THÁNG BA MÙA XUÂN MỚI Thầy Dương Anh Sơn I Tháng ba mùa xuân mới, Vẫn chưa thấy mặt trời. Đường hầm dài vô tận, Vô tận một quãng đời. Đếm ngày rồi đếm tháng, Biết bao màu xuân trôi. Hầm tối tăm mù mịt, Đường lầy lội xa xôi! Người đi quá mệt mỏi, Tội nghiệp bao kiếp người. Tội cho non, cho nước, Lòng người nghe tả tơi. II Tháng ba mùa xuân mới, Thú dữ đội lốt người. Vuốt nanh thêm bén nhọn, Đâm nát bao cuộc đời. Lũ người lùa đi trước, Lũ thú gầm gừ sau. Hồn vía người tan tác, Trời cao đâu trời cao! Đường hầm đi vòng quanh, Đi hoài trở lại mãi. Cứ bước đi lầm lũi, Bao giờ thấy trời xanh. III Tháng ba mùa xuân mới, Con người đi thụt lùi. Tâm hồn sao trống vắng! Mùa xuân chưa yên vui. Tháng ba mùa xuân mới, Đôi mắt dò dẫm tìm. Thấp thoáng chút ánh sáng, Tỏa cháy từ con tim. Tháng ba mùa xuân mới, Đằng đẳng con đường đi. Loài thú thành ma quỷ, Loài người hóa cuồng si! Saigon, 3/23 Dương Anh Sơn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét