Sau 21 năm chung sống, tôi đã khám phá được cách làm sao để
vợ chồng tôi ngày càng gắn bó, ngày càng
yêu nhau hơn.
Gần đây tôi bắt đầu hẹn hò với một người đàn bà khác.
Đúng ra, đây là ý
tưởng của vợ tôi. “Anh biết rõ anh yêu người đàn bà đó mà”. Một ngày, vợ tôi
nói điều đó làm tôi vô cùng ngạc nhiên. “Cuộc đời quá ngắn ngủi, anh cẩn dành
thời gian cho những người anh yêu thương”.
- Nhưng anh chỉ yêu mình em. Tôi phản đối.
- Em hiểu. Nhưng anh cũng yêu người đàn bà ấy. Có lẽ anh
không tin đâu. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian cho người ấy thì anh và em lại càng yêu nhau
hơn”.
Như thường lệ, Peggy luôn luôn đúng.
Người đàn bà mà Peggy
muốn tôi hẹn hò chính là mẹ tôi.
Mẹ tôi là một bà góa 71 tuổi. Bà sống một mình kể từ ngày
cha tôi qua đời cách đây 19 năm. Ngay
sau khi bố tôi mất tôi đã phải đến sống
ở California
cách xa quê nhà 2.500 miles. Ở đó tôi quá bận bịu với công việc, với gia đình riêng.
Cách đây 5 năm tôi lại dời về sống gần thành phố quê nhà. Tôi tự hứa sẽ thăm
viếng mẹ nhiều hơn nhưng rồi ngoài những ngày lễ tết, công việc và ba đứa con nhỏ làm tôi không gặp
mẹ được nhiều.
Mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên và đâm ra nghi ngờ khi tôi gọi
điện đề nghị mẹ và tôi đi ăn tiệm và xem phim.
- Có chuyện gì vậy, có phải con sắp mang cháu nội của mẹ đi
xa? Mẹ tôi hỏi.
Bà là típ người luôn lo lắng khi có điều gì bất thường xẩy ra. Một cuộc gọi lúc nửa đêm, một lời
mời đi ăn tiệm của đứa con trai cả, chắc
mang đến chuyện chẳng lành.
- Con muốn có dịp ngồi
bên cạnh mẹ, chỉ có hai mẹ con thôi, mẹ ạ.
Một chút đắn đo, mẹ tôi nói:
- Mẹ rất mong được như vậy, con ạ.
Chiều thứ sáu, sau giờ làm việc tôi lái xe đến nhà mẹ. Lòng
tôi vừa bồi hồi vừa hoang mang. Hai mẹ con sẽ nói với nhau những gì, không biết
mẹ tôi có vừa ý nhà hàng tôi chọn, cuốn
phim sắp xem.
Lái xe vào sân nhà mẹ, tôi nhận ra mẹ tôi cũng bối rối không
kém, Mẹ đang đứng chờ trước hiên, tay khoác áo choàng. Tóc mẹ được uốn chải gọn
gàng.
Mẹ đang mĩm cười.
Bước vào xe, mẹ tôi
nói:
- Mẹ khoe với mấy bà bạn già rằng mẹ sắp đi ăn, đi xem phim với con
trai. Các bà ấy rất ấn tượng và các bà
ấy không chờ được đến sáng mai để được nghe mẹ kể về buổi tối nay đâu.
Chúng tôi chọn một nhà hàng gần, một nơi có thể trò chuyện
được nhiều.
Khi đến nơi, mẹ tôi bám vào tay tôi, vừa để bày tỏ tình cảm, vừa dò từng bước lên bậc thềm dẫn vào
phòng ăn.
Ngồi xuống bàn ăn, tôi phải đọc menu cho cả hai mẹ con vì
mắt mẹ bây giờ chỉ có thể đọc chữ to. Dò xuống nửa chừng trang menu, tôi ngẩng
lên nhìn mẹ. Bà ngồi đối diện, đang ngắm nhìn tôi với nụ cười âu yếm trên khóe
môi đã có vài nếp nhăn.
- Hồi con còn nhỏ, mẹ là người đọc menu cho con. Mẹ nói.
Tôi hiểu ngay mẹ đang
muốn nói gì. Từ một người mẹ chăm sóc
con cái, hôm nay mẹ đã trỡ thành người phải nương tựa vào đứa con. Vòng tròn của đời người đang khép kín.
- Đã đến lúc mẹ phải nghỉ ngơi và dành cho con việc chăm sóc
mẹ. Tôi nói.
Hai mẹ con trò chuyện vui đến nỗi trễ giờ xem phim.
- Mẹ
sẽ lại đi ăn với con nhưng lần sau nhớ để mẹ trả tiền. Mẹ tôi nói khi tôi đưa mẹ về
đến nhà. Tôi đồng ý.
- Mẹ và anh gặp nhau có vui không?. Vợ tôi muốn biết ngay tối hôm đó.
- Vui hơn anh tưởng rất nhiều.
Từ đó tôi thường xuyên gặp mẹ. Không phải mỗi tuần nhưng
cũng vài lần một tháng. Mẹ và tôi luôn
ăn ngoài cùng nhau, đôi khi đi xem phim.
Tôi kể cho mẹ nghe về việc làm về vợ và các con. Mẹ nhắc lại những kỷ niệm của gia đình mà hồi nhỏ
tôi không quan tâm.
Mẹ tôi cũng kể về cuộc đời của bà. Bây giờ tôi đã biết bà đã
làm việc vất vã trong nhà máy như thế nào suốt thời thế chiến thứ hai, về
chuyện bà gặp bố tôi, hẹn hò với bố ra sao trong thời buổi khó khăn ấy. Lắng nghe câu
chuyện của mẹ, tôi nhận ra bố mẹ quan trọng với tôi xiết bao.
Không chỉ trò chuyện về những gì xẩy ra trong quá khứ, hai mẹ con còn bàn về tương lai. Vì có vấn đề về sức khỏe, mẹ tôi rất lo âu cho những ngày sắp tới. Môt lần mẹ tâm sự:
- Mẹ mong sống cho đến lúc nhìn thấy các cháu nội của mẹ lớn lên.
Giống như rất nhiều bạn bè cùng thời, tôi có xu hướng vội vàng điền vào tấm lịch tháng những cuộc hẹn sao cho phù hợp với công việc, gia đình và những mối quan hệ trong cuộc sống của tôi.
Tôi thường than phiền
thời gian sao trôi đi nhanh quá. Thăm viếng, chăm sóc, mẹ dạy tôi rằng sống chậm lại là điều quan trọng biết bao. Cuối cùng tôi đã
hiểu ý nghĩa và chất lượng của thời gian.
Peggy đã rất đúng. Hẹn hò với một người đàn bà khác đã làm
cho tôi trở thành một người cha, người chồng tốt và hy vọng sẽ trở thành đứa
con tốt.
Cám ơn mẹ. Con yêu mẹ.
David Farrell
Huyền Chiêu dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét