưa cùi (cơm) thì cháu không chịu ăn, nằm lăn ra khóc. Ông lột vỏ đưa nguyên trái thì cháu cười, cháu cho vô miệng trệu trạo rồi phun được hột nhãn ra. Thế là ông cười khoái chí, ông vỗ tay! Cháu thấy hay làm tiếp, và đến trái thứ ba, vì trơn quá, lọt tuốt vào cổ họng rồi cháu mắc nghẹn, cháu ho rồi mặt đỏ chuyển dần sang tím, cháu đang đi vào tình trạng thập tử nhất sinh! Ông quýnh quáng, ông quên bấm 911! Vô tình, vô tình thôi, ông vỗ vai cháu kêu trời và thật bất ngờ cháu ho sặc lên và trái nhãn phọt ra, ông nội ôm cháu rồi khóc, khóc vì sung sướng.

Người bạn mừng như chết đi sống lại (và thực sự như thế) tỉ tê tâm sự với tôi và yêu cầu đừng nói với ai. Tôi giữ lời hứa, không nêu tên hắn, mà chỉ gọi hắn là "thằng ông nội".

Nhưng tôi phải phổ biến việc này hầu báo cho các ông nội ngoại biết, đừng bao giờ để gần các cháu hay cho các cháu chơi những trái cây tròn như  nho, nhãn, vải, hột mít, hột mãng cầu v.v.. Những toys có hình dáng tròn như viên bi, vì các cháu hay cho vào miệng. Nguy hiểm lắm, trẻ em nghẹt thở mà chờ 911 thì trể rồi, trễ rồi! Các "ông nội" ơi! Chớ chiều các cháu quá có ngày mang họa vào thân. 

Phila To




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét