NẮNG VÀ XUÂN Thu Tuyết Tôi vẫn nói mùa xuân, mặc dầu nơi đây đang hạ, mùa hạ của một xứ sở thanh bình, nhưng trên bầu trời trong xanh vẫn còn lảng vảng những bóng mây đen. Tuy nhiên, nó không che nổi ánh mặt trời rạng rỡ sáng rực phía bờ đông, nó đem đến cho chúng ta năng lượng sống tích cực, sự vươn lên không ngừng trong một tâm hồn sạch và trái tim nhân bản. Như một qui luật, đêm mãi là đêm. Sau đó là ánh bình minh tưới lên muôn loài, ngày mới bắt đầu, rộn ràng tiếng hót của chim, tiếng cười trẻ thơ. Thế giới vẫn trôi... Ngày có thể dài hơn khi mùa hạ đến và đêm sẽ phủ xuống trần gian khi chiều chưa kết thúc. Cứ thế qua bốn mùa, chúng ta có muôn vàn sắc thái, muôn vàn tâm trạng... để thích nghi. Muốn thay đổi một đêm là ngày thì chỉ có một số vùng hiếm hoi trên trái đất, nhưng nó cũng chỉ được gọi là “Đêm Trắng”. Có nghĩa là bản chất của nó vẫn là đêm, nó chỉ thay hình đổi dạng trong một vài thời điểm nhất định nào đó khi có những tác động của vũ trụ rồi trở vể nguyên thuỷ để thuận theo qui luật của thiên nhiên: Ngày và Đêm mãi mãi là một chuỗi tiếp nối, không tách rời! Tương tự như vậy, Trắng đen tốt xấu thiện ác vẫn luôn tồn tại song hành. Sẽ không ngạc nhiên khi phần CON trong một tâm hồn mạnh lên vào một thời điểm nào đó để thỏa mãn bản ngã thấp hèn với những sân si và ích kỷ. Nhưng vài giây phút khác, chút phần NGƯỜI còn sót trổi dậy để lại một chút ăn năn sám hối cho những hành vi không lý trí, không trái tim. Họ không thoát khỏi bản ngã vô biên của một tâm hồn đen tối, chỉ có những mùa đông triền miên trôi theo năm tháng... Cái họ đạt được là một chút danh ảo của cuộc đời rồi tan biến vào hư vô không một tiếng vọng để lại không trung. Đó là con người bình thường trong thế giới của họ. Phải chăng, đây là lý do cho tôn giáo ra đời. Ngược
lại, trong một thế giới cao hơn, con người ta thăng hoa vào những điều tốt đẹp.
Họ biết đè nén phần CON khi nó hiện nguyên hình và khích lệ phần NGƯỜI cho nó
phát triển. Nếu không làm được cho nhau đôi điều thiện lành thì cũng không
hãm hại nhau. Đừng tưới lên đám cỏ non xanh tươi những thùng nước bẩn. Bởi
thiên nhiên rất diệu kỳ, một cơn mưa sẽ rửa sạch tất cả, trả lại màu xanh cho
đám cỏ, trả lại hương thơm cho đất trời và không gian tươi mát cho muôn loài.
Một cánh hoa dại, một con bọ nâu cũng nhận biết được sắc và hương của trời đất, tôi nghĩ thế, mặc dầu tôi chưa và không bao giờ được đối thoại trực tiếp với chúng; nhưng tôi cảm nhận được qua trái tim. Tôi tin, tất cả những cái tâm thiện và hướng thiện sẽ mãi mãi thấy ánh sáng mặt trời và bóng đêm cũng sẽ mãi là bóng đêm; nó chỉ có thể đẹp hơn khi có ánh trăng vàng vọt, nhưng cũng chỉ có những tâm hồn sạch mới cảm được cái đẹp liêu trai cuả Đêm và Trăng. Ngược lại, Đêm chỉ là bóng tối! Mặt khác, bóng tối cũng là lúc muôn loài yên ngủ để lấy năng lượng cho ngày làm việc kế tiếp, là lúc cỏ cây hoa lá uống những giọt sương trong lành mát dịu; nhưng bóng tối cũng là thời gian che giấu tội lỗi của những tâm hồn vẩn đục, là lúc cho bầy quỉ săn mồi, là nơi chốn cho thế “giới ngầm” hoạt động. Đó là cuộc đời. Ta không mong một xã hội hoàn hảo chỉ có thiện lành ngay thẳng, cũng không mong có môi trường hoàn toàn sạch để ta an bình cư ngụ; nhưng nó như một mảnh vườn, nếu muốn tốt tươi, phải có sự chăm sóc từng ngày. Ngoài phân nước, thuốc diệt sâu bọ... con người còn phải biết nâng niu trò chuyện với chúng bởi chúng cũng có một tâm hồn. Điều đáng chú ý, sự khác biệt với giống người là cỏ cây không làm tổn thương nhau, không xúc phạm nhau cũng không tranh giành những hư ảo của cuộc đời. Theo tôi, đó là lý do cho con người luôn muốn gần gũi với thiên nhiên. Hôm nay, một ngày “xuân” theo cách gọi truyền thống của người Việt chúng ta, nắng vẫn tưới trên muôn loài cây cỏ. Tôi ngửi được mùi thơm của nắng, nhìn được ánh vàng sót lại của chiều tà để đưa tâm hồn về ngôi làng xưa xa lắc của quá khứ, để hồi tưởng và ngâm mình vào vùng tuổi thơ trong vắt hồn nhiên mà tôi không tìm được trong thế giới nhiễu nhương này. Thật lạ, khi tôi đắm chìm vào vùng quá khứ nồng nàn mùi thơm con trẻ thì tôi tìm thấy chính mình trong vùng ánh sáng tuyệt vời ấy. Tôi ôm chặt mảnh hạnh phúc bồng bềnh như những đám mây nhiều hình thù từ trên máy bay nhìn xuống của những chuyến bay khi chưa có nạn Covid xảy ra. Tôi tận hưởng hạnh phúc thoáng qua này như một cơn mưa rào giữa ngày hè nóng bức để rửa sạch vết nhơ đang bám bên ngoài chiếc áo tinh tươm bị vấy bẩn bởi những tâm hồn mục rữa và trái tim vô cảm đang lẫn khuất trong thế giới yên bình của những con người lương thiện. Tôi không ngạc nhiên khi thấy những con sâu len lỏi vào từng ngóc ngách của những đám lá non xanh biếc muợt mà và những bông hoa rực rỡ để thưởng thức hương vị thơm ngon tinh khiết của lá. Nhưng theo qui luật huỷ diệt và sinh tồn, chỉ một cơn gió mạnh thổi qua hay một cơn mưa lớn, đám sâu sẽ bị đưa về vùng trời của nó, trả lại nụ cười hồn nhiên cho những chiếc lá non đáng yêu… Cái Thiện luôn chiến thắng cái ác, không chỉ là thực tiễn cuộc đời mà còn là sự sắp xếp của Đấng Tối Cao. Thiện và ác luôn song hành để đấu tranh cho sinh tồn và huỷ diệt, nhưng nắng và xuân là một cặp song sinh hoà bình làm nên một thế giới sắc màu rực rỡ cho muôn loài chiêm ngưỡng. Tôi mỉm cười và hít thật sâu cái mùi thơm của nắng, ngắm nhìn hương sắc của xuân, một mùa xuân trong hạ của xứ sở Kangaroo thanh bình gió nắng. Melbourne,
2021 Photographer:
Hung Nguyen Designer:
HM |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét