Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Qua Ngõ Nhà Nàng




QUA NGÕ NHÀ NÀNG

Hè về phượng vĩ nở hoa
Tình cờ một bữa đi qua thấy nàng
Giàn bầu lác đác bông vàng
Vài con bướm trắng nhẹ nhàng lượn quanh.

Vườn rau mơn mơn tươi xanh
Hàng rào dâm bụt mong manh tơ hồng
Mấy cây lê lựu cam bòng
Đang sai trĩu quả hài lòng chủ nhân.

Đứng nhìn lòng lại phân vân
Muốn thăm một chút bước chân ngập ngừng
Đành lòng trở gót quay lưng
Trong tâm cũng có lời mừng cho em.

Nhớ thời nàng tuổi mười lăm
Và tôi mười tám vẫn còn thanh niên
Thường hay xây mộng thần tiên
Ước gì cô ấy là riêng của mình.

Chưa hề hứa hẹn duyên tình
Tôi vào quân ngũ bóng hình mang theo
Vượt qua bao suối bao đèo
Chiến trường lửa đạn gieo neo tháng ngày.

Nợ núi sông nợ đời trai
Súng gươm một gánh miệt mài đấu tranh
Cho quê hương mãi màu xanh
Mong ngày chiến thắng kết thành đôi chim.

Tình nàng tôi giữ trong tim
Tàn cơn binh lửa về tìm người xưa
Một chiều nhìn nắng lưa thưa
Đường về quê cũ gió đưa xạc xào.

Cánh diều lơ lửng trên cao
Trời vừa vào hạ mà nao nao lòng
Được tin nàng đã theo chồng
Thôn đoài cách trở thôn đông dặm ngàn.

Tao phùng mộng ấy vỡ tan
Ve sầu lạc giọng ngỡ ngàng bâng khuâng
Lần theo mấy nẻo hương lân
Nhà nàng tìm được hạ gần đi qua.

Ngôi nhà xinh xắn đầy hoa
Bướm vàng chớp cánh la đà lượn chao
Lén nhìn từ ngõ nhìn vào
Thấy nàng như vẫn thuở nào xuân xanh.

Chồng con gia cảnh an lành
Ấm êm hạnh phúc chuyên ngành nông trang
Ngẩn ngơ tan giấc mơ màng
Quay về thấy phượng bên đàng rụng hoa.

Một thời kỷ niệm đã xa
Nhớ người áo trắng thương tà áo bay!





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét