Thứ Năm, 14 tháng 8, 2025

Những Câu Chuyện Kinh Hoàng Trong Ổ Lừa Đảo Ở Campuchia

 


NHỮNG CÂU CHUYỆN KINH HOÀNG TRONG Ổ LỪA ĐẢO Ở CAMPUCHIA
Hải Di Nguyễn

Những câu chuyện kinh hoàng trong ổ lừa đảo ở Campuchia

2025-08-12

Tọa độ vị trí của M (hình từ Google Maps).

Hải Di Nguyễn

Giữa tháng 6/2025, tổ chức Người Thượng vì Công lý (chi nhánh ở Úc) và CAMSA (Liên minh Bài trừ Nô lệ Mới ở Á châu, do BPSOS thành lập) đã phối hợp giúp giải cứu thêm một nạn nhân buôn người từ Campuchia.

M (nam giới, sinh cuối năm 2001) mắc kẹt trong ổ lừa đảo O Smach khoảng một năm, bị đánh đập và chứng kiến hoặc nghe kể nhiều chuyện kinh hoàng tại đó. Nhưng không chỉ sự độc ác và tàn nhẫn của kẻ buôn người, câu chuyện của M cũng cho thấy cách rất nhiều người khác chèn ép và trục lợi nạn nhân.

Ngày 1/8/2025 vừa qua, tôi đã có dịp phỏng vấn M chung với vài người thuộc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR). Tôi cũng phỏng vấn thêm anh Percy Nguyễn, thuộc BPSOS/ CAMSA, hôm 6/8.

Bị lừa sang Campuchia như thế nào?

M là dân Tiền Giang, năm 2024 đang làm quản lý kho ở Sài Gòn. Mỗi ngày làm 12 tiếng, phải nghỉ học, M bắt đầu tìm việc khác để trở lại vừa học vừa làm.

M hoàn toàn không biết mình sẽ bị lừa sang Campuchia. Không phải ai rơi vào các đường dây buôn người ở các nước láng giềng đều ham “việc nhẹ lương cao”—trong số các nạn nhân tôi từng phỏng vấn, có người nghĩ mình chỉ đi Tây Ninh rồi bị chở đường rừng sang Campuchia, có người bị chuốc thuốc trên xe. Riêng M nghĩ mình sẽ chỉ làm việc cho vựa trái cây, vận chuyển giữa Sài Gòn và Tây Ninh, sáng đi chiều về sẽ chỉ mất tổng cộng 7 tiếng đồng hồ, có thể vừa làm vừa học. Người quảng cáo việc không chỉ gọi điện thoại mà còn gửi vị trí trực tiếp qua Zalo, cho thấy đang ở Tây Ninh.

Hôm đó M đi xe 7 chỗ tới Tây Ninh, rồi nghe họ chuyển sang xe gắn máy để người ta đi đường tắt, nhanh hơn. Đinh ninh trong đầu sẽ có đường ngăn cách Việt Nam và Campuchia, tới khi nhìn thấy casino M mới nhận ra mình không còn ở Việt Nam nên nhảy xuống và bỏ chạy. Xui thay, đám buôn người đã chờ sẵn gần đó—bốn người túm M, tống vào xe Mercedes, và chở thẳng vào O Smach. Hôm đó là ngày 29/7/2024.

Nạn tra tấn trong các ổ lừa đảo

Tại O Smach, M ở tầng năm của một tòa nhà có “kiến trúc rất kỳ”, “giống quan tài”. Bị cưỡng ép làm việc “lừa tình”, ngoài người Việt cũng có người Ấn Độ, Philippines, Malaysia, v.v.; quản lý là người Trung Quốc, người Campuchia làm “tay chân”.

M cho biết ở đó có hai kiểu người hay bị đánh, một là “không đủ thông minh để làm việc”, hai là “đủ thông minh nhưng không chịu làm”—M thuộc nhóm thứ hai, ngày nào cũng bị đánh. M nói họ thường đánh giữa ngực, gục xuống đất thì kéo lên đánh tiếp.

M cũng kể có lần một người Việt cãi lại, bị người phiên dịch dùng dùi cui đánh thẳng vào xương sườn, gãy xương.

Theo lời kể của một số nạn nhân khác từng ở Campuchia, ngoài chuyện đánh đập, bọn buôn người còn hành hạ tra tấn bằng những cách khác như bắt thụt xì dầu (sit up) vài trăm cái, hoặc chích điện.

Nhiều người nhảy lầu

M cho biết, mắc kẹt ở đó gần một năm, M biết có nhiều người nhảy lầu từ cùng tòa nhà hoặc ở các tòa nhà bên cạnh, cùng khu lừa đảo. Đa phần chết, còn những người may mắn sống sót thì không biết đi đâu.

Trong tháng 6/2025, tôi cùng OHCHR cũng phỏng vấn một nạn nhân khác tên T (sinh năm 2001 hay 2002). Không như đa phần các nạn nhân chúng tôi từng tiếp xúc, T chủ động vào ổ lừa đảo để tìm cách cứu bạn là TQ (sinh năm 2005). Được một thời gian, T nói sẽ ráng tìm đường cứu và nhảy từ tầng ba, gãy xương nhưng được giúp và sau đó trở về Việt Nam. Tiếc là TQ là một trong số ít những trường hợp giải cứu không thành công.

“Mỗi người đâm ba cái”

Chi tiết kinh khủng nhất trong lời kể của M là trong tòa nhà đối diện của cùng khu lừa đảo, một quản lý người Trung Quốc đâm chết bốn người Việt, trước mặt những người khác. Bốn người Việt năn nỉ xin về. Tên quản lý cho họ xếp thành hàng, nói đâm mỗi người ba nhát, sống thì cho về. Tới khi đâm thì khoáy một cái. Ba lần, ba lỗ.

Chi tiết này chúng tôi không thể kiểm chứng—M cũng không nhìn thấy tận mắt mà nghe người khác kể lại.

Tuy nhiên, anh Percy Nguyễn, đã hỗ trợ giải cứu nạn nhân buôn người từ năm 2023 và tiếp xúc với họ sau đó, nói những người sống sót cho biết có nhiều người chết. Một là tự tử. Hai là thoát khỏi ổ buôn người nhưng chết trên đường về Việt Nam. Ba là bị chính bọn buôn người giết.

“Từ những lúc đầu tiên chúng tôi viết báo cáo cho LHQ năm 2023, chúng tôi đã nhắc những trường hợp người trong các ổ lừa đảo của Trung Quốc ở Campuchia đã tự tử. Thường họ tự tử bằng cách nhảy lầu,” anh Percy cho biết.

“Trường hợp thứ hai là những người chạy ra khỏi casino và chết trên đường chạy. Một trong những ví dụ điển hình là 40 người chạy ra khỏi casino ở Campuchia, có một người vượt sông và chết trên đường đi… Một nạn nhân từng cho tôi biết, có nạn nhân chạy khỏi ổ lừa đảo và bị cảnh vệ Campuchia bắn chết tại chỗ. Lúc đó là nửa đêm. Có trường hợp bị bọn buôn người đánh chết trước mặt người khác.”

Anh nói thêm “Đầu năm 2024, chúng tôi có giải cứu một nạn nhân người H’mông… Anh này thấy một nạn nhân người Việt Nam bị đánh bất tỉnh, máu chảy từ đầu rất nhiều, anh ấy nghĩ là đánh như vậy chắc không sống được. Sau đó bọn buôn người bưng người đó đi đâu không biết… Một trường hợp nữa là nạn nhân còn khá trẻ, lúc bị bán chỉ mới 20 tuổi. Nạn nhân này người Việt, ở chung phòng với một người Việt khác. Nạn nhân này chứng kiến cảnh người bạn của mình bị đánh tới chết trong [ổ lừa đảo] đó. Sau khi cậu bé này về và kể lại, cậu ấy bảo là không muốn kể thêm nữa, vì quá kinh khủng để nhớ lại.”

Những con người trục lợi thay vì giúp đỡ nạn nhân

Trong nhiều bài viết trước đây về các đường dây buôn người sang Campuchia, tôi đã vạch trần cách công an và sứ quán Việt Nam bỏ mặc nạn nhân, không giải cứu, lại còn gây khó khăn và phạt 6 triệu đồng ở cửa khẩu vì tội “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật”, dù là nạn nhân buôn người và có trường hợp mới 15 tuổi.

Tôi cũng đã viết về những kẻ chờ chực những bậc cha mẹ có con bị buôn bán sang xứ người, lợi dụng hoàn cảnh khốn cùng và tâm trí hoảng loạn để lường gạt họ. Chẳng hạn, một người mẹ bị lừa mất 16 triệu đồng (khoảng 620 USD) khi muốn cứu con gái từ Campuchia.

Nhưng không chỉ vậy, từ lúc được giải cứu tới khi đặt chân về tới nhà, nạn nhân buôn người còn có thể phải đối mặt với vô số kẻ khác tìm cách trục lợi.

Nhờ sự can thiệp của Người Thượng vì Công lý và CAMSA, M được giải cứu khỏi ổ lừa đảo khoảng giữa tháng 6/2025. M ra khỏi đó khoảng 3 giờ chiều, phải ngồi chờ ở cổng tới 8 giờ sáng hôm sau mới được cảnh sát Campuchia tới đưa vào trại cùng nhiều người Việt khác. Ở trại, thông dịch viên nói đóng 100 USD để lấy lời khai. Sau vài ngày, nói đóng thêm 100 USD để sớm về, không phải ở đó 2-3 tháng. Tổng cộng 200 USD.

Chúng tôi không thể biết được số tiền đó cuối cùng vào túi ai, nhưng M nói người phiên dịch đưa ra tài khoản Việt Nam, nói sẽ chuyển thành tiền Campuchia và đưa cho cảnh sát Campuchia.

Rồi từ trại, M và những người Việt khác bị chuyển vào tù. Cảnh sát Campuchia yêu cầu trả tiền, M không trả, bị bắt nằm riêng trong phòng nhỏ, xung quanh là kẽm gai và “cách nhà cầu chỉ tấm khăn.” M cũng kể một người khác cùng bị giam, người Pakistan, lấy điện thoại của M rồi bỏ vào rổ của cảnh sát Campuchia, và không trả. Mất luôn cái điện thoại.

Một nạn nhân khác tôi từng phỏng vấn cũng nói bị cảnh sát Campuchia thu điện thoại trước khi chở về, sau đó cũng mất hút.

Vấn đề hệ thống

Tất cả những câu chuyện trên cho thấy, các vụ buôn người và lừa đảo ở Campuchia không chỉ là những vụ lẻ tẻ, mà là vấn đề hệ thống.

Chỉ cần đặt câu hỏi: tại sao ở Campuchia (cũng như Thái Lan, Lào, Miến Điện…) có hàng loạt những khu lừa đảo của Trung Quốc, những đường dây buôn người và cưỡng ép nạn nhân phạm pháp? Tại sao mỗi lần chúng tôi báo cáo với cảnh sát Campuchia, họ vào giải cứu chỉ người đó? Hoặc trong trường hợp giải cứu không thành công như tôi đã kể bên trên, tại sao cảnh sát Campuchia không tới ngay mà gửi hình của TQ, để cuối cùng khi tới, bọn buôn người đã đánh TQ một trận nhừ tử và đưa đi chỗ khác?

Trong tháng 7/2025, phía Campuchia đã triệt phá một loạt các ổ lừa đảo. Theo tờ Khmer Times đăng ngày 23/7, cảnh sát Campuchia bắt được 3075 người ở 138 địa điểm khác nhau, trong đó có 639 người Việt, 1028 người Trung Quốc, 366 người Indonesia, 105 người Ấn Độ, 101 người Bangladesh, 82 người Thái, 81 người Pakistan, 57 người Hàn Quốc, ngoài ra cũng có người Nepal, Malaysia, Philippines, Lào, Cameroon, Nigeria, Uganda, Sierra Leone, Mông Cổ, Nga, và Miến Điện.

Chỉ hy vọng họ giải cứu được nhiều nạn nhân, và trừng phạt thích đáng những kẻ buôn người.

****

LTS: Ngày 01/05/2023, BPSOS nộp cho Ủy ban Nhân quyền Liên Chính phủ ASEAN bản báo cáo về tình trạng người Việt bị buôn vào các trung tâm lừa đảo ở Campuchia và Miến Điện. Tài liệu này bổ sung hồ sơ khiếu nại của 3 tổ chức phòng, chống buôn người đã nộp trước đó nhưng thiếu thông tin về nạn nhân người Việt. Do áp lực trong khu vực và từ quốc tế, gần đây chính phủ Campuchia tuyên bố triệt phá các trung tâm lừa đảo này, với kết quả chưa rõ ràng.

Xem tài liệu bổ sung của BPSOS: 

https://dvov.org/wp-content/uploads/2025/08/Further-Information-Re-Complaint-to-AICHR-by-GAATW-Final.pdf

Hồ sơ khiếu nại gốc: 

https://dvov.org/wp-content/uploads/2025/08/Complaint-to-AICHR-from-GAATW-Migrant-Care-Tenaganita-8-February-2023.pdf

Anh Percy Nguyễn cũng nói “Hiện tại đa phần hồ sơ chúng tôi có là ở Campuchia. Tuy nhiên, có rất nhiều hồ sơ ở Miến Điện chúng tôi đang tìm cách giải cứu. Tình trạng ở Miến Điện còn tồi tệ hơn ở Campuchia, vì là khu vực quân phiệt đóng quân, và rất khó để chính phủ các quốc gia can thiệp những khu vực của phiến quân… Quý vị độc giả có thêm thông tin về các trường hợp ở Miến Điện, vui lòng cung cấp cho chúng tôi hiểu rõ tình hình bên Miến Điện.”

Địa chỉ email là bpsos@bpsos.org.

Mạch Sống



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét