Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý Đồng Môn và Thân Hữu
Bút ký BÊN HỒ của CHS Nguyễn Huệ Lê Mỹ Hoa. Tác giả nói lên suy tư, cảm xúc của mình khi cùng với bào tỷ đi dạo "Bên Hồ" trong chuyến du lịch từ quê nhà Việt Nam đến thăm các anh chị bên khung trời Châu Âu.
Trân trọng giới thiệu,
NHHN
Tác giả Lê Mỹ Hoa đứng "Bên Hồ"
BÊN HỒ
Lê Mỹ Hoa
Trời chớm thu cái lạnh thi thoảng ùa về, bầu trời xám đậm, cơn mưa đầu mùa vội đến rồi đi vài chiếc lá khô bắt đầu rải rác hai bên đường phố , H đã đợi thu đến trước khi tạm biệt nơi này.
Mùa thu đã cho H nhiều kỷ niệm với bố trước khi ra đi. Mười lăm năm trước hai bố con thường dắt nhau ra phố, rồi đi thăm mẹ ở nghĩa trang đầy hoa, lá vàng rơi lác đác của những ngày cuối thu.
Sang đông tuyết rơi phủ đầy trên các ngọn cây, góc phố, nơi nào cũng đẹp tuyệt như trong truyện cổ tích, hai bố con vẫn hoài ra phố, có những năm tuyết đông cả bờ hồ gần nhà, cây liễu rủ như bọc pha lê nặng trĩu, tuyết vẫn rơi.... những bông tuyết như đùa cợt với H trên môi mắt, nụ cười vì H đâu biết đó là những ngày cuối cùng bên bố.
Thời gian như phương thuốc nhiệm mầu, những nỗi đau tưởng chừng không bao giờ tắt lịm, nhưng rồi cũng êm ả đi qua từng ngày tháng.
Tháng sáu trở lại Châu Âu H đã nếm đủ bốn mùa trong năm nhưng lần này mùa hè dài nhất, được hưởng cái mát mẻ mặc dù nắng vẫn trên cao, mặt trời thức suốt chẳng cần phải đi ngủ sớm, từ sáng tinh mơ cho đến hai mươi ba giờ mới thấy mặt trời khuất sau những rặng cây.
Đến đây không bao giờ dậy sớm để biết mặt trời lên và biết giờ lặn, vì những lần đi chơi xa về sáng, chứng kiến cảnh hoàng hôn thật đẹp, trên cánh đồng hoang với mặt trời le lói cuối chân mây.
Về nhà, hai từ gần gũi, thân thương nhưng với H đó là khoảng thời gian dài phải đong đếm bằng đơn vị hàng chục năm, những lần về nhà là những dấu ấn trong cuộc đời.
Được sống gần bố mẹ, anh chị em với H một thứ hạnh phúc quá tầm tay, như người giàu lên mặt trăng hay hơn thế nữa nhưng H không buồn vì tất cả không ngoài định mệnh khắt khe.
Ngày xưa sống với bố mẹ chưa lần nấu cơm, nhưng giờ có thể nấu cho mọi người những bữa ăn ngon tuyệt.
Sau buổi cơm mỗi chiều chị và H chọn đi dạo bờ hồ không xa nhà lắm, khung cảnh thật thơ mộng, xa xa giữa chốn phồn hoa đông đúc người qua lại. Công viên ghế đá yên bình, từng đàn bồ câu tung cánh bay qua bờ hồ, bên kia ngôi giáo đường vọng tiếng chuông ngân, khi đêm xuống những ngọn đèn lung linh trên mặt hồ, cùng làn nước gợn sóng tỏa ra từ vòi phun hay khi gió thu về cũng làm lay động mặt hồ, đi giữa bờ hồ hay đi giữa hoàng hôn đố ai không khỏi lắng lòng khi nghĩ về quá khứ.
Chị trầm ngâm ít nói H chỉ đùa, giá như có một người bạn đồng cảm để mỗi ngày dạo bước bên hồ thì hay biết mấy chị nhỉ! Chị quay lại vội cười thật tươi với H như đúng tâm trạng.
“ Phải nói là một bờ vai “ ...... H tiếp lời nhưng không để tựa, chỉ để đi dạo bên hồ và đi phố những ngày đẹp trời như hôm nay, hai chị em cùng cười...
Chị lớn lên với mối tình thật đẹp cả hai cùng là sinh viên thời tuổi trẻ, hẹn hò nhau trên chiếc xe đạp mỗi chiều sau giờ tan học, tối đến anh đem cho chị trái ổi, trái cóc những thứ mà chị ưa thích, tối khuya mới trở về nhà xa lắc trên con ngựa sắt của sinh viên thời bấy giờ.
“Cuộc tình thứ nhất muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn“ được nghe lại những câu hát nhói lòng vẳng ra nho nhỏ từ ngôi nhà cổ bên đường, thật xao xuyến.
Sau biến cố lịch sử 1975 cái thời oan nghiệt nghĩ đến ai cũng phải rùng mình. Trên chuyến xe đò về lại quê nhà, sau làn khói bụi mịt mờ, chị vẫn ngoái nhìn anh trên chiếc xe đạp cố đuổi theo một đoạn đường dài cho đến khi mất hút, hình ảnh đó gần nửa thế kỷ rồi chị vẫn nhớ hoài, một tình yêu thắm thiết.
Thời gian nhạt nhoà trôi qua trong viễn cảnh đen tối xa cách, chị không dám nghĩ ngày mai trời lại sáng, anh và chị xa nhau thông tin rời rạc, những hiểu lầm khó giải thích, hẹn hò đã khép lại.
Chị kể tiếp sau đó anh đi vượt biển rồi vượt tù nhờ những người đánh cá trên sông, nên đã thoát hiểm, giờ này anh đã yên ổn ở một vùng đất xa xôi, chị cũng có hạnh phúc của riêng mình, chỉ mong nơi chốn ấy bình yên.
Chiều mùa thu, cái lạnh dễ chịu làm sao vì nắng vẫn còn sưởi ấm, có những ngày lạnh giá mới biết yêu thêm cái nắng ấm. Cây phong hàng trăm tuổi, lá đang ngã úa màu, một nhánh dài đổ xuống mặt hồ, hai hàng liễu rủ xanh ngan ngát, đàn vịt trời bơi lội thảnh thơi, chị vẫn hay bâng khuâng ngồi ưu tư nhìn về nơi xa xăm... có lẽ câu chuyện tình xưa vẫn làm đau nhói quá khứ buồn khi ai nhắc đến.
H muốn làm gì đó cho chị vui hơn. Chị ơi được gặp nhau giữa cuộc đời này đã là một thứ hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc buồn hoặc vui chị có những nỗi buồn rất đẹp.
Chị cười nhẹ với cô em, buồn mà đẹp ha em, mình về thôi sắp mưa đến, một ngày đủ thời tiết trong thành phố này sáng lạnh, chiều nắng, tối mưa, mùa thu là vậy đó.
Mùa đông này chị sẽ buồn vì H sắp về lại quê hương.
Còn không quá tuần nữa H không dám nghĩ tiếp ngày ra phi trường, thời gian cứ trôi nhanh, ngắn dần, đôi khi chị thở dài rồi nói một tuần qua mau quá, tuần sau đến rồi.
Lần đầu tiên H đến thành phố này, lúc về bố mẹ già chỉ tiễn con trước hiên nhà, hình ảnh ấy ăn sâu mãi trong tim và nước mắt luôn chực sẵn để rơi thành hàng, lần hai không còn cả bố lẫn mẹ, bố vừa ra đi, lúc đó H chỉ thấy cuộc đời nhiều nước mắt hơn nụ cười.
Lần này nữa.... ra đi cũng thao thức, lúc về đầy trăn trở ôm theo bao nhiêu tình cảm của mọi người dành cho H.
Câu hỏi bao giờ trở lại để được đi dạo bên hồ, đoàn tụ gia đình hay để ngắm đàn bồ câu tung cánh, giá như H là chim không biết buồn vui, không cảm xúc, không biết đợi mùa thu đến. Chim chỉ biết bay hiên ngang giữa bầu trời. Đó là giá như....
Còn H vẫn là cây sậy biết suy tư.... bài hát Ngày Về của Hoàng Giác cứ réo rắc trong buổi tiệc chia tay.... chắc chắn H sẽ lau khô những giòng lệ buồn khi máy bay rời khỏi rừng cây xanh buốt và một Châu Âu đầy luyến nhớ.
Bruexelles mùa thu 2019
Lê Mỹ Hoa
Mùa thu đã cho H nhiều kỷ niệm với bố trước khi ra đi. Mười lăm năm trước hai bố con thường dắt nhau ra phố, rồi đi thăm mẹ ở nghĩa trang đầy hoa, lá vàng rơi lác đác của những ngày cuối thu.
Sang đông tuyết rơi phủ đầy trên các ngọn cây, góc phố, nơi nào cũng đẹp tuyệt như trong truyện cổ tích, hai bố con vẫn hoài ra phố, có những năm tuyết đông cả bờ hồ gần nhà, cây liễu rủ như bọc pha lê nặng trĩu, tuyết vẫn rơi.... những bông tuyết như đùa cợt với H trên môi mắt, nụ cười vì H đâu biết đó là những ngày cuối cùng bên bố.
Thời gian như phương thuốc nhiệm mầu, những nỗi đau tưởng chừng không bao giờ tắt lịm, nhưng rồi cũng êm ả đi qua từng ngày tháng.
Tác giả đi dạo phố
Tháng sáu trở lại Châu Âu H đã nếm đủ bốn mùa trong năm nhưng lần này mùa hè dài nhất, được hưởng cái mát mẻ mặc dù nắng vẫn trên cao, mặt trời thức suốt chẳng cần phải đi ngủ sớm, từ sáng tinh mơ cho đến hai mươi ba giờ mới thấy mặt trời khuất sau những rặng cây.
Đến đây không bao giờ dậy sớm để biết mặt trời lên và biết giờ lặn, vì những lần đi chơi xa về sáng, chứng kiến cảnh hoàng hôn thật đẹp, trên cánh đồng hoang với mặt trời le lói cuối chân mây.
Về nhà, hai từ gần gũi, thân thương nhưng với H đó là khoảng thời gian dài phải đong đếm bằng đơn vị hàng chục năm, những lần về nhà là những dấu ấn trong cuộc đời.
Được sống gần bố mẹ, anh chị em với H một thứ hạnh phúc quá tầm tay, như người giàu lên mặt trăng hay hơn thế nữa nhưng H không buồn vì tất cả không ngoài định mệnh khắt khe.
Ngày xưa sống với bố mẹ chưa lần nấu cơm, nhưng giờ có thể nấu cho mọi người những bữa ăn ngon tuyệt.
Sau buổi cơm mỗi chiều chị và H chọn đi dạo bờ hồ không xa nhà lắm, khung cảnh thật thơ mộng, xa xa giữa chốn phồn hoa đông đúc người qua lại. Công viên ghế đá yên bình, từng đàn bồ câu tung cánh bay qua bờ hồ, bên kia ngôi giáo đường vọng tiếng chuông ngân, khi đêm xuống những ngọn đèn lung linh trên mặt hồ, cùng làn nước gợn sóng tỏa ra từ vòi phun hay khi gió thu về cũng làm lay động mặt hồ, đi giữa bờ hồ hay đi giữa hoàng hôn đố ai không khỏi lắng lòng khi nghĩ về quá khứ.
Đi dạo bên hồ
Chị trầm ngâm ít nói H chỉ đùa, giá như có một người bạn đồng cảm để mỗi ngày dạo bước bên hồ thì hay biết mấy chị nhỉ! Chị quay lại vội cười thật tươi với H như đúng tâm trạng.
“ Phải nói là một bờ vai “ ...... H tiếp lời nhưng không để tựa, chỉ để đi dạo bên hồ và đi phố những ngày đẹp trời như hôm nay, hai chị em cùng cười...
Chị lớn lên với mối tình thật đẹp cả hai cùng là sinh viên thời tuổi trẻ, hẹn hò nhau trên chiếc xe đạp mỗi chiều sau giờ tan học, tối đến anh đem cho chị trái ổi, trái cóc những thứ mà chị ưa thích, tối khuya mới trở về nhà xa lắc trên con ngựa sắt của sinh viên thời bấy giờ.
“Cuộc tình thứ nhất muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn“ được nghe lại những câu hát nhói lòng vẳng ra nho nhỏ từ ngôi nhà cổ bên đường, thật xao xuyến.
Sau biến cố lịch sử 1975 cái thời oan nghiệt nghĩ đến ai cũng phải rùng mình. Trên chuyến xe đò về lại quê nhà, sau làn khói bụi mịt mờ, chị vẫn ngoái nhìn anh trên chiếc xe đạp cố đuổi theo một đoạn đường dài cho đến khi mất hút, hình ảnh đó gần nửa thế kỷ rồi chị vẫn nhớ hoài, một tình yêu thắm thiết.
Thời gian nhạt nhoà trôi qua trong viễn cảnh đen tối xa cách, chị không dám nghĩ ngày mai trời lại sáng, anh và chị xa nhau thông tin rời rạc, những hiểu lầm khó giải thích, hẹn hò đã khép lại.
Chị kể tiếp sau đó anh đi vượt biển rồi vượt tù nhờ những người đánh cá trên sông, nên đã thoát hiểm, giờ này anh đã yên ổn ở một vùng đất xa xôi, chị cũng có hạnh phúc của riêng mình, chỉ mong nơi chốn ấy bình yên.
Chiều mùa thu, cái lạnh dễ chịu làm sao vì nắng vẫn còn sưởi ấm, có những ngày lạnh giá mới biết yêu thêm cái nắng ấm. Cây phong hàng trăm tuổi, lá đang ngã úa màu, một nhánh dài đổ xuống mặt hồ, hai hàng liễu rủ xanh ngan ngát, đàn vịt trời bơi lội thảnh thơi, chị vẫn hay bâng khuâng ngồi ưu tư nhìn về nơi xa xăm... có lẽ câu chuyện tình xưa vẫn làm đau nhói quá khứ buồn khi ai nhắc đến.
H muốn làm gì đó cho chị vui hơn. Chị ơi được gặp nhau giữa cuộc đời này đã là một thứ hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc buồn hoặc vui chị có những nỗi buồn rất đẹp.
Chị cười nhẹ với cô em, buồn mà đẹp ha em, mình về thôi sắp mưa đến, một ngày đủ thời tiết trong thành phố này sáng lạnh, chiều nắng, tối mưa, mùa thu là vậy đó.
Mùa đông này chị sẽ buồn vì H sắp về lại quê hương.
Còn không quá tuần nữa H không dám nghĩ tiếp ngày ra phi trường, thời gian cứ trôi nhanh, ngắn dần, đôi khi chị thở dài rồi nói một tuần qua mau quá, tuần sau đến rồi.
Lần này nữa.... ra đi cũng thao thức, lúc về đầy trăn trở ôm theo bao nhiêu tình cảm của mọi người dành cho H.
Câu hỏi bao giờ trở lại để được đi dạo bên hồ, đoàn tụ gia đình hay để ngắm đàn bồ câu tung cánh, giá như H là chim không biết buồn vui, không cảm xúc, không biết đợi mùa thu đến. Chim chỉ biết bay hiên ngang giữa bầu trời. Đó là giá như....
Còn H vẫn là cây sậy biết suy tư.... bài hát Ngày Về của Hoàng Giác cứ réo rắc trong buổi tiệc chia tay.... chắc chắn H sẽ lau khô những giòng lệ buồn khi máy bay rời khỏi rừng cây xanh buốt và một Châu Âu đầy luyến nhớ.
Bruexelles mùa thu 2019
Lê Mỹ Hoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét