CÂU CHUYỆN CÓ THỂ CHƯA BAO GIỜ XẢY RA — NHƯNG NGƯỜI MỸ KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ — BẢN TÍNH CON NGƯỜI LẠI CHIẾN THẮNG MỘT LẦN NỮA
Có hàng trăm, có lẽ hàng ngàn câu chuyện về những việc tử tế và rộng lượng mà ông Donald Trump đã âm thầm làm cho người dân bình thường — không vì ống kính, không vì tiêu đề báo chí, mà vì lòng trắc ẩn.
Thế nhưng, những câu chuyện ấy chẳng bao giờ được lan truyền trên Facebook. Chúng không được đưa lên hàng đầu trên mặt báo.
Vì sao vậy?
Vì sự tử tế không đem lại cảm giác phấn khích như cơn nghiện dopamine.
Thay vào đó, bản năng con người luôn săn tìm cơn giận dữ kế tiếp — dù câu chuyện ấy đã cũ, không thể kiểm chứng, hay hoàn toàn bịa đặt — chỉ cần nó mang lại cảm giác vượt trội về đạo đức.
Sắp tới đây, tôi sẽ công bố một dòng thời gian chi tiết các âm mưu đã bắt đầu từ thời Barack Obama nhằm tiêu diệt ông Trump — về chính trị, tài chính và cả cá nhân.
Nhưng hôm nay, hãy cùng xét một ví dụ:
E. Jean Carroll
Bà ta tố cáo ông Trump cưỡng hiếp mình trong phòng thử đồ của một cửa tiệm vào giữa thập niên 1990... nhưng không nhớ nổi năm, tháng, thậm chí cả ngày xảy ra.
Bà ta không hề báo cảnh sát. Không nói với nhân viên cửa tiệm. Không có bất cứ báo cáo nào cho đến vài chục năm sau — thật “tình cờ” là sau khi ông Trump tuyên bố ra tranh cử tổng thống.
Không có nhân chứng. Không có băng ghi hình. Không có dấu vết ADN. Không có bằng chứng vật lý nào.
Và bằng cách nào đó, giữa một cửa tiệm đông người ở New York, bà ta nói rằng ông Trump đã đẩy bà vào phòng thử đồ, cưỡng hiếp bà, mà không ai nghe thấy gì. Không tiếng la hét. Không vật lộn. Không một âm thanh. Không gì cả.
Rồi cả hai bình thản bước ra như chưa từng có gì xảy ra.
Và đây mới là đoạn chốt:
E. Jean Carroll là một người chuyên kể chuyện.
Nghĩa đen đấy — một nhà văn. Kể chuyện là nghề của bà ta.
Vậy mà thiên hạ vẫn tin bà.
Không phải vì câu chuyện ấy hợp lý.
Không phải vì có bằng chứng.
Mà vì nó khơi lên sự phẫn nộ. Và phẫn nộ khiến người ta “sướng”.
Không có tòa án nào kết tội ông Trump hiếp dâm.
Thế nhưng một bồi thẩm đoàn dân sự vẫn xử ông phải bồi thường hàng triệu đô vì “vu khống” — đơn giản chỉ vì ông phủ nhận câu chuyện.
Chuyện này không liên quan đến sự thật. Mà là sự nghiện ngập một lời nói dối khiến con người thấy mình đạo đức hơn người khác.
Và cơn nghiện ấy ăn sâu tận xương tủy. Dĩ nhiên, để đạt được khoái cảm dopamine ấy, người ta chẳng đợi chờ sự thật làm gì.
Họ tự nối kết những chấm chưa hề liên quan. Họ xây nên những âm mưu từ giả định — và xem cảm xúc như là sự thật.
Hãy nói đến “gánh xiếc nối chấm” lớn nhất trong tất cả:
Epstein
Jeffrey Epstein là một bí ẩn thực sự.
Không ai thật sự biết ông ta làm giàu bằng cách nào — nhưng đa số tin rằng ông ta rửa tiền và làm trung gian ân huệ cho giới tinh hoa toàn cầu, nhiều người trong số đó có dính líu đến tình báo.
Lối sống ấy cho ông ta quyền tiếp cận với các nhân vật quyền lực trong chính trị, tài chính, truyền thông, hoàng gia — kể cả những người vốn không ưa nhau.
Vì ở tầm đó, ai ai cũng xoay vòng trong cùng một giới. Và vâng — tôi không hề nghi ngờ rằng đã có những điều ghê rợn xảy ra trên hòn đảo của Epstein.
Một số nhân chứng có thể đáng tin. Số khác thì có thể chỉ là kẻ thích gây chú ý, hoặc muốn kiếm chác.
Giống như E. Jean Carroll — có kẻ xuất hiện từ bóng tối với những câu chuyện mơ hồ, không thể kiểm chứng, và thường được tung ra đúng lúc để phá hoại danh tiếng và làm giàu cho bản thân.
Và ta đã thấy hậu quả trước đây...
Brian Banks — một ngôi sao bóng bầu dục đang lên — bị một bạn nữ vu khống hiếp dâm. Anh phải ngồi tù hơn 5 năm trước khi cô ta thú nhận đã bịa chuyện. Cô ta không hề bị trừng phạt.
Hay vụ đội bóng Duke Lacrosse — ba sinh viên đại học bị cô Crystal Mangum vu cáo vào năm 2006. Tên tuổi họ bị bôi nhọ khắp các mặt báo quốc gia. Cuộc đời họ đảo lộn.
Nhiều năm sau, khi đang thụ án vì một tội danh khác, Crystal Mangum thú nhận rằng cô ta đã bịa toàn bộ câu chuyện — và cuối cùng cũng lộ chút lương tâm cắn rứt.
Nhưng khi ấy thì đã quá muộn. Thiệt hại đã xảy ra rồi.
Khi người ta đối xử với những câu chuyện như sự thật — trước khi có bằng chứng, trước khi có sự thật, trước khi có quy trình pháp lý — ta không có công lý. Ta chỉ có bi kịch cảm xúc trình diễn.
Và điều tệ hại nhất?
Một khi lời dối trá đã gây hại xong, guồng máy ấy liền chuyển qua “mồi” kế tiếp.
Không ai chịu trách nhiệm. Không ai đính chính. Chỉ còn dopamine. Nếu có bằng chứng thực sự, tôi sẽ tường thuật. Nhưng trong lúc này...
Đừng để những câu chuyện chưa được xác minh — hay có thể hoàn toàn bịa đặt — đánh lạc hướng quý vị khỏi sự thối nát thực sự đang xảy ra trong nội bộ chính quyền cấp cao — bắt đầu từ cựu tổng thống Barack Obama và các đồng phạm.
Câu chuyện thật không nằm ở một phòng thử đồ cách đây 20 năm, hay những bản ghi chuyến bay đến một hòn đảo có thể rợn người nhưng không hề phạm pháp.
Mà là việc giới tinh hoa quyền lực đã chia rẽ một quốc gia, suýt nữa lật đổ một tổng thống đương nhiệm, và chỉ cách một bước là cướp lấy toàn bộ nếp sống Mỹ — vĩnh viễn.
Và Donald Trump đã ngăn họ lại. Ông không chỉ sống sót. Ông đã đứng chắn giữa nghị trình của họ và tự do của quý vị — và ông không hề lùi bước.
Họ đã tìm cách chôn vùi ông bằng những cáo buộc bịa đặt, điều tra gian trá, bôi nhọ truyền thông, và hai vụ ám sát hụt.
Nhưng họ đã thất bại. Vì lần này, ông không trở lại tay không.
Ông trở lại cùng sự thật — đã được giải mật, lật trần, và sẵn sàng bung ra.
Họ từng muốn quý vị không bao giờ biết. Nhưng giờ đây — quý vị đã biết.
Bản dịch từ Facebook: Michael McCune
𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐌𝐚𝐲 𝐍𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐇𝐚𝐯𝐞 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧𝐞𝐝 — 𝐘𝐞𝐭 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐬 𝐂𝐚𝐧’𝐭 𝐋𝐞𝐭 𝐆𝐨
is in Benson.
𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐰𝐢𝐧𝐬 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧.
There are hundreds of stories — maybe even thousands — about the kind and magnanimous things Donald Trump has done for ordinary Americans. Not for cameras. Not for headlines. But out of compassion.
Yet those stories are never trending on Facebook. They aren’t headline news.
𝐖𝐡𝐲?
Because there’s no dopamine rush tied to goodness.
So instead, human nature seeks the next hit of outrage. Even if the story is years old, unprovable, or flat-out fabricated — 𝐚𝐬 𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐚𝐬 𝐢𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐠𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐬𝐮𝐫𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐲.
I’ll soon be posting a detailed 𝐭𝐢𝐦𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐜𝐢𝐞𝐬 that began under Barack Obama to remove Donald Trump — politically, financially, and personally.
But today, let’s take just one example.
𝐄. 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥.
She accused Donald Trump of raping her in a department store dressing room in the mid-1990s… but couldn’t recall the year. Not the month. Not even the day.
She never called the police. Never told a clerk. Never reported a thing until decades later — conveniently after Trump announced his run for president.
There were no witnesses. No video. No DNA. No physical evidence.
And somehow, in the middle of a busy New York department store, she says he shoved her into a dressing room, raped her, and no one heard a thing. No screams. No struggle. No sound. Nothing.
Apparently, they both just 𝐰𝐚𝐥𝐤𝐞𝐝 𝐨𝐮𝐭 like nothing happened.
And here’s the punchline:
𝐄. 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫.
Literally. A writer. Telling stories is what she does for a living.
But people believe her anyway.
𝐍𝐨𝐭 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐞.
𝐍𝐨𝐭 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞’𝐬 𝐚𝐧𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐨𝐟.
But because it fuels 𝐨𝐮𝐭𝐫𝐚𝐠𝐞. And outrage feels good.
𝐍𝐨 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩 𝐨𝐟 𝐫𝐚𝐩𝐞.
But a civil jury still handed her millions for “defamation” — simply because he denied the story.
This isn’t about truth.
It’s about 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐚 𝐥𝐢𝐞 that makes people feel morally superior.
And that addiction runs deep.
⸻
Of course — for that 𝐝𝐨𝐩𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐫𝐮𝐬𝐡, people don’t just wait around for truth.
They connect dots that were never connected.
They build conspiracies out of assumptions — and treat feelings like facts.
So let’s talk about the biggest dot-connecting circus of them all:
𝐄𝐩𝐬𝐭𝐞𝐢𝐧.
Jeffrey Epstein is a true mystery.
No one really knows how he made his money — but most believe he laundered wealth and favors for global elites, some of whom had intelligence ties.
That lifestyle gave him access to powerful people across politics, finance, media, and royalty — even those who didn’t like each other.
Because at that level, 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐮𝐧𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐥𝐞𝐬.
And yes — I have 𝐧𝐨 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐭 that horrific things happened on Epstein’s Island.
Some witnesses may be credible.
Others may be chasing attention, or a payday.
Just like E. Jean Carroll — some pop out of the woodwork with stories that are vague, unprovable, and often timed to destroy reputations and make themselves rich.
And we’ve seen the consequences before…
Brian Banks — a rising football star — was falsely accused of rape by a classmate. He served over 5 years in prison before she admitted she made it all up. She was never punished.
Or the Duke Lacrosse case — three college students falsely accused by Crystal Mangum in 2006. Their names were smeared across national headlines. Their lives upended.
Years later, while serving time in prison for an unrelated crime, Crystal Mangum admitted she fabricated the entire story — finally expressing a guilty conscience.
𝐁𝐮𝐭 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞𝐧, 𝐢𝐭 𝐰𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐨 𝐥𝐚𝐭𝐞.
The damage was already done.
When stories are treated like facts — 𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞, 𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐭𝐡, 𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬 —
𝐰𝐞 𝐝𝐨𝐧’𝐭 𝐠𝐞𝐭 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐞. 𝐖𝐞 𝐠𝐞𝐭 𝐞𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐞𝐚𝐭𝐞𝐫.
And the worst part?
Once the lie has done its damage, the machine simply moves on to the next hit.
𝐍𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲. 𝐍𝐨 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧. 𝐉𝐮𝐬𝐭 𝐝𝐨𝐩𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞.
⸻
If and when 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 comes out — I’ll cover it.
But in the meantime…
𝐃𝐨𝐧’𝐭 𝐥𝐞𝐭 𝐮𝐧𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐟𝐚𝐤𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐲𝐨𝐮 from the real corruption happening at the highest levels of government — starting with 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐜𝐤 𝐎𝐛𝐚𝐦𝐚 and his co-conspirators.
The real story 𝐢𝐬𝐧’𝐭 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐫𝐨𝐨𝐦 𝟐𝟎 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐠𝐨, 𝐨𝐫 𝐟𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐥𝐨𝐠𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐬 𝐭𝐨 𝐚𝐧 𝐢𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 — 𝐡𝐨𝐰𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐛𝐢𝐧𝐠 — 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐢𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥.
It’s about how powerful elites 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, nearly 𝐨𝐯𝐞𝐫𝐭𝐡𝐫𝐞𝐰 𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭, and came 𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐩 𝐚𝐰𝐚𝐲 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐡𝐢𝐣𝐚𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐰𝐚𝐲 𝐨𝐟 𝐥𝐢𝐟𝐞 — 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐥𝐲.
𝐀𝐧𝐝 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩 𝐬𝐭𝐨𝐩𝐩𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐦.
He didn’t just survive it.
𝐇𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐨𝐝 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐚𝐧𝐝 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐫𝐞𝐞𝐝𝐨𝐦 — 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐝𝐨𝐰𝐧.
They tried to bury him under false charges, rigged investigations, media slander, and two near-assassinations.
But they failed.
Because this time, he’s not coming back empty-handed.
He’s coming back with the truth — 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝, 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐞𝐝, 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐮𝐧𝐥𝐞𝐚𝐬𝐡𝐞𝐝.
𝐘𝐨𝐮 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐤𝐧𝐨𝐰.
𝐁𝐮𝐭 𝐧𝐨𝐰 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét