Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý Đồng Môn và thân hữu
Chuyện vui... có thật LY THÂN, tác giả CHS Nguyễn Huệ Hoàng Thanh Phước, một trong những cây viết quen thuộc của diễn đàn.
Trân trọng
NHHN
Chuyện vui... có thật
LY THÂN
Hoàng Thanh Phước
Vâng! câu chuyện bắt đầu cách đây khoảng 6 năm...
Từ khi tôi nhập viện vì bị bệnh thiếu... muối trong cơ
thể. Trải qua 5 ngày đêm theo dõi, chữa trị trong bệnh viện mới được bác sĩ cho
về.
Tuy được về nhà nhưng sức khỏe chưa bình phục và
dĩ nhiên "ăn không ngon... ngủ không yên".
Lúc bấy giờ chúng tôi chưa... ly thân, vẫn còn chung
phòng chung giường. Nhiều đêm khó ngủ tôi trăn trở thì anh (ông nhà tôi) cũng cục
cựa, khi tôi xoay mình anh quay lưng thở dài... cứ thế, mỗi đêm chúng tôi chỉ
ngủ được vài tiếng. Sợ tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên
nhân một ngày đẹp trời... tôi nhỏ nhẹ thỏ thẻ với anh rằng:
- Chắc chúng mình phải... ly thân thôi anh ạ (mỗi người
một phòng, "riêng một góc giường").
Tuy tôi nói thế nhưng anh vẫn không "chấp
hành", bất đắc dĩ lắm tôi phải nhắc đi nhắc lại thêm nhiều lần nữa.
Lần này có lẽ anh bực mình lắm (tự ái thì đúng hơn) liền
đứng phắt dậy ôm gối đi sang phòng bên không quên ném lại cho tôi một cái nhìn
sắc như dao kèm theo câu nói nặng nề:
- Tôi ghét bà
Khi anh quay lưng tôi nhẹ mỉm cười và thầm nghĩ... anh
có ghét cũng xin đành chịu thôi. Tình thế... bắt buộc phải thế... không còn
cách nào khác hơn.
Và không những tôi không giận mà cảm thấy thương
anh hơn bao giờ hết. Vì sức khỏe... tôi không chu toàn bổn phận... làm vợ.
Chưa hết, đây mới chỉ là... ly thân phần hai, còn... ly thân phần
một đã sẩy ra cách đây hơn mười năm khi mà những chiếc răng trắng ngà đáng yêu
của tôi nó "nhõng nhẽo", yêu sách đủ điều nên tôi phải ăn cơm nhão (mềm),
còn anh vẫn ăn cơm khô nên chúng tôi chỉ có hai người mà nhà có đến hai nồi cơm
điện. Người ta thường nói "vợ chồng góp gạo nấu cơm chung", còn chúng
tôi góp gạo thì có mà vẫn phải nấu cơm riêng. Thức ăn cũng riêng luôn, "ông" ăn
giòn, "bà" ăn mềm... nên mỗi người mỗi mâm là như thế.
Ăn riêng, ngủ riêng... thế có phải là "ly
thân" không ạ!
Tôi nghĩ... những vị nào trên bảy mươi như chúng tôi,
phần đông đều lâm vào tình cảnh... éo le này!
Ngày xưa... anh là một người đàn ông mẫu mực, thường
khuyên răn mẹ con tôi rằng "khi ngồi vào bàn ăn tuyệt đối không được xem
tivi hay nói cười rôm rả...". Ấy thế mà bây giờ chính anh là người phá lệ đầu
tiên. Ăn cơm trộn kiểu "Đại Hàn" thường nhật. Vừa làm việc (computer)
vừa ăn. Nhiều khi tôi thấy nóng ruột liếc mắt vào xem thì y như rằng... tô cơm
bên cạnh vẫn còn nguyên, nguội ngắt. Cầm lòng không đậu, tôi rón rén bê tô cơm
ra... hâm lại cho nóng rồi đem vào. Có khi phải hâm tới hâm lui... vài lần mới
được anh "chiếu cố". Ôi! sao mà khổ thế hở trời?!
Vâng! đó là niềm đam mê của anh. Thôi! thà rằng anh
đam mê... computer vẫn còn hơn anh đam mê... điều gì khác, lại càng khổ hơn nữa
phải không ạ!
Kể từ ngày anh mê computer, tôi mê facebook... hai
chúng tôi hình như ít có dịp cãi... nhau (còn giờ đâu mà cãi).
Tuy đời sống "ly thân" của hai chúng tôi có
phần phức tạp, vui ít buồn nhiều, nói chung "hạnh phúc không trọn vẹn"
nhưng bù lại cũng được an ủi phần nào nhờ mỗi tuần vào Thư Tư và Thứ Bảy, hai
chúng tôi đi khiêu vũ, thể dục dưỡng sinh ở hội cao niên Roosevelt, tôi vui nhất
ở hội này vì được các anh chị em thương yêu, quí mến. Có nhiều chị ghé tai tôi hỏi đùa: "bí quyết gì mà lúc nào cũng tươi như hoa, trông hạnh phúc thế". Nhưng than ôi!... họ có biết đâu rằng chúng tôi cũng đã "nội chiến từng ngày".
Ngoài ra, mỗi buổi chiều hai đứa dắt nhau đi bộ chừng bốn mươi phút. Có điều gì cần tâm sự, chia sẻ chúng tôi đều dành cả vào những giây phút "thần tiên" này.
Ngoài ra, mỗi buổi chiều hai đứa dắt nhau đi bộ chừng bốn mươi phút. Có điều gì cần tâm sự, chia sẻ chúng tôi đều dành cả vào những giây phút "thần tiên" này.
Thật ra, tôi tâm sự là chính còn phần anh chỉ biết lắng
nghe, không hề lên tiếng, không có ý kiến ý cò gì cả. "Diễn đàn độc thoại"
hoài nhiều khi cũng thật là chán. Có lúc tôi miên man kể chuyện, quên khuấy điều
lệ đã giao ước từ trước, nói vài câu qua chuyện của bạn bè thì bị anh phản ứng
mạnh mẽ, bắt dừng lại ngay.
- Bà nói chuyện gia đình, thời sự tôi còn nghe, chuyện
người khác tôi không có thì giờ nghe đâu.
Có hôm vừa âu yếm nắm tay nhau, phon phon trên con đường
tráng nhựa, thấy anh vui tôi bèn gợi ý mở lời:
- Em cảm thấy sống với anh... vô cùng áp lực, căng thẳng
còn hơn nàng dâu sống với mẹ chồng thời cổ xa xưa, phải nhìn mặt mẹ từng giây để
sống sao cho bà hài lòng.
- Vợ người ta mong chồng về vui mừng hớn hở, còn em mỗi
lần nghe tiếng chìa khóa rột rẹt mở cửa của chồng là tim cứ như ngừng đập.
Có lần tôi nói với anh:
- Chắc sớm muộn gì em cũng bị... ung thư tim.
Anh liền trả lời ngay không cần suy nghĩ:
- Tại bà làm điều gì... mờ ám nên mới "giật mình" như vậy
thôi...
Tôi không có phone riêng, không biết lái xe, một bước
đi đâu cũng có anh bên cạnh thì làm gì... mờ ám được nữa đây hở trời!!!
Phải nói rằng anh quá khắt khe về mọi mặt khiến cho
tôi bị "hớt".
Tôi đọc được ở đâu đó câu nói: "người chồng sẽ bị
chứng bịnh trầm cảm, tâm thần khi bị nhiều áp lực khắt khe từ người vợ đưa đến".
Ngược lại, tôi có thể bị như thế không nhỉ?
Nói tới thì phải nói lui. Suy cho cùng:
Mẹ chồng khó, dâu mới ngoan
Chồng khó, vợ mới đảm đang việc nhà.
Đúng không thưa quí vị.
Cho dù anh có khó khăn thế nào, cuối cùng mẹ con tôi vẫn
phải cảm ơn anh đã can đảm, kiên cường vượt qua bao gian nan khốn khó, dìu dắt
gia đình được trọn vẹn đến ngày hôm nay. Nhờ Ơn Trên thương, tuy không giầu
sang nhưng cũng tạm đầy đủ, ấm áp qua ngày... (nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống
không ai... thua mình).
Xin cúi đầu cảm tạ Thượng Đế đã ban ơn lành và chúc
phúc cho gia đình chúng con.
Nhân ngày Lễ Từ Phụ, xin kính chúc quý người cha có một
ngày vui tuyệt vời. Hạnh phúc trọn vẹn bên con cháu. Happy Father's Day.
San Jose, Lễ Từ Phụ 2019
Hoàng Thanh Phước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét