NHÀ TÔI SAU LŨY TRE
Nhà
tôi sau lũy tre ngà xanh mướt
Em với tôi từng kề bước đi về
Hai mái đầu tựa nhau mưa nắng... Một con sông như lụa như mơ... Nhà tôi cây vườn siêng đâm trái... Em cứ trèo leo chẳng ngại ngùng Đôi má hồng nhiều khi tôi lúng túng Em vô tư ôi cái tuổi mười lăm...
Một
hôm Xuân về em rón rén
Thả tóc ngoài hiên đợi gió về Bờ mi em cong như vầng trăng cuối Từ đấy hình như tôi biết... yêu...! Rồi em thôi chui rào qua buôn bán... Hàng xén vu vơ lăn lóc góc vườn... Nhiều khi nhìn sang em thơ thẩn... Hai đứa tự dưng cứ tần ngần...
Ngày
tôi lên đường đi xa lắm
Em cũng ra sông tiễn... ngày thơ Nhà tôi xa dần sau sương sớm Tôi thấy hình như mắt em buồn...
Nhà
tôi êm đềm bên sông lớn
Tôi ở ngàn xa đau đáu... về Hình dung cô nàng nay xinh lắm Em có hồn nhiên như tuổi xưa... Nhà tôi. Khi tôi về yên ắng quá Ngây thơ ngày xưa đã lấy chồng Buồn tôi nhìn lên cây trứng cá Đâu đó em cười quanh trái xanh...
Nhà
tôi sau lũy tre ngà xanh mướt
Em đi rồi sông núi xác xơ sao...!
VINHPHO
- 21/12/2018
Ảnh Vân Nguyễn: Thôn Ngọc Lãng bên sông Đà Rằng. |
Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018
Nhà Tôi Sau Lũy Tre
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét