Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

Áo Trắng Bỗng Dưng Yêu




Đã bao lâu rồi nhỉ, từ khi ta giã biệt sân trường? Màu trắng của áo tuổi học trò đi xa vời vợi. Thời gian không thể nào quay lại, dù chỉ một giây ngắn ngủi! Chợt chiều nay màu sắc tinh khôi ấy lại trở về, không giữa sân trường nắng rọi, không bên gốc phượng già mến thương, mà là giữa khung trời viễn xứ. Bỗng dưng ta yêu màu áo trắng vô cùng!

Không thướt tha như tà dài lộng gió, không kiêu sa như thuở áo thu về trong mùa tựu trường kỷ niệm, áo trắng hôm nay giản dị như bao điều giản dị xung quanh ta. Những nụ cười tươi không che khuất được dấu thời gian trên môi, trên mắt nhưng nó gợi cho đời bằng những thiết tha và chịu đựng, và như rằng: ta đã sống, đang sống hết tim mình! Nhớ dĩ vãng như một kinh nghiệm, yêu hiện tại bằng một nỗi chấp sinh, và mơ tương lai như là kỳ vọng...

 Ban Hợp Ca NHHN


Áo trắng năm xưa còn cho ta nhiều thương nhớ, nhớ dáng thầy oai nghiêm trên bục giảng, thương dáng em hiền dịu trước cổng trường quen, nhớ phòng học hơi ấm con người, và thương lời giảng cho đời nhân hậu... Áo trắng hôm nay đã gói trọn những hình ảnh của một thời... ta sẽ giữ kỹ vào một ngăn ô trí nhớ để một mai ta khơi dậy từ tiềm thức, tìm về những kỷ niệm thân quen.


Hè về bỗng dưng yêu áo trắng vô cùng vô hạn! Không tiếng ve sầu gọi hạ, chẳng bóng phượng hồng đón hè sang... mà sao ta yêu đến thế! Ta, chỉ còn lại đây hình bóng con người của một đời áo trắng với những nụ cười tươi tỏa sáng giữa nắng hồng, để kỳ vọng thật sâu vào ngày tương lai đang tới...

Nghe đâu đây có tiếng chim gọi đàn...!

Trần Hoàng Phước Hậu - Aug. 2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét