Thứ Năm, 7 tháng 10, 2021

Ảnh Hưởng Đạo Phật Trong Đoạn Trường Tân Thanh - Nguồn Gốc Đoạn Trường Tân Thanh

 


ẢNH HƯỞNG ĐẠO PHẬT TRONG ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH - NGUỒN GỐC ĐTTT
Thầy Dương Anh Sơn

"Xin gửi tiếp chương II của phần I: NGUỒN GỐC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH. Phần này đã được sử dụng trong cuốn "TRUYỆN KIỀU, THƠ VÀ NHẠC" (do GS Nguyễn Thanh Liêm làm Tổng Biên Tập, XB 2011 tại USA, trang 130-135)." 

PHẦN MỘT - VỀ NGUYỄN DU

CHƯƠNG II

NGUỒN GỐC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH

Về nguồn gốc Đoạn Trường Tân Thanh (斷腸新聲), đây là đề tài đã được rất nhiều người tranh biện từ khi Phạm Quỳnh khởi xướng phong trào đề cao Truyện Kiều. Mãi đến ngày nay, cuộc bàn cãi có vẻ đi đến hồi chấm dứt sau nhiều bài biên khảo có giá trị của nhiều học giả danh tiếng xác định về nguồn gốc Truyện Kiều. Trong phạm vi tiểu luận, việc đề cập là một điều cần thiết để từ đó chúng ta dễ dàng tìm hiểu rõ thêm về Nguyễn Du, cũng như những vấn đề mà tiểu luận hướng đến.

TIẾT 1: CÁC TÀI LIỆU KHẢO CỨU VỀ NGUỒN GỐC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH

Từ trước tới nay đã có rất nhiều tài liệu biên khảo, khảo cứu về nguồn gốc Đoạn Trường Tân Thanh được xem là có giá trị mà chúng ta có thể đề cập sau đây:

1./- Bài của Thượng Chi Phạm Quỳnh, có nhan đề “Truyện Kiều” đăng trong Nam Phong Tạp Chí sau được in lại trong Thượng Chi Văn Tập xuất bản ở Hà Nội năm 1943 và tái bản tại Sài Gòn vào năm 1962. Đại để trong bài này, Phạm Quỳnh đã đưa ra giả thuyết cho rằng Truyện Kiều có lẽ mượn từ nội dung truyện Vương Thúy Kiều (王翠翹傳) của Dư Hoài (餘懷) tự là Đạm Tân. Đây là một tập truyện ngắn trong tuyển tập của nhiều tác giả có tên chung là “Ngu Sơ Tân Chí” (虞初新志). Trước đó, Phạm Quỳnh cũng đề cập đến một giả thuyết khác, ông viết: “Nguyên bộ tiểu thuyết Tàu mà Cụ phỏng theo để đặt ra Truyện Kiều đề là Thanh Tâm Tài Nhân Lục (青心才人録) không biết rõ tác giả là ai, soạn vào đời nào, nhưng truyện và lời văn cũng tầm thường ngoài mấy bài từ điệu có vẻ thanh cao lưu loát, không đặc sắc gì nhưng bộ tiểu thuyết ấy cũng không phải là truyện đặt ra cả, có lẽ căn cứ ở sự thực mà cấu kết ra”. [1]

2./- Bài của ông Đào Duy Anh đăng trong khảo luận về Kim Vân Kiều chương thứ hai (từ trang 36 - 43) cũng đã nhận rằng nguồn gốc Đoạn Trường Tân Thanh có lẽ được dẫn ý từ cuốn “Kim Vân Kiều” của Thanh Tâm Tài Nhân. Ông cũng đưa thêm ý kiến: “Quyển tiểu thuyết ấy không có tên thiệt của tác giả, chỉ có biệt hiệu là Thanh Tâm Tài Nhân ở đầu mỗi hồi, lại có thêm mấy chữ Thánh Thán Ngoại Thư, để tỏ rằng sách ấy do Thánh Thán phê bình. Song trong Trung Quốc Văn Học Sử dẫn trên trang bìa thấy những sách Tây Sương Ký và Thủy Hử Truyện có chép do Thánh Thán phê bình, mà sách Kim Vân Kiều Truyện thì thấy có chép vào hạng tiểu thuyết tầm thường không có quan hệ gì tới Thánh Thán cả. Cũng như ở sách Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, đó chỉ là ngụy thác Thánh Thán đề tăng giá trị cho sách mà thôi” (SĐD, trang 39). Dĩ nhiên, ông cũng đã chứng minh rõ về sự kiện vừa nêu này trong phần phụ chú của ông.

3./- Bài của ông Trần Trọng Kim viết vào năm 1925 lại gián tiếp công nhận nguồn gốc Đoạn Trường Tân Thanh lấy từ tiểu thuyết của Thanh Tâm Tài Nhân. nghĩa là “Kim Vân Kiều Truyện”. Ông đã đưa ra lời nhận xét trong lời tựa “Truyện Thúy Kiều không phải là một truyện tự tiên sinh tưởng tượng mà đặt ra, tiên sinh thấy có một tiểu thuyết của Thanh Tâm Tài Nhân, văn chương thật là tầm thường... Nhân bộ tiểu thuyết tầm thường ấy mà làm một tập văn chương kiệt tác là bởi Tố Như tiên sinh có cái cảm tình riêng, và cái thiên tài đem tiếng nước nhà mà thêu dệt nên được những lời cẩm tú”…[2] Ngoài ra, trong phần chú thích chữ “Phong Tình Cổ Lục” của hai ông Trần Trọng Kim và Bùi Kỷ lại mở đường cho một giả thuyết cho rằng có thể Truyện Kiều được rút ra từ bộ truyện cùng tên. Nhưng điều này không có gì chắc chắn cả và các học giả hầu như ít chú ý tới giả thuyết này.

4./- Bài của Giáo sư Dương Quảng Hàm viết vào khoảng năm 1941 trong tạp chí Tri Tân số 4 có nhan đề “Nguồn gốc quyển Truyện Kiều của Cụ Nguyễn Du” và sau được in lại trong “Việt Nam Văn Học Sử Yếu” của tác giả. Dầu vậy, lập luận của Giáo sư Dương Quảng Hàm cả hai nơi đều công nhận là nguồn gốc Truyện Kiều của Nguyễn Du là quyển tiểu thuyết Tàu nhan đề là “Kim Vân Kiều Truyện: do một tác giả là Thanh Tâm Tài Nhân soạn ra v cuối thế kỷ thứ XVI hoặc đầu thế kỷ thứ XVII và do một nhà phê bình là Kim Thánh Thán bút nhuận”. [3]

Trên đây là bốn nguồn tài liệu tiên khởi trong việc truy nguyên nguồn gốc Truyện Kiều có thể tin cậy được. Và hầu hết những bài biên khảo này cho thấy đa số các tác giả đều công nhận nguồn gốc Đoạn Trường Tân Thanh được lấy từ câu chuyện Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân. Về sau, lại có một số các giáo sư và học giả danh tiếng uyên thâm Hán học đã làm công việc tái xác định nguồn gốc Truyện Kiều lần nữa. Một cách tổng lược, chúng ta có thể kể đến các bài biên khảo sau đây:

A.- Bài của hai ông Lý Văn Hùng và Bùi Hữu Sủng có nhan đề là “Thanh Tâm Tài Nhân là ai?” đăng trong Bách Khoa số 209 (15/9/1965, trang 47 đến 55). Trong loạt bài này, hai vị này đều đưa ra những dữ kiện về Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân và cuốn truyện này xem như là căn bản Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du.

B.- Bài của Giáo sư Giản Chi Nguyễn Hữu Văn với nhan đề là “Nguồn gốc Truyện Kiều đăng trong tạp chí Văn số 43 (l/l0/1965. trang 9 - 27). Ông Giản Chi đã làm công việc tìm hiểu và xác định danh tính của Thanh Tâm Tài Nhân. Theo đó, Thanh Tâm Tài Nhân chính là Từ Vị, khách của Hồ Tôn Hiến đã căn cứ vào sự thực mà viết ra truyện Kim Vân Kiều với dụng ý là để ca tụng tài năng của Hồ Tôn Hiến mà thôi. Về sau, nhân cảm thân thế nàng Kiều, Từ Vị mới nối thêm đoạn tái hợp với Kim Trọng mà trước đó Từ chỉ viết đến hồi Kiều nhy xuống sông Tiền Đường là hết. Trong phần kết luận, G.S Giản Chi đã viết như sau: “Vậy Kim Vân Kiều Truyện của họ Từ hiển nhiên là viết vào đời Gia Tĩnh Triều Minh. Còn Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Tử thì có lẽ viết sau và viết lại (thành hồi) theo “Kim Vân Kiều Truyện” của Từ Vị. Vậy thì dữ kỳ nói như giáo sư Dương Quảng Hàm rằng nguồn gốc Truyện Kiều ... là một quyển tiểu thuyết Tàu tên là Kim Vân Kiều Truyện do một tác giả là Thanh Tâm Tài Nhân soạn ra về cuối thế kỷ thứ 16 hoặc đầu thế kỷ thứ 17 và do Kim Thánh Thán (1627-1662) bình luận. Sao rằng nói “Lam bản” Truyện Kiều là quyển 'Kim Vân Kiều Truyện” của Từ Vị, viết vào thời Gia Tĩnh Triều Minh đầu thến kỷ thứ XVI” ... Nói khác ơn, G.S Giản Chi đã làm công việc tái xác nhận nguồn gốc của Đoạn Trường Tân Thanh chính là “Kim Vân Kiều Truyện” của Thanh Tâm Tài Tử hay Thanh Tâm Tài Nhân, nhưng “Lam bản” của cuốn này do tác giả là Từ Vị mới đúng.

C.- Trong một loạt bài có giá trị đăng liên tiếp trên tạp chí Vạn Hạnh số 15, 16 và 17 (8, 9, 10/1966, trang 132-140), Giáo sư Bửu Cầm lại một lần nữa, cũng như ông Lý Văn Hùng, Bùi Hữu Sủng và Giản Chi đã công nhận thuyết của Giáo sư Dương Quảng Hàm như đã trình bày ở trên. Giáo sư Bửu Cầm viết:

“Tôi đồng ý với nhà học giả họ Dương về điểm này. Tôi đã được xem bản Truyện Kiều chữ Hán của Thanh Tâm Tài Nhân nên nhận thấy lời của ông Dương Quảng Hàm “quả không ngoa” (số 15, trang 136).

Và giáo sư cũng đã làm công việc xác định tác giả là Thanh Tâm Tài Nhân như ông Giản Chi.

D.- Ngoài ra. trong việc phiên dịch cuốn “Kim Vân Kiều” của Thanh Tâm Tài Tử [4] cụ Tô Nam Nguyễn Đình Diệm đã gián tiếp công nhận cuốn truyện này là lam bản của Đoạn Trường Tân Thanh. Cụ đã viết:

“Sau khi đọc cuốn Đoạn Trường Tân Thanh của Cụ Nguyễn Du, ai mà chẳng thấy ước ao được thấy cuốn Thanh Tâm Tài Tử bằng chữ Hán để xem trong truyện ghi chép thế nào, mà cụ diễn ra lối thơ lục bát bằng quốc âm, lại có sức hấp dẫn độc giả như vậy”. [5]

Bài tựa của cụ Tô Nam nhấn mạnh: “mà cụ (Nguyễn Du) diễn ra lối thơ lục bát” cũng như việc cho phổ biến bản Kiều chữ này của ủy ban dịch thuật Nha Văn Hóa (Sài Gòn) hàm ý xác định lam bản của Đoạn Trường Tân Thanh chính là “Kim Vân Kiều Truyện” của Thanh Tâm Tài Tử.

Qua những luận cứ trên, đa số các nhà biên khảo có uy tín về nguồn gốc Truyện Kiều đều công nhận giả thuyết bản gốc của Đoạn Trường Tân Thanh chính là Kim Vân Kiều Truyện. Điều đó chắc chắn hay không, có đúng sự thực không là câu hỏi không thể giải đáp một cách khẳng định ngoài việc đưa ra các chứng cớ hợp lý mà thôi.

Dầu vậy, khi đọc Kim Vân Kiều Truyện (bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm/PQVKĐTVH Saigon ấn hành,1969) chúng ta nhận thấy hầu như tất cả cốt truyện, ý tưởng chính yếu nơi Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du đều tương tự bản Kiều chữ nay. Sự khác biệt quan trọng cần phải được lưu ý chính là những tư tưởng đạo Phật mà Nguyễn Du tiên sinh đã đem lồng vào để tạo nên một sắc thái mới cho Đoạn Trường Tân Thanh. Bên cạnh đó, với ngòi bút điêu luyện tài tình, tiên sinh đã biến câu chuyện với nhiều tình tiết rườm rà thành những câu thơ vừa gọn gàng, vừa thanh nhã, vừa thâm thúy.Mặt khác, không phải tự nhiên mà Nguyễn Du đặt tên cho tác phẩm của mình với chữ Đoạn Trường đi với chữ TÂN THANH. Những âm thanh mới mẻ Tố Như đã đưa vào tác phẩm của mình bao gồm nhiều nghệ thuật sáng tác. Từ nghệ thuật dùng chữ ,đặt câu cho đến nghệ thuật tả cảnh ,tả tình ,hoặc diễn đạt về nội tâm... v.v... đều đạt đến sự tài tình khác xa cách mô tả hay câu chữ trong Kim Vân Kiều Truyện của Từ Vị tức Thanh Tâm Tài Nhân. Vấn đề nghệ thuật trác việt của Tố Như đã được khá nhiều nhà phê bình tìm hiểu dưới nhiều khía cạnh từ những năm 1930 đến nay. Kế đến tư tưởng đạo Phật được Nguyễn Du đưa vào ĐTTT cũng đã được nhiều nhà phê bình và phân tích văn học chú ý và đưa ra nhiều cái nhìn khác nhau. Nhưng tư tưởng Thiền học, tinh hoa của đạo Phật, đã được Nguyễn Du khéo léo đưa vào từ sự am hiểu và thực chứng về lẽ Thiền ít được chú ý. Hình ảnh của một Thúy Kiều sau mười lăm năm trôi dạt lầu xanh của con đường đoạn trường đã trở thành một Thúy Kiều thức ngộ:

"Hoa tàn mà lại thêm tươi,
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa "     (c.3123-3124)
hoặc: 
"Gương trong chẳng chút bụi trần .."      (c.3172)..v..v...

Những câu thơ của giai đoạn: "Hay là khổ tận đến ngày cam lai" (c.3210) như thế đã hàm chứa tư tưởng an lạc trong đạo Phật nói chung và của tư tưởng Thiền tông nói riêng sẽ được làm rõ hơn ở các phần về sau. Nếu không có những tư tưởng Thiền sâu lắng như thế, Truyện Kiều chỉ đạt đến trình độ nghệ thuật miêu tả tài tình mà thôi. Phải có sự thay đổi trong diễn biến tâm thức của Thúy Kiều, ĐTTT mới đạt đến sự mới mẻ của âm thanh mới: đó là nghệ thuật sống mà Kiều đã thức ngộ sau bao nhiêu năm tháng đoạn trường mà Nguyễn Du mang vào tác phẩm.  Khi Tố Như giác ngộ về lẽ Thiền lúc đến viếng Phân Kinh Thạch Đài trên đường đi sứ Trung Hoa: "Kinh không chữ mới là chân kinh" và suy nghĩ: sao lại phải "Phân Kinh" (phân chia Kinh ra), cũng là khi Thúy Kiều ngộ ra lẽ Thiền: "Tẻ vui bởi tại lòng này" (c.3209)... v.v... Đó là những vấn đề chúng ta sẽ bàn luận thêm ở các phần sau.

Thành thử không thể xem Đoạn Trường Tân Thanh là một bản dịch Kim Vân Kiều Truyện được, nhưng là  một công trình sáng tạo từ những chất liệu cũ càng. Vả lại, có lẽ Tố Như tiên sinh đã ít nhiều bắt gặp sự tương đồng nào đó giữa cõi lòng của mình và cảnh ngộ nàng Kiều nên mới chọn “Kim Vân Kiều Truyện” để viết thành thơ. Nói khác hơn, tiên sinh đã có lòng yêu nhân vật Kiều và cuộc đời ba chìm bảy nổi của nàng; yêu nhân vật mang tên Kiều, tức là yêu tác phẩm đã hình thành cuộc đời nàng của Thanh Tâm Tài Nhân! Nói như Đặng Tiến: “Yêu một tác phẩm nghệ thuật giống như yêu một người đàn bà ở điểm là mỗi lần yêu chúng ta khám phá ở người tình một trinh tiết mới. Yêu một tác phẩm là sáng tạo một trinh tiết mới cho tác phẩm”.[6]

Mặc dầu “Kim Vân Kiều Truyện” của Thanh Tâm Tài Tử không phải là một tác phẩm có giá trị cao như Kim Bình Mai, Tây Sương Ký, Thủy Hử, Tam Quốc Chí... v.v... nhưng cốt truyện và đặc biệt nhân vật Thúy Kiều đã có một cái gì thật gần gũi với Tố Như. Và dưới thiên tài của tiên sinh, cuộc đời của nàng Kiều đã được khơi dậy trong một ý nghĩa mới. Phải chăng nghệ thuật chính là sự hòa hợp của lòng mình bên cạnh khả năng sáng tạo? Nếu chấp nhận như thế, Đoạn Trường Tân Thanh với một ý nghĩa nó đang mang: “Những âm thanh mới về nỗi đau lòng” (tạm dịch). Cái mới mà Nguyễn Du đem vào đã có một vị trí nghệ thuật và tư tưởng thật đặc biệt, không thể xem là một bản chuyển thể bình thường được. Với Đoạn Trường Tân Thanh, thi tài của Tố Như đã đạt đến trình độ hoàn mỹ và giàu chất sáng tạo của nghệ thuật.*

[1] Phạm Quỳnh, Thượng Chi Văn tập, Tập III, Sài Gòn, BQGGD, TB1, 1962, tr. 99 (305tr).
[2] Nguyễn Du, Truyện Thúy Kiều, Trần Trọng Kim & Bùi Kỷ Hiệu Khảo, Sài Gòn, Tân Việt TB lẩn 8, tr. XII & XIII và tr. 53.
[3] Dương Quảng Hàm, Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Sài Gòn: BGD: TB, 1968, tr. 379.   
[4] Thanh Tâm Tài Tử, Kim Vân Kiều Truyện, bản dịch Tô Nam Nguyễn Đình Diệm (Q1 & Q2), Nhà Văn Hóa PQVKĐTVH, xb, 1971 (443 tr & 203 tr). 
[5] Thanh Tâm Tài tử, sđd.   
[6] Đặng Tiến, sđd, tr. 

* Chương II,TIẾT I  Về NGUỒN GỐC ĐTTT này đã được Hội Văn Hóa Cổ Truyền Paris (FRANCE) phối hợp với LÊ VĂN DUYỆT Foundation (USA) và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (USA) đăng trong cuốn "TRUYỆN KIỀU, THƠ VÀ NHẠC" (do GS Nguyễn Thanh Liêm làm Tổng Biên Tập, XB 2011, USA , trang 130-135).

TIẾT 2: VỀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN CỦA THANH TÂM TÀI NHÂN

Công việc tìm hiểu về tác giả Thanh Tâm Tài Nhân được nhiều nhà biên khảo nghiên cứu và đã được đề cập sơ lược bên trên. Song qua những bài của các giáo sư Bửu Cầm, Bùi Hữu Sủng, Giản Chi và của Lý Văn Hùng, ít nhiều thân thế của Thanh Tâm Tài Nhân đã được soi sáng và có thể xác định một phần nào. Theo đó, tác giả “Kim Vân Kiều Truyện“ được khảo chứng chính là Từ Vị (徐渭), tự là Văn Tường, người nhà Minh, huyện Sơn Âm, tỉnh Triết Giang. Thanh Tâm Tài Nhân hoặc “Thanh Tâm Tài Tử” chỉ là một biệt danh mà thôi. Từ Vị còn có biệt hiệu nữa lúc về già là Thanh Đằng và ông đã soạn những tập sách: “Lộ Sử Phân Tích”, “Bút Nguyên Yếu Chỉ” và “Từ Văn Trường Tập”, ngoài cuốn “Kim Vân Kiều Truyện”. [1]

Riêng về lời bình luận của Quán Hoa Đường Kim Thánh Thán trong “Kim Vân Kiều Truyện” của Từ Vị, chúng ta có thể đồng ý với quan điểm của ông Đào Duy Anh khi cho rằng đây chỉ là những lời “Ngụy thác Thánh Thán để tăng giá trị cho sách” mà thôi. Thực vậy, Quán Hoa Đường Kim Thánh Thán được xem là một nhà bình luận tiểu thuyết cổ của Trung Hoa rất nổi tiếng về sự nhận xét cũng như lời nghị luận chính xác và thâm thúy. Theo nhiều sử liệu ghi chép Kim Thánh Thán sinh vào khoảng năm 1596 và mất năm 1648, cuối đời nhà Minh. Ông họ Trương, tên Thái, sau đổi họ Kim, tên Vị, và còn có tên là Nhân Thụy, tự hiệu là Thánh Thán và biệt danh là Quán Hoa Đường, lấy tên phòng sách của ông. Ông cho rằng trong thiên hạ (nước Trung Hoa) có 6 tác phẩm có giá trị thật sự gọi là “Lục tài tử” gồm: Nam Hoa Kinh của Trang Tử, Ly Tao của Khuất Nguyên, Sử Ký của Tư Mã Thiên, Luật Thi của Đỗ Phủ, Thủy Hử Truyện của Thi Nại Am và Tây Sương Ký của Vương Thực Phủ. Suốt đời ông nguyện sẽ phê bình hết 6 bộ truyện này nhưng mới được hai bộ Thủy Hử và Tây Sương Ký. Những lời bình luận trong Thủy Hử truyện, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, Kim Bình Mai và ngay cả Kim Vân Kiều Truyện chỉ nên xem là một giả thuyết. Tình trạng ngụy tạo lời bình chú, luận bàn của Kim Thánh Thán để tăng giá trị cho cuốn truyện là điều thường xảy ra nơi một số tác phẩm quan trọng của nền văn học thuở trước của Trung Hoa. Hơn thế nữa, tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện lại càng không thể nào được sự lưu ý phê bình của một người danh tiếng như Thánh Thán. Điều này đã được giả thuyết của ông Đào Duy Anh xét đến và ở đây chúng ta chi làm công việc nghiệm duyệt mà thôi.

Điểm qua “Kim Vân Kiều Truyện” của Thanh Tâm Tài Tử, ta thấy truyện được chia làm 20 hồi và được mở đầu bằng những lời bình luận của “Thánh Thán” nơi mỗi hồi. Thêm vào đó, trên đầu hoặc chen lẫn vào mỗi hồi đều có những “từ khúc” là những bài thơ tứ tuyệt theo lối Đường luật cùng những bài thơ làm theo thể cổ văn, hoặc theo lối cổ phong.

Nếu chúng ta biết rõ cốt truyện trong Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du thì đối với “Kim Vân Kiều Truyện” hầu như những chi tiết chính yếu cả hai cuốn đều tương tự như nhau. Tuy nhiên, vì là một bản Kiều chữ (viết theo thể văn xuôi) nên những chi tiết dù nhỏ nhặt cũng đã được đề cập. Với Nguyễn Du chỉ cần vài câu thơ là đã tóm gọn tất cả những tình tiết sự việc mà bản Kiều chữ phải mất nhiều trang kể lể rườm rà. Chẳng hạn như đoạn tả Thúc Sinh đem Thúy Kiều đi giấu mụ Tú Bà, bản Kiều chữ phải  mất 5 trang để trình bày cớ sự thì Nguyễn Du chỉ cần 8 câu thơ (từ câu 1371 đến 1378) trong ĐTTT đã thu gọn đầy đủ các chi tiết rườm rà phức tạp. Mặt khác, sự khác biệt giữa bản Kiều Nôm và Kiều chữ còn ở chỗ Nguyễn Du tiên sinh tuy vẫn thuận theo chiều diễn tiến của tình tiết, nhưng có đoạn lại tùy nghi thêm thắt vào sao cho phù hợp với tâm ý của tiên sinh. Đoạn tả lúc Kiều gẫy đàn cho Kim Trọng nghe lần đầu và lần tái hợp là một điển hình: Khúc Hán Sở, Khúc Tư Mã Phượng Cầu, Khúc Quảng Lăng, Lưu Thủy, Hành Vân; trong như tiếng hạc, đục như nước suối, như trời đổ mưa... đều dẫn ý từ các điển cổ hoặc từ Đường thi. Chỉ với bốn câu “Tam tứ ngũ lục” trong bài “Cẩm sắt” của Lý Thương Ẩn đời Đường, Tố Như tiên sinh đã khoác cho giai đoạn tái hợp giữa Kim và Kiều một ý nghĩa, một sắc thái, một tâm trạng mới mẻ, biểu tượng trung thực và thích ứng hoàn toàn. Trong các phần sau, chúng ta sẽ cố gắng phân tích ý nghĩa của những tiếng đàn này một cách đầy đủ hơn.

Xét một cách tổng quát, sự kiện Nguyễn Du tiên sinh viết Đoạn Trường Tân Thanh từ truyện “Kim Vân Kiều” của Thanh Tâm Tài Tử là một điều hầu như chắc chắn. Trong khuôn khổ hạn hẹp của tiểu luận không cho phép ta bàn luận dài dòng về cuốn truyện này, nhưng dù muốn dù không, bất cứ ai đọc cuốn Kiều ít nhiều đều phải công nhận nó vẫn có giá trị về phương diện văn chương. Xây dựng một tác phẩm với nhiều tình tiết, nhiều sự việc như Kim Vân Kiều Truyện của TTTN, không phải bất cứ ai đều làm được. Phê bình điều hay điều dở của một tác phẩm là điều cần thiết. Nhưng nhờ có cái hay cái đẹp của Truyện Kiều viết về sau và được gợi ý từ tác phẩm này để so sánh bình phẩm về giá trị của “Kim Vân Kiều Truyện” sẽ không tránh khỏi những thành kiến sẵn có thường xảy ra nơi những ai đang cố gắng biện minh và đề cao Kiều như một hình thức mặc cảm tự ti về nền văn hóa dân tộc. Mỗi tác phẩm đều có một nét vẻ riêng biệt, tác phẩm tồn tại được với thời gian tùy thuộc vào giá trị nghệ thuật thật sự của nó. Và một công trình được coi là sáng tạo cũng chính ở giá trị nghệ thuật này.

[1] Xem Bửu Cầm, Lam bản cuốn Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du, tạp chí Vạn Hạnh số 15 & 16, 8 & 9/1966. Xem Giản Chi, Nguồn gốc của Truyện Kiều, Văn số 43, 1/10/1965, tr. 9 – 27.

(Lần đến: TIẾT 3: So sánh tư tưởng đạo Phật trong KIM VÂN KIỀU TRUYỆN của Thanh Tâm Tài Nhân và trong ĐTTT của Nguyễn Du) 

Dương Anh Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét