NHỚ BA
Nhân
ngày lễ Từ Phụ
Ba tôi mất đã
mười ba năm. Ông thôi không còn trôi dạt cùng tôi thêm mấy lần dời chuyển, mà
vào trú ẩn trong căn phòng lúc nào cũng ngào ngạt mùi hương trầm và ngày ngày
nghe tiếng chuông chùa lẫn tiếng kệ kinh sớm tối. Những lần vào thăm Ông, dù là
một Phật tử tin vào luật nhân quả, duyên nghiệp ở đời, tôi vẫn không thể không
trĩu nặng lòng một câu hỏi, thật ra thì giờ này Ông đang ở đâu, làm gì. Và cái
thế giới siêu hình mà Ông đang sống (?) đó, có giúp Ông quên hết những người
thân đã một thời kề cận bên Ông?
Tôi đã kịp làm điều gì để đền đáp phần nào công lao nuôi dưỡng của Ông đâu!
Thời trẻ tuổi bận quay cuồng yêu đương, nhọc nhằn cơm áo, cả sự háo thắng tranh
đua với cuộc đời, nỗi bon chen giành giật hàng ngày trong đời sống... tôi nhớ
gì đến bóng mát cổ thụ là Ba lúc nào cũng toả tàng che mát bên mình, âm thầm
nâng giấc. Khi tôi bán hàng ngoài chợ, hai đứa con ở nhà thay nhau dọn dẹp, nấu
ăn. Nhưng tôi biết, chỉ cần tôi ra khỏi cửa, Ông đã tranh phần làm thay cho
chúng vì thương cháu còn đang tuổi ăn tuổi chơi, Ông dặn hai đứa nhỏ canh giờ
tôi về để chỉnh tề có mặt ở nhà, món tiền sáng ít ỏi tôi trao cho Ông trở thành
món đồ chơi cho con bé gái, cuốn truyện đọc của đứa cháu trai, buổi chiều nấu
cơm Ông hay nấu nhiều một chút để sáng hôm sau chiên cơm và tấm tắc khen chỉ có
cơm rang ở nhà ăn mới chắc dạ và ngon hơn hết thảy.
Người mà ngày xưa thường
dẫn tôi đi ăn sáng la cà từ hàng cơm tấm Hồ Văn Ngà tới quán cà phê chợ cũ, từ
hàng Phở Tàu Bay nổi tiếng tới tiệm bánh cuốn Tây Hồ Tân Định, mua cho tôi bánh
Patechaud ở trước Bưu Điện Sài Gòn còn yaourt thì phải là của Grival. Hoặc bánh
lá của Chợ Lớn có lạp xưởng, hạt sen, tôm khô, xá xíu và một phần tư cái hột
vịt muối tươm màu vàng cam trong lòng nếp dẻo mượt thơm thoảng mùi ngũ vị
hương... Người một thời làm tan nát trái tim Má tôi bởi những mối tình không
sao nhớ hết, làm thổn thức và gieo bao mối hận lòng cho những người đàn bà từng
giai đoạn của Ông qua hình ảnh một chàng lảng tử hào hoa trong bộ quần áo trắng
tinh xách túi vợt tennis đi đánh mỗi chiều thứ Bảy Chủ Nhật hàng tuần; giờ là
một ông già tóc bạc trắng như cước, bưng tô cơm chiên ngồi trệu trạo trước hiên
nhà!
Lớn thêm vài chục năm, tôi phải trả nợ con cái, loay hoay vùng vẫy trong mớ
bòng bong mà con cái tạo nên cũng bởi sự giáo huấn kém cỏi của mình. Tôi xông
vào nơi này, lao tới chỗ kia, té ngã, đứng lên, rồi trượt chân dập tay, bể đầu
sứt trán không biết bao nhiêu phen, nên còn mải mê quay cuồng với chính mình,
nào đâu còn tâm trí lo nghĩ tới Ông! Tôi quên mất Ông cũng đang đau không kém
nếu không nói là còn hơn cả nổi đau của tôi khi nhìn thấy con cháu mình bất
hạnh mà không thể làm gì để giúp, để đỡ đần. Tôi quên mất ngoài cái vai
trò dư thừa là một người già bất lực trước mọi hoàn cảnh của
gia đình, Ông mãi mãi còn là một người Cha, mới đây thôi, tôi đã coi như thần
tượng bởi khi nũng nịu trong vòng tay Ông tôi đã muốn gì được nấy!
Khi nhận ra được mọi điều, thì Ông đã vĩnh viễn không còn bên tôi nữa! Đã mười
ba năm không có Ông cho tôi cằn nhắn, trêu đùa, cả giận hờn bực dọc. Mỗi khi
nhớ tới Ông, là nhớ tới biết bao điểu lỗi lầm tôi đã có với Ông.
Con thật là bất hiếu, Ba ơi! Con chưa một ngày nào tha thứ cho mình vì đã không
lo lắng cho Ba toàn vẹn. Cuộc sống với quá nhiều vất vả chỉ là cái cớ để biện
hộ cho tất cả những thờ ơ xao lảng con đã có, với Ba. Bao giờ con cũng xếp Ba
vào vị trí sau cùng, khi đã lo toan xong cho các con của con, con cố tình quên
mất thời gian của Ba không còn lâu nữa, những ngày tháng của Ba ở gần chúng con
đã sắp cạn, sắp hết, cố tình bỏ mặc Ba một mình loay hoay trong sự cô đơn trống
vắng của tuổi già, con nghĩ chỉ lo ăn, lo mặc, lo thuốc thang cho ba hàng ngày
là quá đủ. Con tự an ủi mình như thế là đã làm tròn bổn phận, mình còn thiếu
thốn đủ điều, đâu còn sức lực tâm trí để nghĩ ngợi thêm nhiều.
Tới bây giờ, khi
tuổi không còn trẻ nữa, con mới hiểu con đã nghĩ ngợi như một đứa vô lương tâm,
một đứa bất hiếu, mà làm sao con còn có thể chữa chuộc được lỗi lầm đây, vì Ba
đã mất rồi! Con cũng có những đêm mất ngủ, như Ba ngày xưa, khi con nghe Ba trở
mình hoặc húng hắng ho, hoặc lẹp xẹp lê dép xuống nhà kiếm nước uống. Con mới
biết, cũng như con bây giờ, Ba đã nghĩ ngợi và ưu phiền những gì, cô đơn và
nuối tiếc biết dường nào những chuyện đã qua. Cũng như Ba, con mong mỏi được
nhìn thấy con của con hạnh phúc, đau buồn hơn những đau buồn của chúng, khi
chúng vui, mình như được bay lượn trên chín tầng trời.
Con tin là Ba sẽ không còn giận hờn buồn trách gì con, dẫu con mãi mãi vẫn chỉ
là một đứa con bất hiếu. Vì nếu quả thật có một đời sống khác dành cho mỗi
người sau khi đã trả hết nợ duyên của kiếp này, con chắc Ba đã đi tới một đời
sống khác an lành tự tại và hạnh phúc hơn rất nhiều. Ba đã sống hết lòng, yêu
thương hết mực, mà nếu có những lầm lỗi gì trong cuộc sống này, hẳn là Ba đã
trả đủ khi sống chung cùng với gia đình con. Ba đã bao dung tha thứ cho tất cả
nhưng tôi lỗi con đã gieo nên, luôn an ủi và sẻ chia mọi đau khổ con đã mang,
và lặng lẽ ở cạnh gánh bớt cho con biết bao khó nhọc. Ba ơi! Không chỉ trong
một ngày ít ỏi này trong năm dành cho ngày Từ Phụ, lúc nào con cũng nhớ và hết
lòng yêu kính Ba bằng tất cả trái tim mình.
Xin cho tất cả những người con nào may mắn còn Cha, có Cha trong đời sống hãy
luôn biết yêu thương và trân trọng tài sản quý báu mà Tạo Hoá đã ban cho mình,
đừng để như con, chỉ khi mất Ba rồi mới nhận ra mình bất hạnh!
Khuyết danh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét