Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Mối Tình Đầu

GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý Đồng Môn và Thân Hữu
Hồi ký MỐI TÌNH ĐẦU của Lê Nhất Linh. Tác giả ghi lại cuộc tình của mình với một nữ đồng môn dưới mái trường đại học Khoa Học Sài Gòn. Từ tình cờ quen nhau trong thư viện đến yêu nhau. Sau 1975, hai người phải nghỉ học về sống chung với nhau tại Bình Dương. Tình yêu rất cao đẹp nhưng lại ngang trái và kết cuộc thật là thương tâm. 
Trân trọng giới thiệu.
NHHN



Ngày mai là 26 tháng 10 ÂL.
Lê Kim Ngọc, nữ sinh trường nữ trung học Lê Văn Duyệt - Bà Chiểu. Một trong số ít nữ học khoa MGP (Mathematique General Physics: Toán Vật Lý) trường đại học Khoa Học Sài Gòn. Ngọc rất giỏi toán, có thể tính nhẩm nhanh hơn tôi. Ngoài ra Ngọc hát hay, đàn mandolin giỏi... Ngọc là người tình, người vợ (dù không chính thức nhưng tình cảm thương yêu của gia đình tôi dành cho Ngọc rất nhiều) mà suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên.

Quay về thời gian 1974
Trong một lần vào Thư Viện Quốc Gia - đường Nguyễn Du, vô tình tôi nhìn ra một cô nàng học chung lớp, chú ý, tôi thấy cô ấy hình như không giải được một bài làm gì đó. Khi cô ấy đứng lên đi ra ngoài hành lang để ngắm cảnh trời đất cho thư giãn, tôi bước qua chỗ cô ấy, nhìn vào tờ giấy nháp trong quyển tập, tôi nhận ra một bài toán khá quen mà tôi đã làm... ngứa tay, tôi viết vội bài giải và đi về chỗ mình ngồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy quay vào và nhìn vào tờ giấy nháp, xong cô nhìn khắp phòng, ánh mắt đó dừng lại nơi tôi, cô ấy chỉ xuống tờ giấy nháp... tôi lắc đầu và nhún vai ra ý là không hiểu chuyện gì!

Ngày qua ngày...

Hôm ấy, tôi có đem theo máy cassette nhờ bạn ghi âm bài giảng, dự định sẽ trốn ra ngoài trước cổng trường giải cờ tướng kiếm tiền đi ciné vì bỏ ra 100 đồng nếu thắng là ăn được 500 đồng con cọp, thời đó 500 đồng là ăn uống thoải mái, đi xem phim rạp Rex vẫn còn dư. Không muốn đi một mình nên tôi viết một mảnh giấy nhỏ ném cho đứa bạn ngồi phía trên cô ấy... trời bất dung gian thế nào mà cục giấy lại trúng vào đầu cô ấy... Cô cau mày nhìn về phía tôi, tôi vội ra dấu là xin lỗi và chỉ cô ấy về phía người bạn như nhờ đưa dùm... cô ấy lắc đầu trề môi... xong phim! khỏi đi luôn.

Tiếng chuông ra về, tôi và bạn vừa đi vừa nói lý do hôm nay không đi đánh cờ tướng được, bất chợt một giọng nói nữ vang lên:

"Anh ơi, em muốn nói chuyện với anh chút..."

Mặt hơi hơi tái... Lành ít dữ nhiều rồi, mà cho dù như thế nào thì cũng phải quay lại

"Anh đã giải bài tập của tôi ở thư viện?"
"Cho xin lỗi", tôi nói rất nhỏ.
"Thày lay, giỏi toán quá ha... giờ mắc đền đi; anh có 3 lỗi: thày lay! không ai nhờ, viết chữ xấu làm hư tờ giấy nháp, chọi giấy trúng đầu người ta... giờ tính sao?"
"Đền thì đền, nhưng đền như thế nào?" Có gì đó lành lạnh chạy dọc cột sống, bụng chợt nghĩ… eo ơi bà này mà đòi đi ra chợ Sài Gòn ở mấy quán "xịn" là chết chắc, trong túi có 100 đồng làm sao đủ? đây là lý do rủ thằng bạn cùng đi giải cờ thế, đứa bỏ ra 50 đồng để lấy lại 250 đồng, chắc ăn vì thế cờ đã tìm cách giải ở nhà...
"Anh chở em về… nhà ở đâu cũng phải chở…"
Oh là la, một chút ngạc nhiên và thích thú…
(Hôm nay tao không đi ăn bột chiên với nước đá đậu đỏ bánh lọt với mày đâu!)
"Nhà ở đâu?", nói hơi trổng trổng vì chưa biết xưng hô sao… thời kỳ nhát gái kinh khủng!
"Cầu Băng Ky - Trần Quý Cáp".
Lại thêm một lần ngạc nhiên, vậy là không có xa nhà mình (Xóm Gà - Lê Quang Định)
Vậy là lần đầu làm xe đạp mini ôm… vừa khoái và vừa mệt!
Dốc cầu… rồi lại dốc cầu… ra khói lỗ tai chứ không phải chơi!

Ngày lại ngày qua… Sáng đón, trưa đưa về…

Những ngày nghỉ học lại cùng nhau đi xem phim, thăm sở thú… cũng nhờ như thế mà tôi mới có dịp xem và cảm nhận cái hay của các phim tình cảm nổi tiếng như: Love Story, Romeo Juliette, Doctor Zhivago, Cuốn Theo Chiều Gió…

Sau ngày 30/4/1975...

Tôi và nhóm bạn của tôi buộc phải nghỉ học vì lý lịch màu đen, đứa đạp xe ba-gác, đứa đi đứng trạm bơm xăng cho hãng Shell…

Và từ đó gia đình Ngọc đã từ chối tôi với một câu "Nó là thằng bạch diện thư sinh".


Năm 1976, gia đình tôi về quê ngoại ở Bình Dương nếu không chịu đi kinh tế mới ở Tống Lê Xuân…


Chúng tôi đã thuộc về nhau trước ngày gia đình dọn nhà về Bình Dương.


Trong một lần từ Bình Dương về nhà cũ để lấy thêm ít đồ dùng, Ngọc đã nói với tôi một câu mà cả đời này tôi không bao giờ quên: "Lúc này mới là lúc cần có em, chờ khi nên nhà nên cửa thì em đâu có ích gì, em quyết định là đi theo anh về Bình Dương, sau này về quỳ lạy xin lỗi ba má sau". Đây là vấn đề bản thân tôi và mẹ tôi rất khó xử, lỗi về phép tắc rất nặng mà nhà của gia đình tôi lúc bấy giờ chỉ là cái chòi tranh thì chắc chắn ba má Ngọc sẽ không chịu gả con.


Sau khi Ngọc về ở chung, mẹ cũng đã hai lần xuống gia đình Ngọc xin làm lễ phạt nhưng câu trả lời là "không đồng ý".


Ngọc là một nữ sinh, chưa biết lao động chân tay là như thế nào, vậy mà Ngọc vẫn gánh nước suối về sử dụng, chẻ củi, làm nông tất tần tật… và làm rất giỏi…


Một lần nhà hết thức ăn, mẹ về ngoại đi chợ hôm sau mới về, tối đó, sau khi dầm mưa từ rẫy về nhà hơn 7km. Sau khi tắm rửa, thay quần áo, cả hai đều lạnh, Ngọc bắc bếp và sưởi ấm. Tôi nói: "vợ chồng ăn cơm với muối đậu nha!". Tôi đi rang đậu và đưa cho Ngọc đâm… khi ăn cơm tôi thấy chén muối đậu thật thê thảm, muối cục ra muối cục, đậu ra đậu…!

"Làm sao ăn được em, em lấy muốn rang, trộn một ít vào đậu chứ không phải muối hột…"

"Thôi để em làm lại…"

Tôi nghĩ Ngọc làm lại là đâm chén muối đâu lại… Nhưng Ngọc đi rang muối và đâm chén muối đậu thứ hai và Ngọc dành cho mình chén muối hột với đậu và tôi chén muối đậu mới…
"Em khờ quá, lỡ thì ăn luôn, chứ để em ăn chén muối đậu như vậy, hỏi làm sao anh đành lòng?". Vậy là hai đứa cùng cười, những nụ cười ấm áp…

Thời gian rảnh buổi tối, ngoài việc giải trí bằng những lúc hòa tấu giữa Mandolin và Guitar là Ngọc bắt học, học cái gì cũng được, miễn là học, có khi tôi dạy Pháp Văn cho Ngọc, có khi Ngọc hạch toán tôi... mọi thứ đều nhờ ánh sáng vàng yếu của ngọn đèn dầu nhỏ.
Và tôi phải đi xa… cũng là lúc gia đình Ngọc bắt Ngọc về...

Cuộc đời tôi bắt đầu phải vật lộn với sinh tử, không ít lần tôi phải đối diện với cái chết trước mắt… Và một lần bị thương, tôi nhờ bạn tôi đem thư tay đưa cho Ngọc khi bạn ấy bỏ trốn về Sài Gòn…

Sau khi tôi quay về nhà, việc đầu tiên là xin mẹ xuống nhà Ngọc một lần nữa, mẹ thương tôi, thương Ngọc nên mẹ chịu đi...
Lúc mẹ về thì gương mặt mẹ thẫn thờ, nét buồn còn trong mắt mẹ, mẹ gọi tôi đến và nói

"Con quên Ngọc đi, nó có chồng rồi!"

Tôi không tin nhưng không dám nói gì thêm, tìm đứa em gái hỏi…

Và không gian, thời gian đã không có ý nghĩa gì đối với tôi…! 
- "Chị Ngọc chết rồi!", em cho tôi hay.

Ngay ngày hôm sau tôi về Sài Gòn, tìm đến nhà Ngọc... Được biết là Ngọc nhận điện tín báo tin tôi đã chết(!). Sáng hôm sau Ngọc nghỉ dạy, ở trong phòng trên lầu uống thuốc sốt rét tự tử!


Nỗi buồn mang theo...

Một câu nói mà Ngọc đã nói với tôi khi chia tay: "Nếu anh chết, em chết theo anh", Ngọc đã làm thật như vậy! Mỗi khi có dịp về sài gòn là tôi ghé thăm mộ Ngọc... đã bao năm qua… một cuộc tình không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi…


Lê Nhất Linh - 25 tháng 10 ÂL.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét