VỊ BỨA QUÊ NHÀ
Tôi về thăm mợ trong một ngày nắng nóng. Mợ lục đục dưới chái
bếp chừng dăm phút rồi bưng lên cho đứa cháu ly nước bứa màu vàng tươi. Đón bát
nước từ tay mợ, vị chua thanh ngọt thấm đậm nơi đầu lưỡi như xua tan mọi mệt
mỏi sau chặng đường dài... Thuở nhỏ, tôi vẫn thường được mợ làm cho món nước
bứa vào những hôm trời oi bức.
Miền
trung du quê tôi khí hậu tuy khắc nghiệt nhưng dường như thổ nhưỡng lại khá phù
hợp với cây bứa. Cách đây chừng vài chục năm, trên các gò đồi, đâu đâu cũng dễ
dàng bắt gặp những cây bứa xanh ngát. Lúc còn non, quả bứa xanh bằng nắm tay
đứa trẻ lên ba với lớp vỏ mịn màng, bóng láng ẩn hiện trong đám lá.
Khi những
đợt gió Tây Nam bắt đầu thổi qua cánh đồng lúa trĩu hạt, nắng trải khắp đồi
quê, là lúc bứa chín vàng. Người dân quê tôi ngày đó còn nghèo, cuộc sống chủ
yếu dựa vào nương sắn, luống ngô, bãi mía. Thế nên với tuổi thơ của nhiều thế
hệ, bánh kẹo, đồ chơi đẹp… là món quà xa xỉ. Phải chăng vì thế mà ngay cả trái
ổi rừng hạt nhiều nhưng thơm, trái sim chưa kịp chín còn vị chát hay trái bứa
rừng có vị chua thanh ngọt... cũng trở thành món quà quý giá.
Tôi không
quên những mùa bứa chín, đám bạn trong xóm rủ nhau vào rừng hái hoặc lượm những
trái do chim ăn đêm rơi xuống. Có lẽ vị thanh ngọt của từng múi bứa đã mê hoặc
cả lũ chim rừng. Thường dáng cây bứa nhỏ, ít cành nên rất khó trèo. Chúng tôi cứ ngước nhìn lên mà ước ao mình có cánh như chim để có thể hái được những
quả chín vàng mọng trên đỉnh ngọn cao chót vót.
Tôi bắt
đầu mê hơn loại trái cây này từ khi được mợ làm cho món nước bứa giải khát.
Mùi vị của ly nước khá đặc biệt, ngọt chua thanh tao đặc trưng, không hề lẫn
lộn với các loại nước quả khác. Một điều lý thú là trái bứa còn được xem như
một thứ gia vị truyền thống dùng kho cá đồng, nấu canh chua...
Gần mười
năm mưu sinh ở xứ người, nhiều hôm đứng giữa thành phố lộng lẫy, tấp nập xe cộ,
tôi chợt thèm đến nao lòng một lần được đặt đôi chân trần lên con đường mòn dẫn
vào rừng với lối đi quanh co, có nhiều cây bứa nghiêng bóng mát dịu. Và, những
lúc ấy tôi lại nhớ mợ, nhớ niêu cá rô mợ kho trái bứa, nhớ ly nước mợ làm cho
tôi uống đỡ cơn khát. Tuổi thơ tôi qua đi bao kỷ niệm gắn liền với mợ. Hễ cứ
ngửi thấy mùi thơm hay bắt gặp vị thanh chua quen thuộc na ná giống vị bứa quê
nhà, dù bất cứ lúc nào và đang ở đâu, tôi cũng thấy lòng xôn xao...
Đợt này
về thăm quê, mợ tôi đã già nhiều. Ly nước bứa được pha vội từ đôi tay gầy guộc,
nhăn nheo níu chân tôi ở lại với mợ lâu hơn. Bây giờ thì rừng quê tôi không còn
nhiều bứa. Thay vào đó là những cánh rừng bạch đàn. Nhưng cũng như mợ, nhiều
gia đình vẫn lưu giữ vài cây bứa trong vườn để bước chân người đi xa còn thấy
nhớ tìm về.
THANH LY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét