Thư gửi mẹ trong ngày Vu
lan báo hiếu!
Mẹ kính yêu!
Thú thật là chưa bao giờ con nghĩ mình có thể
ngồi đây viết cho mẹ đôi dòng tâm tưởng. Trong bầu không khí của mùa vu lan báo
hiếu, ai ai cũng tưởng nhớ về đấng sinh thành để tri ân và nói lời yêu thương,
con hướng lòng nhớ về mẹ. Đong đầy cảm xúc của người con xa nhà, con viết lên
đây với tất cả tâm tình của mình, mẹ ạ!
Mẹ biết không, đã từ lâu con luôn ghi khắc lời
răn dạy: “Hãy thảo kính cha mẹ!” Với con, vâng lời cha mẹ tựa hơi thở để con
sống, tựa cánh buồm để thuyền con tiến tới. Nhưng với tính tình ương ngạnh và
tuổi trẻ bốc đồng, nhiều khi con đã chất thêm nỗi lắng lo cho mẹ cha. Còn nhớ
có lần con gắt gỏng, bực tức vì mẹ cứ lặp đi lặp lại: “Con phải đi học, không
được ham chơi; con phải làm điều này, không được làm điều kia!” Lúc ấy con cho
mẹ là người cổ hủ, giáo điều và quê mùa. Rồi “cảm xúc con nít” của con cũng qua
đi; lời mẹ dặn ngày nào vẫn đọng lại trong tim để giúp con từng ngày lớn khôn.
Hóa ra, lời mẹ dạy không từ chương, không hoa mỹ, nhưng xuất phát từ đáy lòng
hiền mẫu. Với mẹ cha, con mình được hạnh phúc bình an là thỏa lòng mong ước
rồi, phải không mẹ?!
Mẹ ơi, mùa Vu lan báo
hiếu luôn đưa từng người chúng con trở về với cội nguồn, về với đấng bậc sinh
thành. Nếu như con xa nhà, xa cha mẹ để bước vào đời, rồi vòng xoáy cuộc đời
khiến con chẳng thể chu toàn phận làm con, thì giây phút này, con dừng lại để
nhắc nhớ mình có nguồn cội, có mẹ cha. Mẹ cha luôn là nơi yên bình để chúng con
lớn lên và tìm về. Bởi lẽ, “ mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà
mình, mẹ nhỉ!”
Chắc là mẹ chưa từng
nghe bài hát “Nơi Ấy Con Tìm Về” hay “Nhật ký của Mẹ”, vì mẹ không dùng
Internet, cũng chẳng rành công nghệ như tuổi trẻ tụi con bây giờ. Dẫu sao khi
nghe bài này, con đã nghẹn ngào vì hình bóng của mẹ cha thấp thoáng trong từng
lời ca, tiếng nhạc. Mẹ nhớ hoài ngày con cất tiếng khóc chào đời, chắc chắn là
ngày cha mẹ hạnh phúc dâng trào. Với tình yêu thương của cha và lời ru ngọt
ngào của mẹ, con đã lớn lên từng ngày. Rồi nghiệt ngã của thời gian sẽ lấy đi
tuổi thanh xuân của mẹ, bào mòn sức lực của cha. Nhưng con tin rằng, tình
thương mẹ cha và lòng hiếu thảo của con cái sẽ cho gia đình mình hạnh phúc bình
an.
Mẹ ơi! Con nguyện ước sẽ
không bao giờ quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Là người con, chúng
con ghi lòng tạc dạ ân nghĩa cao vời ấy của mẹ cha. Mẹ yên tâm, con nhất định
nhớ để trọn đạo nghĩa làm con! Từng ngày với lòng hiếu thảo của mình, con hy
vọng sẽ xua đi nỗi nhọc nhằn trong đời của mẹ cha. Bởi con biết rằng đoạn đường
phía trước còn nhiều chông gai, lắm gian nan có thể khiến con ngã quỵ. Nhưng
con hạnh phúc vì con biết rằng nơi nhà mình luôn là nơi bình yên, luôn có mẹ
cha chờ con tìm về. Chắc mẹ vẫn mong chờ, cha vẫn ngóng trông mỗi đứa con sống
ở phương trời xa xôi!
Con vui vì cha mẹ vẫn
khỏe mạnh; con hạnh phúc vì cha mẹ vẫn bình an. Con chung chia nỗi buồn với
những ai không còn cha, vắng bóng mẹ. Để mùa Vu lan năm nay, con gửi đến mẹ cha
lời cầu chúc tốt đẹp nhất, gửi những đóa hoa hồng để chung chia niềm vui với
cha mẹ trong ngày báo hiếu. Con hằng tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban cho cha
mẹ nhiều thật nhiều ân sủng. Hy vọng mẹ cha sẽ vui vì đứa con xa nhà luôn nghi
khắc hình dáng mẹ cha, nhớ về hình bóng quê nhà. Nơi ấy, lúc nào con cũng nhận
được an bình, lúc nào chúng ta cũng tươi cười và hạnh phúc chứa chan, mẹ nhỉ!
Chúc mừng mẹ! Mừng vì
ước sao “đêm đêm con ngước lên trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con”!
Con của mẹ,
(Internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét