TẶNG LAM NGUYỄN
Vẫn xanh ngắt khoảng trời nào
Vẫn triền sóng vỗ rì rào biển xưa
Vẫn con đường mát bóng dừa
Chỗ ngồi hai đứa vẫn chưa nhạt nhòa
Em giờ biền biệt phương xa
Tôi chong mắt ngóng đôi tà áo quen
Bụi bay mù mái tóc đen
Lòng đầy niềm nhớ đan xen nỗi buồn
Biết em còn nghĩ, còn vương
Những chiều áo trắng tan trường rối tim
Trăng khuya treo ngược bóng liềm
Tên em thầm gọi lặng im một mình
NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét