Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Báo Cáo Tài Chánh 6 Tháng Cuối Năm 2017

THÔNG BÁO
Kính thưa quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Công khai hóa tài chánh là một trong những chủ trương của CHS Nguyễn Huệ Hải Ngoại. Sau mỗi lần tổ chức họp mặt BĐH đều có báo cáo lên diễn đàn chi tiết THU & CHI. Ngoài ra, mỗi năm BĐH còn báo cáo Kết Toán Tài Chánh 2 lần vào cuối tháng 6 và cuối tháng 12. Xin mời quý thầy, cô và quý đồng môn theo dõi.
Trân trọng thông báo.
NHHN





CHS NGUYỄN HUỆ HẢI NGOẠI
Blog: nguyenhuehaingoai.blogspot.com
Email: nguyenhuehaingoai@gmail.com

BÁO CÁO TÀI CHÁNH
6 tháng cuối năm 2017
------------

     I/- THU
       01- Tồn quỹ đến ngày 01-7-2017:                                         4,068.54
       02- Picnic Liên Trường Bắc Cali (13-8- 2017) dư:                  270.00
       03- Họp mặt Đệ Nhị Chu Niên NHHN(19-11-17) dư:             364.00
       04- Đồng môn ẩn danh (22-11-2017):                                      100.00 
                
                                     Cộng                                                        4,802.54             
 
    II/- CHI
       01- Họp Mặt Thầy Cô Linda Ngọc Nguyễn (02-7-17):          258.69
       02- Ủng hộ picnic Hội AHPYBC (27-8-17):                          300.00             
       03- May 24 áo đồng phục NHHN (24x18):                            432.00                                             04- Bảng Phân Ưu Ông Trần Văn Giang (15-10-17):               70.00 
       05- Giúp đỡ gia đình hỏa hoạn Ông Lê Khoa (02-12-17) :     400.00 
       06- Vòng hoa Phân Ưu ông Lưu Quan Tiền (15-12-17):        200.00
      
                                    Cộng                                                         1,660.69                                                   
     
    III/- KẾT TOÁN
          - Cộng Thu:                                                                      4,802.54                   
          - Cộng Chi:                                                                       1,660.69

          - Tồn quỹ:                                                                        3,141.85   
      
     Trân trọng thông báo

     San Jose, ngày 31 tháng 12 năm 2017     
     Thủ Quỹ                                                             TM. Ban Điều Hành
    

     Phạm Lan Anh                                                    Đặng Duy Nhượng




Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Chúc Tết 2018




Xuân Xa Xứ




Thầy Tôi





Họa Bài Phú Yên Quê Tôi - Bửu Tuyền 2






Phú Yên Tình Quê
(Bài Họa 2 của Bửu Truyền)

Em sẽ nói những gì anh muốn biết
Bằng chân thành em tỏ thiệt anh nghe
Làng quê em đồng lúa ngập bờ đê
Vườn cây trái bốn bề che xóm vắng.

Núi ôm biển tạo nên bao thắng cảnh
Từ Cù Mông vào Đại Lãnh nên thơ
Từ Củng Sơn xuống Đá Dĩa mộng mơ
Lên Đèo Cả ngắm Vũng Rô yên ắng.

Thuyền mắc cạn giữa vịnh tình tĩnh lặng
Núi Đá Bia nhắc nhớ bóng chinh phu
Ga Phú Lâm còi rít gió vi vu
Cay lên mắt cát mịt mù Đông Tác.

Hăm mốt nhịp xe qua tròn khúc nhạc
Cầu Đà Rằng ca hát bản trường ca
Xe rung rinh chào đón phố Tuy Hòa
Chào núi Nhạn, chào Chóp Chài yêu dấu.

Ngôi Bảo Tịnh mõ chuông ngày thơ ấu
Trường Bồ Đề, Nguyễn Huệ nhớ thầy xưa
Rạp Diên Hồng lũ bạn "quỷ phá chùa"
Trai phường Sáu - Gái Ngã Năm chưa sợ!

Ga Chí Thạnh lần đầu gặp bỡ ngỡ
Đưa nhau về nhà thờ cổ Mằng Lăng
Ra Sông Cầu thuyền đậu ngắm trăng nằm
Em hòn Yến, anh Gành Đèn đuổi bắt.

Ôi đẹp lắm! Qua bao nhiêu cảnh sắc
Vị trầm hương thấm vào đất, vào sông
Đêm trăng thanh mong ăn sắn Ngân Sơn
Ngày gió mát nhớ nếm xoài Đá Trắng.

Miền Phú qúy! Tình làng vương sức sống
Cõi Yên bình! Nghĩa xóm hướng tương lai.

Đẹp thay! Trai Tuy Hòa - gái La Hai
Sông Đà - núi Nhạn hỏi ai sánh bằng!
(Cảm ơn em, bến nước Đồng Xuân
Tình em ghi khắc Hòn Ông mặn nồng!)

BT
12/19/2017 



Họa Bài Phú Yên Quê Tôi - Bửu Tuyền 1



Xin mời click vào link chữ đỏ để đọc bài thơ PHÚ YÊN QUÊ TÔI



Phú Yên

Xin Anh Ở Lại Đừng Về

(Bài Họa của Bửu Truyền)

Anh! Em đã trả lời câu anh hỏi
Thêm một lần, em thỏ thẻ anh nghe
Em dưới quê, đồng lúa lượn vườn tre
Xa thành phố với mưa chiều nắng sáng!

Mời anh đến ngắm bờ xa nước cạn
Vịnh Vũng Rô lấp lánh ánh trăng mờ
Cánh thuyền nan trên sóng nhạc lững lờ
Ga Đại Lãnh, dương ru hời trong gió.

- Dẫy! Đèo Cả, núi Đá Bia đứng đó
Khắc trong tim cùng minh thệ chữ đồng.
Sông Đà Rằng mược chộn rộn ruổi dong
Núi Nhạn vẫn ngày đêm bên phố thị.

 Đoàn tàu hỏa trải tâm tình thiên lý
Phận mồ côi hiu hắt núi Sầm buồn
Trà núi Thơm rủng rải ngựa An Xuân
Đường xuyên Việt dung dăng quốc lộ Một.

Tuy Hòa ngộ, gái mủ mỉ nết tốt
Hòa Trị đưa nhau về tuốt Hòa Vinh
Hòa Thắng mời anh thăm lại Hòa Bình
Lên đèo Thị còi hú ga Chí Thạnh.

Phú Ơn* quê mình đẹp người, đẹp cảnh
Đèo Quán Cau ai mừng đón em về
Qua Tam Giang như lạc cảnh Bồ Đề
Say men rượu anh chớ hề xiểng bước.

Anh có nhớ một ngày ở Xuân Phước
Bóng trăng trằm, trăng lặn trước Chóp Chài
Kỷ niệm nào bên Kỳ Lộ, La Hai
Bậu về bển giữ tình ai thầm lặng.

Đờn đã đứt, tội nhớ người canh vắng
Quớ trời! Đứng ngồi cay đắng không yên
Chiều chiều đàn én liệng dọc ven biên
Xuân Đài dốc ngược hai triền Binh - Phú

Lời ước thệ vững vàng như thạch trụ
Cất nhà xiêng trính, mược lũ bao la
Xây Đồng Cam ngăn chận nước sông Ba
Anh còn đắp được huống (chi) là xẻ núi.

Qua tìm bậu dẫu băng rừng băng suối
Cù Mông, Long Thủy nhiều dừa tươi, khô
Có người vá lưới mòn mõi ngóng chờ
Gành Đá Dĩa, Vũng Mò O bũa sóng.

Bồ Đề, Nguyễn Huệ mầm xanh ước vọng
Núi Nhạn, sông Đà sức sống tương lai*
Phú Yên trời cao, biển rộng, sông dài*
Quê em đó! Tình thâm nghĩa trọng!*

"Khuyên anh ở lại chốn này
Để em về bển, cha mẹ ngầy em chịu cho!"*
Xin anh ở lại đững về!

BT
* Phú Ơn: Phú Yên.
*Mạo muội hoán vị các chữ "dài", "lai" và "đó".
và thêm câu ca dao cuối cùng.
Mong tác giả LTHN lượng thứ!
   



Liên Khúc Lá Nấp Cửa Chùa




Trống Vắng




Nhớ Quê




Dấu Tình Phai




Hoa Học Trò




Bạn Thân Mến




Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Chúc Mừng Năm Mới

GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Truyện ngắn CHÚC MỪNG NĂM MỚI, tác giả Ngô Thị Mỹ Trang. Sưu tầm trên internet. Câu chuyện của một đôi vợ chồng rất hay. Xin mời quý thầy, cô và quý anh chị thưởng thức. Xin cám ơn nhà văn Ngô Thị Mỹ Trang.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN



Dòng chữ Happy New Year hiện lên trên pager mà không có tên người nhắn. Tôi tần ngần tự hỏi người nào đã bày ra trò này. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi đâu phải chờ đợi những cú nhắn tin quái quỉ không rõ xuất xứ, dẫu cho đó là một lời chúc mừng năm mới. Phiên bảo tôi bây giờ không giống phụ nữ chút nào. Đi đâu cũng có máy nhắn tin, làm gì cũng nhanh quá mức. Tôi hỏi nhanh quá là sao. Phiên tần ngần: ý anh muốn nói là nhanh hơn cái mức mà người ta mong đợi ở một người đàn bà.

Có lẽ Phiên nói đúng, sự nghiệp của tôi đã dần dần biến tôi thành một người nhiều nam tính, quyết đoán và xông xáo. Tôi cần phải dịu dàng một chút, thong dong một chút và thỉnh thoảng tỏ ra… ngu đần một chút. Đó là điều Phiên muốn, tôi cay đắng thầm nghĩ. Ngày trước, khi mới lấy nhau, Phiên đôi khi tỏ ra không hài lòng khi tôi rề rà trong cử chỉ, e dè trong tiếp xúc. Thì bây giờ tôi đã thay đổi như ý Phiên đó thôi. 

Từ ngày tôi rời cái chỗ ngồi buồn bã trong thư viện với những quyển sách cũ kỹ ẩm mốc, nghe lời Phiên thử vận may trong một công ty thương mại, tôi đã đi từ thành công này đến thành công khác. Mãi cho đến hơn ba mươi tuổi tôi mới thấy cái khả năng tiềm ẩn trong tôi. Lâu, đã quá lâu rồi, tôi ẩn mình trong chiếc vỏ tẻ ngắt của mình, không có khái niệm gì về thế giới náo nhiệt chung quanh. Khi khám phá ra sự hấp dẫn mê hồn của cuộc sống nhiều màu sắc, tôi hối hả lao vào và quên đi rất nhanh những tháng ngày nhạt nhẽo cũ. Hội họp, công tác, kế hoạch, tiệc tùng… đã làm tôi trở thành một con người khác, bặt thiệp và tự tin. Phiên ban đầu hưởng ứng nhiệt tình những thay đổi của tôi, và mỗi lần bước đi bên tôi, nụ cười Phiên thoáng vẻ tự hào. 

Tôi đâu còn là cô gái nhà quê, ấp úng, thẹn thùng khi Phiên giới thiệu tôi với bạn bè anh. Ấy vậy mà khi Phiên có cái mình muốn, anh lại dè dặt, thận trọng. Thỉnh thoảng tôi thấy Phiên nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ, mong mỏi. Có những đêm giật mình thức giấc, tôi thấy Phiên ngồi trầm ngâm nơi đầu giường, khói thuốc mờ mịt. Hình như Phiên bỏ hút thuốc lá đã lâu lắm rồi mà. Khi tôi hỏi sao Phiên không ngủ thì Phiên bảo anh thấy nhớ lắm. Tôi hỏi: “Nhớ gì?”. Phiên cười nhỏ: “Nhớ em”.

Ai đã nhắn cho tôi dòng tin trên, tôi lại băn khoăn tự hỏi. Những ý nghĩ trôi tuột như giọt nước trên đầu lá thu khô. Mấy hôm nay trời dịu mát, hơi hướm mùa mới đã len lỏi tới. Đã bao lâu rồi, dù vô tình đến mấy tôi cũng không thể dửng dưng với tiết trời này trong năm. Nó bắt người ta phải nghĩ đến những gì đã qua, phải nhớ một cái gì đó. Ánh nắng đến hết sức rụt rè, và thời gian đi cũng khẽ khàng quá đỗi. Điều đau khổ của tôi là tôi không biết mình đang nhớ gì, và đang mong mỏi gì nữa. Tôi chỉ biết một điều là nỗi nhớ đôi khi dâng lên thật đầy, và rồi cũng đẩy tôi xuống thật thấp. 

Lòng tôi hoang mang giữa những hồi tưởng đứt nối, rời rạc. Nhưng khi tôi đến sở làm, tôi nhanh chóng quên hết. Khi tôi đang lúi húi với lịch hẹn khách thì Minh bước vô phòng. Anh ta đến bên tôi, nói nhanh: “Chúc mừng năm mới!”. Tôi cười: “Bày chuyện quá, hãy còn sớm để nói câu đó…”. Nhưng rồi tôi bỗng nghe như có một cơn sóng ùa tới. Có phải Minh không, người đã nhắn cho tôi dòng tin trên máy? Tại sao Minh lại làm như vậy? Có lẽ nét mặt của tôi làm cho Minh bối rối quay ra. Khi đã đến cửa, Minh chợt quay lại nhìn tôi. Tôi cười và Minh cũng cười. Thế đấy, con người là chúa giả vờ.

Cái ý nghĩ Minh là người nhắn cho tôi mẫu tin bỏ ngỏ ấy làm cho tôi thấy phấn khích. Một cách tự nhiên, tôi nhìn xuống bộ quần áo đang mặc. Màu xanh nhạt luôn hợp với tôi nhất, Phiên nói như vậy mà. Mở ví ra, tôi cố gắng nhìn thoáng mình qua gương một chút. Và tôi buồn cười tự hỏi vì sao mình ngớ ngẩn đến vậy. Nếu đó là Minh, thì có gì là khác đâu. Dẫu sao anh ta cũng là đồng nghiệp của tôi, và đối với anh, tôi luôn nể trọng sự uyên bác, tính trầm tĩnh của một người đàn ông chững chạc. Giấy tờ trên bàn hôm nay có vẻ lộn xộn quá, tôi nghĩ. Cái điện thoại tôi để cũng không được ngay ngắn cho lắm. Đang loay hoay dọn dẹp, tôi giật mình khi thấy Minh lại bước vào. Tôi hỏi giọng run run: “Có chuyện gì không anh Minh?”. Minh cười cười: “Tôi muốn nói với Quỳnh chuyện này mà khó quá”. 

Tôi thấy choáng váng và con người xông xáo trong tôi cụp mắt xuống, ngại ngùng. Lần đầu tiên tôi nhận ra mũi giày của mình có những vết rạn, và màu vecni đã bắt đầu cũ. Minh ngập ngừng rồi nói: “Chiều nay tôi có việc về sớm, Quỳnh thay tôi gặp ông Kha dưới đại lý được không?”. Thở phào, tôi nói nhanh: “Tưởng chuyện gì, anh cứ để đấy”. Khi Minh đi rồi, tôi mang cái cảm giác pha trộn giữa an tâm và tiếc nuối. Con người lạc quan trong tôi khẳng định một cách nhục nhã rằng Minh còn muốn nói một điều gì nữa đằng sau mớ công việc bộn bề kia. Nhưng con người cũ kỹ nhà quê trong tôi lại an tâm một cách chua xót.

Chiều nay khi về nhà tôi đã thấy Phiên quần áo chỉnh tề ra vẻ như sắp đi đâu đó. Cảm thấy hối hận về những ý nghĩ không đoan chính của mình trong ngày, nên tôi cười thật tươi với Phiên: “Anh không đi đâu chứ?”, tôi hỏi. “Không, rồi sao?”. Tôi đi về phía chiếc gương to, vừa xoay người trước gương trả lời: “Không, em hỏi vậy thôi”. Phiên nhìn lên tờ lịch: “Còn mấy ngày nữa thì…”. “Hết năm phải không?”, tôi tiếp lời. Dòng nhắn tin Happy New Year lại hiện lên trong tâm trí tôi với bao câu hỏi bí ẩn. Tôi nghĩ đến Minh. Không hiểu sao tôi đoan chắc là Minh đã nhắn đến tôi lời chúc trên. Niềm tự ái đàn bà có thể làm đủ mọi chuyện, huống hồ chỉ là trong ý nghĩ. 


Tôi rà soát lại cử chỉ và cách cư xử của Minh, cố tìm ra vài điểm tương đồng với những gì tôi đang tưởng tượng. Khi tôi ngẩng lên thì Phiên đã đi đâu mất. Tôi thấy khó chịu khi Phiên tỏ ra không cần đến tôi. Người ta thường nói giữa vợ chồng đôi khi cũng có sự ganh tị. Hay Phiên không thích khi thấy tôi thăng tiến khá nhanh. Tôi uể oải đóng cửa rồi lên giường ngả lưng một chút. Những ngày cuối năm. Thế là xong, bắt đầu kế hoạch mới, công tác mới. Nhưng cuộc sống giữa tôi và Phiên thì có gì mới đâu. Vẫn ngày ngày hai đứa đến sở làm, quay cuồng với công việc. Tôi biết nhà tôi thiếu vắng tiếng khóc của trẻ, tiếng dỗ dành của mẹ và giọng ân cần của cha. Nhưng biết làm sao hơn, đó là một thỏa thuận ngầm giữa chúng tôi lúc đầu. Phiên muốn cuộc sống được chuẩn bị tốt trước khi có con, mà tôi lúc đó thì luôn nghe theo lời Phiên bảo. Bây giờ qua bao nhiêu năm, nhìn lại thấy mình đã có thừa mà cũng rất thiếu. 

Công việc không cho phép tôi ngừng lại để giải quyết sự thiếu thốn cá nhân đó. Nếu Phiên khuyến khích tôi một chút thì có lẽ sự việc sẽ khá hơn. Tôi sẽ cho Phiên một đứa con. Phải chăng đó là điều bấy lâu nay tôi ấp ủ, mong ngóng. Đôi khi tôi thấy Phiên rất gần mà cũng rất xa, tựa như những mộng mơ thời trẻ đã phủ chụp lên hình bóng Phiên một thứ sương mù lạ lùng không tên gọi. Tôi đang tìm một cái gì đó không biết, nhớ một cái gì tôi không hay. Nhưng tôi biết đằng sau những tất bật đời thường luôn có sự hiện diện của nó. Và tinh quái thay, đang lúc tôi đang lù mù rối rắm thì lại có người chúc tôi năm mới vui vẻ. Mà tôi thì buồn cười làm sao khi thích lãng mạn hóa vấn đề. 

Giữa hàng trăm khách hàng và bạn bè quen thuộc, bất cứ ai cũng có thể nhắn cho tôi dòng tin đó. Thế nhưng ai cũng để tên lại, và họ cần để tên lắm chứ! Để cho tình cảm thắt chặt hơn, công việc trôi chảy hơn. Còn kẻ nhắn tin kỳ bí này thì không nể nang tôi chút nào. Cứ như là ban phát cho tôi một thứ ân huệ. Cứ như là muốn gieo rắc một không khí nghi ngờ. Cứ như là bắn đi một lời hẹn hò đắm say đầy ẩn dụ.

Tối nay bên phía liên doanh tổ chức liên hoan cuối năm. Tiệc bắt đầu lúc sáu giờ chiều nhưng thật ra nó đã có mặt trong sự bồn chồn của mọi người từ lúc sáu giờ sáng. Riêng tôi, tôi thật lòng mong mỏi đến tối để được cười nói và được quên cái điều tôi đang cố nhớ. Bấy lâu nay tôi tưởng mình đã khô khan lắm rồi, máy móc lắm rồi. Nhưng dòng nhắn tin ngọt ngào ấy đã đánh thức con người lãng mạn và cả tin trong tôi.

Nhớ lúc còn làm ở thư viện, suốt ngày im lìm bên những cuốn sách dày. Có những ngày mưa dầm, tôi không biết đi xe gắn máy, phải ngồi bó chân nơi góc hành lang chờ Phiên đến đón. Chúng tôi che chung áo mưa, trong khi tôi rét mướt run rẩy thì Phiên gõ nhẹ vào trán tôi, khẽ đùa: “Cô bé ngốc nghếch nhà quê ạ, khi nào thì em hết làm khổ anh đây?”.

Bây giờ thì tôi có làm khổ Phiên nữa đâu. Tôi đã đi được xe máy, đã biết phóng nhanh, đã biết cười cầu tài với anh công an khi lỡ đậu xe vượt mức qui định. Và tôi còn có cả xe hơi để di chuyển khi cần thiết. Đương nhiên là Phiên đã tự do hơn, không còn bị ràng buộc thời gian vì tôi nữa. Có những lúc tôi thèm sự đột phá, và sự đột phá đầu tiên là đi từ tĩnh sang động. Còn bây giờ, chẳng lẽ tôi bắt đầu đi ngược lại? Cái gì đã làm tôi thảng thốt?...

Tôi khoác vào người chiếc áo dài đen có điểm những bông hoa tím. Phiên bảo màu đen là màu của sang trọng quí phái, nhưng với em, màu đen là màu của lãng mạn. Tôi xấu hổ khi dựa trên sự chỉ bảo của chồng để làm vui lòng một người đàn ông khác.


Khi tôi đến mọi người đang nâng ly tiễn đưa năm cũ. Mọi người tỏ vẻ vui mừng khi thấy tôi, làm như không phải vừa mới gặp nhau cách đây hơn một tiếng đồng hồ. Đang nói cười trong vòng vây của họ, tôi may mắn được Minh giải thoát khi anh bước đến chào tôi. Sau khi đưa tôi ly rượu, Minh ngồi xuống ghế. Tôi thấy trơ trọi nên cũng ngồi xuống theo. Chúng tôi nói về chuyện công ty, về dự án năm mới, về những chấn chỉnh cần thực hiện. Ít ra đề tài đó cũng vớt vát chút danh dự cho một con ngốc. Rồi Minh nói chỗ này nóng quá, mình ra ngoài kia ngồi cho mát đi. 

Tôi ngần ngừ một lát rồi rủ Minh đến chào ông tổng giám đốc. Chưa bao giờ tôi mang ơn những tiếng cười đùa giòn giã của mọi người bằng lúc này. Nó giúp tôi che giấu được nét bối rối trên khuôn mặt và những nôn nao trẻ con trong lòng. Tôi muốn biết có phải Minh đã nhắn cho tôi dòng tin trên, tại sao và tại sao… Tôi hiểu óc tưởng tượng của một con mọt sách đang giở trò với mình, và tôi đã đi quá xa rồi. Tôi bâng quơ nói: “Vậy là xong. Một năm qua rồi”. Minh biếng lười: “Ừ, một năm qua rồi. Tôi thấy mình già. Nhưng Quỳnh thì còn trẻ lắm. Cố gắng đi. Quỳnh sẽ được nhiều hơn thua đấy”. Tôi tinh quái: “Đâu phải ai cũng cảm thấy vui khi được nhiều. Đôi khi tôi yêu cái cảm giác của kẻ thua trận”. Minh định đáp lại thì bỗng có tiếng “bíp bíp” vang lên. Ai đó mang theo máy nhắn tin. Có tiếng càu nhàu: “Đi ăn liên hoan mà cũng đeo theo máy”. Rồi họ bật ra cười vui vẻ. Minh buột miệng: “Tôi công nhận thông tin đã làm một cuộc cách mạng với cái máy nhắn tin. Nhưng tôi thật tình chẳng thích trò này lắm”. Tôi ngơ ngác: “Thế anh không bao giờ…”. Minh khoác tay: “Phải nói là rất ít, bất đắc dĩ thôi”. 

Hụt hẫng vì thất vọng, tôi cố vớt vát: “Vậy… mấy ngày nay anh không chúc mừng cho ai qua máy nhắn tin sao?”. Minh ngạc nhiên: “Không, để làm gì?”. Đầu óc nhanh nhạy của một người lăn lộn trên thương trường đã giúp tôi nhanh chóng lấy lại được bản lĩnh, dẫu đó là thứ sĩ diện hão của một tà áo lộng lẫy trên cỗ xe bằng bí ngô. Tôi quay sang bắt chuyện với những đồng nghiệp khác, lòng thầm cảm ơn đêm nay có đông người. Dẫu sao che giấu niềm tự ái bị thương tổn sau lưng đám đông vẫn dễ chịu hơn là nhìn ngắm nó một mình. 

Khi tiệc tàn, tôi chào Minh mà thấy lòng mình dửng dưng kỳ lạ. Tôi tự hỏi nếu quả thật Minh là người đã nhắn cho tôi dòng tin trên thì có gì đáng bận tâm đâu. Không, cái mà tôi đang nghĩ là một cái gì khác kia. Nó không phải là nét lịch sự phù phiếm hay lãng mạn giả tạo, mà là một điều hết sức thiêng liêng và gần gũi, như tôi và khoảng trời đêm nay, như cành lá non tơ và đất trời đang run rẩy chuyển mùa.


Tôi về đến nhà, cửa mở. Đèn sáng choang. Chiếc máy hát góc nhà vang lên bài Yesterday quen thuộc. Phải, ngày hôm qua vẫn còn đấy thôi. Ngày hôm qua với đợi chờ ướt át, với đêm nóng thiêu và giấc ngủ nhiều mộng mị. Ngày hôm qua với tôi khẽ khàng như một cánh bướm non, và với Phiên nồng ấm, dịu dàng. Đôi khi cuộc sống cứ đẩy mình trôi đi mà không ngờ rằng mối nguy cơ trôi về những hướng khác nhau đang rình rập. Những ngày cuối năm tựa như một dấu lặng muộn màng. Tôi mơ hồ tưởng tượng những ánh nến lung linh trong căn phòng mượt mà, đầy hoa và tiếng nhạc. Nơi mộng ảo ấy, tôi và Phiên dìu nhau đi trên nền âm thanh lao xao.

Hồi ấy Phiên hay bày trò đố nhau, Phiên đọc lên một câu gì đó rồi bảo tôi tìm ra tác giả của nó. Đôi khi Phiên mua quà mà không bao giờ đưa thẳng cho tôi. Phiên chơi trò mật thư để tôi phải tìm lung tung khắp nhà. Tôi nhớ, trời ơi tôi nhớ ánh mắt Phiên ân cần lo lắng khi tôi trượt chân té ngã nơi cầu thang. Tôi nhớ chiếc giỏ xinh xắn là quà sinh nhật Phiên tặng, và tôi đã hồi hộp run rẩy biết bao khi mở nó ra: một trái tim nhỏ xíu bằng gỗ thông, nhẹ nhàng và mong manh quá. Nhưng nó đủ sức làm tôi choáng ngợp trong một niềm hân hoan không tên gọi. Tôi ngỡ ngàng nhận ra cái mà tôi hoài nhớ bấy lâu nay chính là tình yêu của Phiên mà tôi vô tình quên lãng.

Ngó quanh, tôi thấy trong ngôi nhà này đâu đâu cũng là kỷ niệm. Kia là chiếc đồng hồ treo tường có vỡ một mảnh kính nhỏ do tôi sơ ý đụng phải khi quét mạng nhện những ngày cận Tết. Này là chiếc mặt bàn còn một vết xước to vì hai đứa tranh nhau bổ dưa trong đêm giao thừa. Và rất gần với tôi bây giờ là khung hình để bàn có lồng một tấm ảnh đen trắng của chúng tôi. Chiếc khung đầy bụi và lòng tôi đầy mưa bão.

Không biết tôi đã ngồi như thế bao lâu. Tiếng nhạc đã im bặt tự lúc nào. Ai đó đã tắt đèn. Màn đêm tràn ngập, tôi tưởng mình cũng hòa tan trong bóng tối mịt mùng kia. Lạ lùng thay khi người ta chỉ cảm nhận được sự thật trong đêm tối. Những ảo ảnh lấp lánh không có ý nghĩa gì cả bên một sự thật lồ lộ giữa bóng đêm trùng trùng. Đầu óc ngu muội của tôi chợt hiểu ra tất cả. Và rồi một cảm giác cô đơn bỗng dưng ùa tới, tôi thảng thốt gọi: “Phiên ơi!”. Ngay tức thì tôi được bao bọc trong một vòng tay chở che ấm áp. Có tiếng Phiên thì thầm trên tóc tôi: “Chúc mừng năm mới”.
NGÔ THỊ MỸ TRANG

Cảm Tác Bài Ta Về - Lê Tuyết