Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Mùa Giáng Sinh Lạnh Giá Hồn Tôi


MÙA GIÁNG SINH LẠNH GIÁ HỒN TÔI

Bao mùa Giáng sinh rồi em nhỉ? Vậy là đã ba mùa. Mùa thương yêu, mùa chơi vơi, và bây giờ mùa rơi rớt! 

Em thương yêu! 

Anh muốn và vẫn muốn gọi như thế mãi mãi, dẫu có tan chảy, có biến mất.

Ờ, mà anh có gọi, em cũng không sao biết, nghe được, bởi như tiếng vang vọng từ cõi âm u trong lòng, chẳng còn hiện hữu… 

Tiết trời trở nên lạnh. Đêm, từng cơn gió thổi qua khiến mọi người đều cảm thấy buốt, co ro. Giáng sinh đang về. Trên mọi đường phố, từng cửa hiệu đều trang trí những hình ảnh, không khí mua sắm, nhộn nhịp, sôi động, vừa đón Noel, vừa chào năm mới 2014 bước sang. 

Bao mùa Giáng sinh rồi em nhỉ? Vậy là đã ba mùa. Mùa thương yêu, mùa chơi vơi, và bây giờ mùa rơi rớt! 

Nơi giáo đường, hình ảnh tái hiện hang đá Bethlehem nơi Chúa Hài đồng ra đời, những ánh đèn lấp lánh được tạo dựng, thắp sáng lung linh, tiếng chuông bắt đầu ngân vang hằng đêm, hòa cùng bản nhạc Jingle Bells, chờ đợi giờ phút thiêng liêng đến… 

Ngồi trong quán café, lắng nghe bài “Thánh ca buồn”: 

“Bài thánh ca đó còn nhớ không em? 
Noel năm nào chúng mình có nhau. 
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt. 
Áo trắng em bay như cánh thiên thần. 
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân…” 

Anh lại trầm mình trong giai điệu, câu hát, tâm trạng suy tư, từng bước ngược chiều cuộc sống đang trôi, quay lại kỷ niệm mùa Giáng sinh ngày ấy. 

Ngày mà anh và em đến với nhau… những câu yêu thương, những nụ cười thích thú rộn rã, cùng nhau trang trí làm hang đá đón Giáng sinh. Hình ảnh đó là kỷ niệm đẹp không thể nào phai. Cứ thế, ngỡ sẽ còn đi theo với nhau suốt đoạn đường về sau. 

Tương lai, chẳng ai nói trước được điều gì phải không em?

Tiếp nối là bắt đầu những loay hoay giằng xé trong tim, những khoảng trống vô hình, anh cảm nhận bắt đầu đã hình thành. Chơi vơi trong giằng xé, mơ hồ. 

Tiếng vĩ cầm đêm mùa Giáng sinh sau, réo rắt bao nỗi niềm lạc lõng, khiến anh quay cuồng rối loạn trong miền không tên. Em còn nhớ chứ? Mọi chuyện cứ thế từ từ trôi tuột khỏi bàn tay, dần dần xa cách, không còn những nhịp rung, nó lắng đọng ở nơi nào đó. Anh không thể hiểu nổi, ngỡ ngàng, mọi thứ vỡ tan như bong bóng hạt mưa… 

“Rồi mùa giá buốt cũng qua mau. 
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. 
Rồi một chiều áo trắng phai màu. 
Em qua cầu xác pháo bay sau…” 

Em yêu dấu! 

Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh. Đến mức nhanh đổi, nhanh thay, còn anh và kỷ niệm lại đứng yên… 

Giáng sinh mùa này, không khí rộn rã vẫn như bao mùa khác, chỉ có tâm hồn người đã thay đổi. Rơi rớt tất cả rồi phải không em? 

Em bây giờ đang làm gì? Không quá khó để anh hình dung mọi việc với em những ngày này. Bận rộn, tất bật… 

Khi thời gian cứ chầm chậm, đôi khi lại hờ hững trôi qua, tờ lịch lần lượt xé bỏ, nhưng kỷ niệm chẳng bao giờ ai có thể vứt bỏ được khỏi tâm trí. 

Đêm nay anh lại lững thững bước lang thang. Gió thổi từng cơn lạnh thấm đẫm da thịt khiến buốt giá. Mọi kỷ niệm đè nén từ sâu thẳm trong cõi lòng, anh để cho thức giấc, thoát ra, muốn vây quanh bên anh cùng nhau bước. Khuya về, anh muốn vo tròn lại, ôm ấp trong vòng tay, ngủ vùi trong giấc mộng nghê thường… 

Cảm xúc trào dâng, anh không nén lại, cứ để một lần, có thể anh sẽ khép đóng lại, chôn vào miền có tên giấu kín, hư vô… Vũng lầy vùng u tối trong lòng sao cứ cựa quậy, ướt át, mãi không thôi… 

Mùa Giáng sinh, lạnh giá vô cùng… 

“Rồi những đêm thánh đường đón Noel. 
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu. 
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối. 
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn. 
Ðêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi...” 

Vietbao.vn (Theo Yume )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét