Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Anh Đi Xa Quá

GIỚI THIỆU
Một ngày trời thu buồn ảm đạm, anh Cao Văn Tín CHS-NH Khóa 67-74  đã ly biệt vợ con, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu gần xa, về an nghỉ miên viễn trong cõi Vĩnh Hắng. Trong niềm đau buồn, tiếc thương, đồng môn Lê Mỹ Hoa, thay mặt Nhóm ghi lại tâm tư tình cảm, nỗi xót xa khi phải mất đi người bạn chí tình qua bài viết ANH ĐI XA QUÁ.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN



ANH ĐI XA QUÁ 
Lê Mỹ Hoa

Buổi tiệc cuối cùng đôi mắt anh buồn xa xăm, mệt mỏi như ngầm nói không bao lâu nữa thế giới này sẽ không còn thuộc về anh, làn da xanh ngắt không dấu nổi muộn phiền trong anh, thế rồi anh hẹn một vài tuần nữa sẽ về hội ngộ nhóm chúng ta. Những buổi tiệc râm ran chuyện trò, hát cho nhau nghe, đi chơi xa cùng nhóm, và hứa hẹn còn nhiều chuyến đi kỳ thú chưa thực hiện được.

Đã gần ba tháng trôi qua anh biệt tăm trong mong đợi của mọi người, chiều nay anh trở về... , không giấy mời không hẹn trước nhưng tất cả bạn bè đã tề tựu đông đủ trước sân nhà chỉ để nhìn thấy anh lần cuối, tình cảm mọi người dành cho anh cao vút, những khoảnh khắc chờ đợi không ai nói với ai, nhưng lòng đầy thương cảm một người bạn hiền hoà, chân chất, dễ mến, một người thầy kính yêu của con em chúng ta. Một người con hiếu đạo, một người anh và một người cha trong gia đinh nho giáo chuẩn mực, anh đã bỏ mọi người ra đi, anh đi xa quá.... chiều nay và mãi mãi. 

Vẫn biết chết, sống chuyện vô thường ở trái đất, nhưng khi nhận được tin người bạn thân đã ra đi vĩnh viễn lòng tôi thật sự xót xa, cảm giác buồn bã dâng kín ngập lòng. Chỉ có nước mắt mới làm vơi đi niềm thương tiếc từ nay giã biệt. 

Một đêm dài trăn trở về kiếp người mong manh ngắn ngủi, người ra đi đã trút bỏ đau thương nhẹ nhàng bước qua một thế giới an lạc, người ở lại buồn da diết, lẻ loi, độc hành trong những ngày còn lại. Bạn tôi.... một mình âm thầm chịu đựng bao tháng qua những ngày dài bên giường bệnh của người chồng thương yêu, không một lời chia sẻ nổi đau tột cùng với bạn bè, dấu tất cả đau thương dưới nụ cười lành lặn, chỉ vì muốn làm theo ý nguyện của người. Không còn song đôi trên mỗi chuyến bay Tuy Hoà - Saigon, những ngày về thăm trong ngôi nhà trống vắng một mình, những đêm dài đẫm trong nước mắt. 

Vẫn biết tôi và bạn có những giờ phút bên nhau, trong không gian thật gần gũi bên bờ biển vắng để chia sẻ cho vơi bớt nặng nề, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bạn buồn hay than thở, tôi cảm phục trái tim cứng rắn của bạn để lấp đi niềm đau chôn kín, một người vợ thật kiên cường, tất bật những ngày qua không quên chung vui với bạn bè ở mọi nơi xa gần cũng chỉ để anh yên tâm nằm đó, bạn bè đâu ngờ rằng anh đang chiến đấu từng ngày với bạo bệnh, oằn mình trong đau đớn. 

Thương nhớ mẹ già, quê hương, bạn bè rồi mang những thương nhớ ấy ra đi trong khắc khoải ngậm ngùi. 

Bệnh mỗi ngày một tàn phai mơ ước của anh, hy vọng sống để về trong vòng tay yêu thương của mọi người sao khó quá Sài gòn - Tuy Hoà mà như nghìn trùng xa cách phải không anh?...

Trong cuộc chạy đua anh đã  không thắng nổi số phận chia lìa....

Giờ này anh đã ra đi thanh thản, anh nằm đó như đang mơ mộng gì, cầu chúc anh về bên kia thế giới vĩnh hằng, thiên thu yên nghỉ, bạn bè sẽ không quên anh, dành tất cả tình cảm cho người nằm xuống lòng quý mến vô bờ, anh yên tâm an nghỉ. 

Vợ của anh sẽ không cô đơn, đoạn đường phía trước còn dài, gia đình con cái và bạn bè là những món quà vô giá lấp đầy trống vắng, cũng như bao người khác, sống chung với mất mát rồi sẽ nguôi ngoai theo tháng ngày.


Một kỷ niệm khó quên trong đời, hôm đi tham quan hầm đèo cả, lúc về ngang qua hồ sen, quý bà muốn dừng lại chụp hình, anh ấy nói “muốn chụp ảnh với sen, phải mặc áo bà ba, quần sa teng, đội nón lá“ anh chỉnh chu quá, cả xe cùng cười.

Thế là tất tả đi mua ba nón lá, ba áo bà ba, một ngày đẹp trời hồ sen thẳng đến. 


“Trong đầm gì đẹp bằng sen“, cũng vì sen mà khổ. Anh ôm máy tác nghiệp còn ba cô nàng theo sau dưới cái nắng chiều gay gắt, tóc tai ướt bờm xờm. 

Con đường nhỏ chỉ vừa đủ bước chân người, ranh giới giữa đầm sen và ruộng lúa, cỏ lấp cả lối đi, đá đất vừa lởm chởm, đặt bàn chân lên muốn nghiêng ngã, nhích một chút xuống bùn lầy nước đọng, thế mới cảm nhận được nổi khổ của những người đi đóng film.

Anh vẫn vác máy đi trước không ngại ngùng khó khăn, nhiệt huyết đầy mình để chụp cho ba nàng những góc ảnh đẹp nhất, đến chiều tắt nắng cũng là lúc nhan sắc tàn tạ, tóc tai không còn bay trong gió, mệt vì lo sợ lọt xuống ao trên những đôi giày không mấy thấp. Anh còn tìm đường ngắn nhất để ra khỏi vũng lầy của chúng ta, nhưng đường về cũng khá gian nan, một con rắn xẹt qua đám lau buồn, hồn vía suýt lên mây, một con vật sợ nhất trên đời.

Tháng chạp tháng của trăm hoa đua nở, một lần nữa ôm máy theo hai nàng “lên núi xuống biển“ những tấm hình duyên dáng tháp nhạn rồi chợ hoa ngày tết muôn hoa khoe sắc anh thật nhẫn nại, chịu khó, chịu thương, mến anh vô cùng.



Sáng nay trời buồn muốn mưa, bài điếu văn của quý thầy cô tiển anh đến nơi an nghỉ cuối cùng, thương tiếc ngậm ngùi và cảm động quá, lấy đi nước mắt của bao người thân và bạn bè đứng kín cả lối đi, ngập đầy hoa tiễn biệt.

Trong bài viết này sẽ đăng những tấm hình anh chụp, lời cám ơn muộn màng đến người anh quý mến. 

Vĩnh biệt anh!

Lê Mỹ Hoa  




Hình trong bài do anh Cao Văn Tín chụp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét