Vào khoảng thập niên 60-70, những ai ở độ tuổi 5X và
là dân Tuy Hòa chính gốc như tôi thì hai từ sinh nhật xem ra còn rất xa lạ. Nói
quê thì không đúng, nhưng tôi chẳng thấy đứa bạn nào được gia đình tổ chức sinh
nhật, mời bạn bè ì xèo như con nít bây giờ. So với những trò tạt lon, u quạ,
năm mười, lên núi, xuống biển, qua Soi Bún bẻ bắp trộm… thì sinh nhật là một thứ
lễ lạt văn minh và xa xỉ đối với đám nhóc tỉnh lẻ. Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên
tôi được tham dự là sinh nhật bạn chị tôi, con của một viên chức người Huế mới
đổi về thị xã. Khỏi phải nói cặp mắt của con nhóc 10 tuổi mở to như thế nào hôm
ấy. Thời gian trôi qua, tôi đếm không xuể đã tham dự bao nhiêu sinh nhật thân
có, sơ có. Có sinh nhật thật ấm áp, có sinh nhật tiệc chưa tàn đã bay như gió
thoảng và cũng có sinh nhật không bánh, không nến, không hoa nhưng váng vất tận
đáy lòng.
Nhà của chị KC, chủ nhân bữa tiệc sinh nhật đầu tiên
nằm trên bên hông trường Bồ Đề. Tôi vẫn nhớ trên đầu giường ngủ của chị có cái kệ
thật lớn chất đầy sách, trong đó có một quyển in hình chàng trai mặc áo dài, đội
nón cối mà sau này lớn lên tôi mới biết là “ Tuấn chàng trai nước Việt” của nhà
văn Nguyễn Vỹ. Đồ đạc trong phòng khách bày biện rất trang nhã. Mấy bức tranh
nghệ thuật đơn giản, cây đàn tranh treo gần cửa sổ, lọ hoa hồng, ổ bánh và mười
mấy ngọn nến thắp sáng trên đó không hiểu sao cứ lấp lánh trong tôi mãi đến giờ.
Ấn tượng của tuổi nhỏ quả vô cùng sâu sắc! Hôm sau đi học tôi đem không khí bữa
tiệc kể cho đám bạn lớp 3 nghe, đứa nào đứa nấy mắt tròn xoe: dẫy na!
Mãi đến năm lớp 10, tôi mới được mời đi dự sinh nhật
lần thứ hai (chính thức không như lần trước là đi ké). Như vậy trong một thời
gian dài, từ lớp 3 đến lớp 10 tôi và đám bạn của mình vẫn chưa biết thế nào là
sinh nhật, nói nôm na vẫn “quê” như thường. Ba của TN, chủ nhân bữa tiệc lần
này là một phụ huynh cấp tiến. Cũng thì làm ăn đầu tắt mặt tối như ba mẹ chúng
tôi, nhưng bác ấy lúc nào cũng ăn mặc lịch lãm, đối xử với con cái rất phóng
khoáng và sinh nhật của TN là sự kiện “chịu chơi” và tân tiến nhất đối với chúng
tôi thời đó. Khăn phủ bàn màu đỏ, rượu vang cũng đỏ, thức ăn trình bày đẹp mắt
rồi TN điệu nghệ chúm môi thổi nến… Trời đất! cả bọn ngẩn tò te.
Sinh nhật lần thứ ba đặc biệt hơn vì tôi là nhân vật
chính. Nếu ai hỏi bạn nhớ gì trong lần tổ chức sinh nhật đầu tiên ví dụ như mùi
hương, ánh sáng, những bông hoa… tôi e rằng mình sẽ ú ớ mất. Buổi sáng hôm đó
sau khi tập thể dục xong, Trịnh hùng hồn tuyên bố với đám bạn thân: tối nay tụi
mình sẽ tổ chức sinh nhật cho nhỏ Q. Lời tuyên bố vừa buồn cười vừa huyễn hoặc vì
thực đơn hàng ngày của đám giáo sinh nội trú CĐSP là “ vũ như cẩn”, nghĩa là cơm
độn khoai mì, canh rau muống toàn quốc và cá ngừ kho thơm thì lấy gì tổ chức
sinh nhật.
Khoảng 9 h tối cả bọn kéo nhau ra bãi biển. Đêm mùa
hạ trăng 12 non nớt trên đỉnh đầu. Từ xa tôi đã thấy Như Mai, khéo tay nhất bọn
ngồi chờ sẵn với cái bánh sinh nhật ba tầng làm bằng cát, bên cạnh là mấy cành
cúc trắng hái trộm ở vườn trường. Tôi hỏi, nến đâu! Phượng đưa tay chỉ ánh đèn
từ những thuyền câu xa tít ngoài khơi. Cả bọn ôm bụng cười ngặt nghẽo vì mấy
cái “tối” kiến của con nhà nghèo. Trịnh lại dục, có ước gì ước nhanh đi kẻo
sóng đánh tan bánh bây giờ. Tôi nhớ đã mơ bao nhiêu giấc mơ lớn nhỏ ( mơ cũng
miễn phí mà!) nhưng chẳng có giấc mơ nào hiện hữu ngày sau, tất cả đã vụn vỡ
như chiếc bánh ba tầng bị sóng đánh tan tành sau đó.
Đêm đã khuya cả bọn mới trở về nội trú. Đường Duy
Tân không một bóng người, chỉ có tiếng dép lẹp xẹp của chúng tôi trong đêm vắng
và giọng hát nhừa nhựa buồn ngủ của Như Mai: Que Sera Sera… Năm đó hình như 1977
thì phải.
Ngày nay sinh nhật không còn là một sự kiện hiếm hoi
và chỉ những ai có điều kiện mới tổ chức. Bất kể bạn là ai, thu nhập ra sao, độ
tuổi nào cũng có thể tổ chức sinh nhật cho mình và người thân. Hai từ “sinh nhật”
đã trở nên phổ biến và đại chúng hóa hơn bất cứ ngày kỷ niệm nào trong năm. Bài
hát “Happy Birthday To You” đã trở thành giai điệu quen thuộc trên môi từ cụ
già đến em bé.
Sự có mặt của Facebook trong những năm gần đây cũng góp
phần làm cho sinh nhật rộn ràng hơn. Nhà dịch vụ công cộng này lưu giữ giùm ngày sinh nhật của bạn bè chúng
ta trong mục sự kiện và thường xuyên nhắc nhở: Hôm nay là sinh nhật của… hãy
cho anh (chị) ấy biết bạn đang nghĩ gì về anh (chị) ấy!
Sinh nhật của tôi năm nay cũng thế, nhiều lời chúc mừng,
hoa và quà gởi đến trang nhà của tôi. Trong một thế giới tưởng như ảo lại chứa
đựng những tình cảm thật. Có người là bạn từ thuở tiểu học trường làng, có người
mới quen qua vài bài viết, đôi câu thơ, mấy dòng tự sự… Sau sinh nhật một ngày,
tôi lại nhận được tin nhắn từ Facebook: Quang! Chúng tôi hy vọng bạn đã có một
ngày sinh nhật tuyệt vời!
- Ồ! Có quá đi chứ! Nhiều nữa là khác.
QUANG ĐẶNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét