Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Truyện Ngắn Mùa Giáng Sinh



TRUYỆN NGẮN MÙA GIÁNG SINH
Văn Yên

Đã hai mùa Noel kể từ khi anh gặp nàng lần đầu. Đó là dịp nhóm sinh viên tình nguyện của anh đến phát quà trung thu cho các em nhỏ ở một mái ấm tình thương. Tình cờ hôm đó cũng có một nhóm khác đến sinh hoạt với các em ở mái ấm. Ngày ấy, anh là sinh viên năm cuối đại học Tự Nhiên, còn nàng là sinh viên năm hai của trường Kiến Trúc. Từ ấn tượng đầu tiên khi thấy nàng hồn nhiên đùa vui với các em nhỏ, anh cảm nhận có nét gì đó lôi cuốn đặc biệt và rất tự nhiên từ nàng. Anh đến bắt chuyện và không ngờ những câu chuyện của nàng và của anh “hợp rơ” đến thế. Nhưng thật tiếc là mỗi nhóm có mỗi chương trình khác nhau, anh không thể kéo dài hơn cuộc nói chuyện. Cũng vì sự lúng túng ban đầu mà khi về gần đến nhà, anh mới nhớ là mình đã quên xin email hay điện thoại của nàng.
Buổi gặp ấy tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong anh những cảm xúc thật khó tả. Anh ước gì thời gian đưa anh trở lại buổi chiều hôm ấy, nhưng điều ước ấy sao trở thành thực tế được! Triết gia Heraclitus đã chẳng từng nói câu này sao: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Cuộc sống vẫn trôi và anh vẫn giữ riêng mình kỷ niệm ngày hôm ấy với đôi phần luyến tiếc.

Đời sinh viên lẩn quẩn với trường lớp rồi bài vở tuy có vất vả thật, nhưng cuối tuần thì bao bận bịu coi như được tháo ra khỏi gánh. Một sáng Chủ Nhật, anh xách xe chạy lòng vòng kiếm bữa điểm tâm chất lượng. Tình cờ chạy xe, nhìn ngang nhìn dọc, anh nhận ra nàng với điệu cười y nguyên như hôm trước, đang đứng giữa vòng tròn các em thiếu nhi trong sân một nhà thờ. Như một phản ứng vô thức, anh dắt xe vào bãi đậu xe của giáo xứ và đứng nhìn nàng điều khiển trò chơi.

Là một người ngoại đạo, đây là lần đầu tiên anh bước chân vào khuôn viên của một nhà thờ. Nàng dẫn anh đi một vòng, ngắm chỗ này, nhìn chỗ nọ và giải thích cho anh hiểu. Anh chợt nhận ra, nàng là người rất mộ đạo. Nhưng khác với những gì nàng tin và giải thích, anh đặt vấn đề về mọi sự. Với anh, một cuộc sống tự do không bị ràng buộc bởi một giáo lý nào có vẻ dễ chịu hơn. Dẫu sao, nét duyên dáng và hóm hỉnh của nàng khiến anh vui và chẳng thấy chuyện đặt vấn đề trước đây của anh về tôn giáo là quan trọng nữa. Dĩ nhiên, anh không đánh mất quan điểm của mình. Anh biết mình cần phải nói gì, đặc biệt với lần gặp thứ hai đầy thú vị này.

Anh ra trường và tìm được một công việc khá tốt. Những cuộc hẹn và chuyện trò giữa anh với nàng thường xuyên hơn. Nhưng dường như phía sau những câu chuyện “hợp rơ” và bên dưới những niềm vui tưởng chừng như sâu sắc, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không thể đồng điệu giữa anh và nàng. Anh thì xác quyết rằng con người có thể tự hiện hữu mà chẳng cần phải tin vào một vị Chúa nào cả. Còn nàng thì tin vào một vị Thiên Chúa là Tạo Hoá của muôn loài, và Ngài là Người Cha tốt lành luôn yêu thương đồng hành cùng con cái. Anh nghĩ đến việc làm và hưởng thụ, vì ngoài cuộc sống này chẳng có một cuộc sống nào khác. Còn nàng lại nghĩ đến việc sống tốt cuộc đời này để hướng đến một hạnh phúc đời sau với vị Cha đã tạo dựng nên nàng. Đặc biệt hơn, anh tin con người có thể tự xây dựng sự thịnh vượng cho mình mà chẳng cần ai khác. Còn nàng lại luôn nói đến việc cầu nguyện với Thiên Chúa.

Bởi sự khác nhau về một niềm tin sâu xa, nên dù đôi khi anh muốn nói tiếng yêu với nàng, nhưng lý trí không cho phép anh vượt qua ranh giới của tình bạn. Anh chưa quá già dặn với những kinh nghiệm của tuổi đời, nhưng anh cũng đã đủ chín chắn để suy nghĩ nghiêm túc thế nào là tình yêu. Anh không cho phép mình dễ dãi với tiếng yêu để rồi mối tình ấy chẳng đi về đâu. Nhưng một mặt khác, anh nhận thấy tình cảm của anh dành cho nàng có điều gì đó hơn cả tình bạn.

Giáng Sinh năm ngoái, anh và nàng cùng đi xem hang đá và hoạt cảnh ở một nhà thờ. Những cảnh anh xem diễn tả việc Thiên Chúa tạo dựng thế giới muôn loài, trong đó con người là đỉnh cao của công trình tạo dựng với lý trí và tự do. Nhưng con người đã dùng tự do của mình để khước từ Thiên Chúa. Con người đã phạm tội. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ rơi con người, Thiên Chúa hứa ban cho con người một Đấng Cứu Độ. Rồi để thực hiện lời hứa, Ngài đã chọn một dân tộc. Trải qua lịch sử lâu dài, Ngài đã dùng lời các tiên tri để loan báo và chuẩn bị cho việc thực hiện lời hứa ấy. Và cuối cùng, lời hứa thành hiện thực khi Thiên Chúa ban chính Con Một của mình cho con người. Người Con ấy được thụ thai, được sinh ra trong cảnh nghèo hèn, và được đặt nằm trong máng cỏ như lời các tiên tri loan báo hàng nhiều trăm năm trước đó. Đó là những gì anh nhìn thấy trong hoạt cảnh.

Sau buổi hoạt cảnh, anh và nàng tiếp tục dạo qua các con phố để ngắm các hang đá được trang trí lộng lẫy và đẹp mắt. Anh có cảm tưởng như mình đang hoà vào một không khí lễ hội hơn là vào những gì tương tự xảy ra trong hoạt cảnh. Dẫu sao, điều đó cũng chẳng quan trọng gì với anh. Một lễ hội vui cũng tốt, anh có dịp rủ nàng đi dạo phố và nhìn ngắm dòng người rộn ràng mừng lễ. Anh cũng muốn thuyết phục nàng rằng những điều xảy ra trong hoạt cảnh chỉ là những truyền thuyết. Nội dung của nó cũng ý nghĩa, cũng hay nhưng chẳng có gì đáng để nàng phải tin; hay thực tế hơn, nó không đáng để nàng phải có một suy nghĩ quá khác, khiến anh không thể vượt qua sự ngăn cách để nói tiếng yêu với nàng.


Giáng Sinh năm nay, cũng với cùng một tình bạn như trước – mà lẽ ra phải là tình yêu nếu anh không cảm thấy khó hiểu về niềm tin của nàng – anh rủ nàng đi xem hang đá. Có vẻ hang đá năm nay người ta làm lớn hơn và đẹp hơn. Những dây kim tuyến óng ánh cuộn tròn xoay xoay làm cho lòng người cũng rộn lên. Anh và nàng vẫn bước và trò chuyện. Thỉnh thoảng cả hai dừng lại trước những hang đá đẹp để ngắm nghía và thêm một vài lời bình. Anh không hiểu tại sao người ta lại tốn nhiều công sức để làm những hang đá mỗi năm như thế. Không biết người ta nghĩ gì khi tỉ mỉ chăm chút từng hòn đá bằng giấy màu? Rồi những nhân vật trong hang đá ấy có ý nghĩa gì với họ? Anh và nàng vẫn cười nói và bước đi theo dòng người. Bỗng anh dừng lại trước một hang đá tồi tàn xấu tệ, chỉ có một ánh đèn nhỏ leo lét phía trên đầu tượng Chúa Hài Đồng.

Tự nhiên anh cảm thấy mình quá nhỏ bé trước vị vua hoà bình đang nằm trong máng ăn của súc vật. Từ những lần trò chuyện, đôi lúc tranh luận với nàng, anh cũng đã tò mò đọc mấy đoạn Kinh Thánh mà nàng thường hay viện dẫn để quy chiếu. Từ đó, anh biết về câu chuyện của một ông tên là Giê-su, biết về những lời ông nói, những việc ông làm, và nhất là biết về diễn biến cái chết của ông. Khi đang hấp hối trên Thập Giá, ông vẫn cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Anh cũng đã đọc phần kể về khung cảnh Giáng Sinh giữa cảnh nghèo nàn. Anh đã đọc những câu chuyện ấy như đọc một cuốn tiểu thuyết, nhưng nhiều đoạn chẳng có gì thú vị. Anh chỉ đọc để cố hiểu suy nghĩ của nàng; đôi khi cũng để thuyết phục là nàng đang vô lý.

Nhưng ngay chính lúc này, đứng trước một hang đá tồi tàn với một bức tượng em bé sơ sinh nằm trong máng cỏ, anh có cảm tưởng như mình đang đứng trước những gì đang diễn ra hơn hai ngàn năm trước. Câu chuyện về khung cảnh Giáng Sinh mà anh đã đọc trở nên sống động trong anh lúc này. Anh nhận ra sự vĩ đại ngay trước mắt, sự vĩ đại của vị vua cao cả đã chọn trở nên nghèo tột bậc để cứu những ai còn thấy mình nghèo theo một nghĩa nào đó! Mắt anh nhìn chăm chú vào hang đá, nhưng con tim thúc bách anh nắm lấy tay nàng và khẽ nói: “Những điều em tin, bây giờ anh cũng tin!” Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận cái nắm tay của anh tự nhiên như thế. Nàng xích lại gần anh hơn. Anh choàng tay ôm nàng vào lòng mà không làm cản trở tầm nhìn của nàng. Cả hai cùng chăm chú nhìn về hướng hang đá, nơi Chúa Hài Nhi đang nằm trong mang cỏ với đôi tay giang rộng. Bỗng nàng nghe giọng nói trầm trầm đầy cảm xúc: “Anh yêu em!”



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét