Cụ Nguyễn Khuyến
ngày xưa khi đến tuổi già có làm 2 bài thơ tự trào về tuổi già, bài Than Già và
bài Cảnh Già:
Than Già
"Tháng ngày thấm thoắt tựa chim bay,
Ông gẫm mình ông, nghĩ cũng hay. Mái tóc chòm xanh, chòm lốm đốm, Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay. Nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say Còn một nỗi này thêm chán ngắt, Đi đâu giở những cối cùng chày." Cảnh Già
"Nhớ từ năm trước hãy thơ ngây,
Phút chốc mà già đã đến ngay. Mái tóc chòm đen, chòm lốm đốm, Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay. Nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ, Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say. Ông ngẫm mình ông thêm ngán nỗi: Đi đâu, giở những cối cùng chày..." (Nguyễn Khuyến) Ngày trước khi học "cổ văn" (lớp Đệ Tứ hay Đệ Tam gì đó) về bài này, thầy thường bắt các trò "bình giảng" bài thơ... Khi tuổi còn non 15, 16 các cô cậu học trò có bao giờ nghĩ đến chuyện già mà phải bình với giảng bài "Than Già" . Nhất là câu 8 trong Kết của cả 2 bài đều giống nhau"
"Đi đâu
giở những cối cùng chày"
Câu này phần đông các Thầy đều giảng là đến tuổi già "Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay" các cụ phải dùng đến "cối và chày" để giã trầu cau cho mềm để có thể "ăn trầu" thế thôi. Bây giờ, khi đến tuổi mà cụ Tam nguyên Yên Đổ phải than... đọc lại thơ cụ, tôi lại có cảm nhận "thấm" hơn khi xưa còn ngồi ghế học trò; "Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay" nhưng không "ăn trầu" như người xưa thì "cối và chày" kia dùng để làm gì mà đi đâu cũng giở "cối cùng chày" ra vậy ?! Ừ! Bây giờ nhớ câu tục ngữ "cãi chày cãi cối" mình mới thấy cái "thâm" nhà nho Nguyễn Khuyến nói đến cái vừa lẩm cẩm vừa ương chướng của tuồi già "Đi đâu giở những cối cùng chày", là vậy đây! Còn nữa đến cái tuổi hoa cẩm chướng mà cụ Nguyễn ngẫm nghĩ ..."Bạn già lớp trước nay còn mấy? Chuyện cũ mười phần chín chẳng như Cũng muốn sống thêm dăm tuổi nữa Thử xem mãi mãi thế này ư?" (Nguyễn Khuyến) Thì, một buổi sáng cuối năm, thức sớm một mình nhâm nhi hớp trà nóng trong không khí lành lạnh mùa đông, đọc lại vài bài thơ già của cụ Nguyễn, ghi lại vài dòng cảm khái - như một lời cảm ơn các thân hữu đã gửi những lời chúc sinh nhật vừa qua đến tôi - xin đưa lên đây một bài thơ tôi viết năm ngoái (nhân ngày 26/12/2017). Mừng thêm một tuổi... lại thêm già Đã nghễnh ngãng tai, mắt quáng gà Tuổi chẳng bao lăm, lòng vẫn cũ Đời còn mấy nả, mộng càng xa Tháng năm cứ thế dần rơi rụng Cố quận mờ theo bước hải hà Nâng chén rượu bên trời lữ thứ Mơ hồ nghe lại khúc sinh ca. Và năm nay "họa" bài thơ "Than Già" của cụ Nguyễn như ghi dấu kỷ niệm ngày 26/12/2018. Tự Trào Thời gian một thoáng tựa mây bay Tôi nghĩ thằng tôi, thật đến hay Trán sói từa lưa, thêm tóc bạc Răng thưa khấp khểnh, chả cần lay Tuần trà ban sớm tầm chưa tỉnh Cuộc rượu buổi chiều đã muốn say Tới tuổi ngán thay! hoa cẩm chướng !? Nhớ Tam Nguyên với "cối cùng chày". Thân tặng các bạn cùng lớp tuổi (hoa cẩm chướng) như tôi. Mai Ngọc Cường - Tháng 12/2018 |
Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018
Tản Mạn Vài Dòng Về Cổ Văn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét