Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Rủi Và May

GIỚI THIỆU
Kính thưa quý Thầy, Cô, quý Đồng Môn và Thân Hữu
Ngày 24-6-2019, qua email BBT nhận được bài viết RỦI VÀ MAY và một số hình ảnh của thầy Trần Công Tín, cựu giáo sư trường Nguyễn Huệ từ TP Huế, VN gửi qua để đăng trên diễn đàn NHHN.
Xin hân hạnh giới thiệu và chân thành cám ơn Thầy.
Trân trọng
NHHN



RỦI VÀ MAY
Thầy Trần Công Tín

Những sự kiện xảy ra, có hai cách nhận định; bi quan (xui quá) lạc quan (may quá). Nay tuổi đã 75, nhìn lại những biến cố trong đời, tôi xin trình bày 2 quan điểm về cùng 1 vấn đề.

- Xui quá! Đang chuẩn bị đầy đủ tài liệu để trình tiểu luận Cao học (thạc sĩ) ở Đại học văn khoa Saigon thì có lệnh gọi nhập ngũ (10-1968) và tôi bị đi thẳng đi dài đến 2 năm mới về dạy lại. Do đó việc học đành bỏ dở.

- (May quá! Nều tôi đâu Cao học thì tôi được bổ dụng dạy cấp cao hơn do đó không còn dạy tại trường Nguyễn Huệ Tuy Hòa nữa và thế là sẽ không nhận được những sự ân cần thương yêu thăm viếng của các học trò đầy tình nghĩa của đất Phú yên. Tình cảm quí báu đó chắc gì tôi sẽ có được khi dạy Đại học? và nếu đổi tấm bằng Cao học với sự thương yêu của học trò tôi sẵn lòng nhận điều thứ hai... May là không đậu Cao học).



- Xui quá!; Cùng với 25 giáo sư khác của trường Nguyễn Huệ Tuy Hòa vào Lam sơn để thụ huấn quân sự, chỉ mình tôi là bị đi thẳng đi dài trong khi các vị kia thì sau 9 tuần được về trường cũ. Xui chưa?

- (May quá! Dù bị đi học quân sự tiếp nhưng khi ra trường tôi được làm ở văn phòng khá nhàn nhã đồng thời vẫn được hưởng lương giáo sư đệ nhị cấp vì là công chức chánh ngạch (mặc dầu là Chuẩn úy nhưng được hưởng chỉ sô 470 ngang với Đại úy (9000 đồng/tháng trong khi giá vàng là 8000 đồng/lượng) trong khi Chuẩn úy chỉ số 250 và lãnh 4500 đồng/tháng) và sau một thời gian ngắn thì được về lại dân sự. Cũng may)



- Xui quá! vì là sĩ quan nên tôi bị đi cải tạo.

- (May Quá! Được ở trại 53, 1 trại rất dễ chịu và dù lao động không bao giờ đủ chỉ tiêu nhưng chưa hề bị đánh đập hoặc cùm kẹp bao giờ. Đôi lúc lại được thông cảm cho làm việc nhẹ. Cũng may!)




- Xui quá! Khi được phóng thích, vì không được dạy lại nên tôi phải lao động chân tay để kiếm sống. Tiền thu vào quá ít ỏi.

- (May quá! Nhờ cha mẹ giúp đỡ đùm bọc nên cuộc sống không đến nỗi thiếu thốn, đói rách. Sau này với chính sách mở cửa nên tôi có thể khai khác (làm quán cho thuể) mảnh đất mặt tiền khá rộng của gia đình. Thu nhập tạm ổn. Cũng may!)




- Xui quá! Trong lúc bằng hữu nhiều người thành đạt, chức này tước nọ thì mình vô danh tiểu tốt, không địa vị không tài sản. Buồn ghê!

- (May quá! Tuy sống ẩn dật nhưng vẫn được bạn bè và nhất là học trò hiểu giá trị và thương yêu, ần cần thăm viếng. Mỗi lần vào Tuy Hòa học trò đều làm tiệc đón chào và tiễn đưa rất đông đủ, tình cảm chất ngất. Học trò về Huế dù bận rộn đến mấy vẫn sắp xếp thời gian đến nhà… Nửa thế kỷ xa cách vẫn không phai mờ hình bóng người thầy trong tâm trí học trò. Thật hi hữu và quá hạnh phúc. Vui quá! May ghê! Cảm tạ Trời Phật đã cho con có được những học sinh giàu tình nghĩa đến thế!)


- Xui quá! Ban đầu chỉ là rối loạn tiêu hóa (2-2013) đơn giản hết sức. Vậy mà xét nghiệm thì thấy khối u, xét nghiệm nữa thì là ung thư, xét nghiệm kỹ hơn thì là ung thư di căn (giai đoạn cuối). Tương lai mờ mịt đen tối. Xui quá trời!

- (May quá! dù bệnh tình trầm trọng nhưng lại được chữa khỏi một cánh kỳ diệu như có Phép lạ. Rất may! Cảm tạ Trời Phật đã phù hộ con qua cơn hoạn nạn. Vui ghế!)


- Xui quá! Tiền bạc chẳng bao nhiêu mà điều trị lâu dài, quá tốn kém. Buồn!

- (May quá! Tuy tốn nhiều nhưng được người thân, bạn bè học trò tích cực giúp đỡ nên chẳng tốn tiền nhà bao nhiều trong khì nhiều người khác phải vay muợn khắp nới, tan gia bại sản... Cũng còn hên !)



- Xui quá! Tuy hết ung thư nhưng sức khỏe còn yếu kém hệ miễn dich bị tàn phá nặng nề nên hay đau vặt, thường nhức đầu chóng măt rối loạn tiêu hóa... do đó chẳng dám đi đâu xa cũng ít tham dự liên hoan họp mặt. Buồn!

- (May quá! Thỉnh thoảng cũng có lúc tạm ổn nên vào Tuy Hòa. Và vì lâu lâu mới đi nên được khá nhiều ưu đãi vì họ nghĩ chắc là lần cuối… té ra còn vài ba Lần cuối khác nữa… Cũng vui!)

Xem vậy đủ thấy hạnh phúc hay đau khổ phần lớn do suy nghĩ của ta thôi…

Huế 14-5-2019

Trần Công Tín

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét