Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Miền Ký Ức

GỚI THIỆU
Kính thưa quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và Thân Hữu
Tập thể Lớp 9A Nguyễn Huệ Khóa 1967-1974 sau 52 năm xa cách, nay tổ chức Hội Ngộ vào ngày 09-02-2020 tại Tuy Hòa, Phú Yên. Chủ đề: 9A Một Thời Và Mãi Mãi.
Xin mời quý vị trở về "một thời dĩ vãng" với tâm tình MIỀN KÝ ỨC của cựu nữ sinh 9A Lê Mỹ Hoa.
Trân trọng
NHHN


Cựu Nữ Sinh 9A - NK 1967-1974

MIỀN  KÝ  ỨC 
Lê Mỹ Hoa

Sống trong lo âu thấp thỏm, nhà nhà lo lắng, đó là mùa bão nổi của quê hương,  một dãi đất miền trung eo hẹp. 

Đài báo suốt ngày ra rả. Bão đang ở biển đông. Đường đi của bão bất thường. Bão cách đất liền 300km... rồi 200km. 24h tới bão sẽ đổ bộ, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Sống chung với bão lụt, dường như không còn nỗi sợ hải. 
Suốt ngày mở Windy map theo dõi bão di chuyển như một trò chơi giải trí ngày mưa.        

Đêm về gió rít từng cơn, mưa xối xả nặng hạt, những tấm tole nhà ai rần rật giữa bầu trời, một đêm tung hoành của mẹ thiên nhiên.
Đó chỉ là cái rìa của bão, thật sự tâm bão còn khủng khiếp hơn nhiều. Nhưng dù sao cũng cám ơn thượng đế một đêm an lành đã đi qua. 

Một sáng mùa đông.... thức dậy vội nhớ hôm nay rằm tháng mười, kẻ quảy người khiêng. 

Thành phố hơi hoang tàn sau cơn bão xa xôi. Lá cây rơi rụng nhiều, cành gãy đổ ngổn ngang, bao nhiêu đó không là gì, nếu bão trực tiếp “thương và ôm“ lấy thành phố mình đang cư ngụ, đang mãi mê với cơn bão đã đi qua, xe dừng lại ngã tư đèn đỏ, ngã tư muôn thuở từ nhà xuống chợ, và bà bán chè muôn măm. 

Hôm nay khác mọi ngày chè chồng chất, bao gói sẳn sàng, đủ các loại từ xa đã rỏ, nào chè đậu ván đặc, đậu đặc quánh như hạt trân châu nở đều. 

Chè bông cau đậu xanh nhiều hơn bột, dừa bào sợi, trắng bóc nằm phơi mình trên những hạt đậu vàng óng, còn nguyên nửa hạt nhưng ăn vào mềm thau trong miệng . 

Chè trôi nước những hạt mè thơm ngát trôi trôi nổi nổi trên những tảng nếp được vo tròn, bên trong đậu xanh hầm nhuyễn, ướp hương vị  thơm nồng.

Không như ngày thường bà ngồi tiu nghỉu bên cột đèn, với ánh mắt chào mời người qua kẻ lại mua dùm bà. Mặt trời quá đỉnh vẫn chưa hết nồi chè....

Đã rất lâu mình không còn thói quen cúng chè chỉ xuống chợ mua hoa và trái cây, nên đành ngó rồi tiếc nuối đi qua, và nhớ nhiều kỷ niệm của một thời đã xa. 


Ngược về quá khứ khi còn cấp một, hàng ngày đi học chỉ thích có mỗi chè Bà Đương (quán cạnh trường Bồ Đề)  và me dích chấm muối, thời bấy giờ giấy và bao không có sẵn nhiều như bây giờ, me dích nằm trên miếng lá chuối nhỏ và chè đậu đen của bà thì ăn rồi nhớ mãi,  hơn năm chục năm qua vẫn còn trong ký ức, từng hạt đậu đen  xanh lòng nở to, mềm múp, hạt đậu thấm đường nhưng không nát mà vẫn bùi ngon vô kể.

Được bà tiết lộ bí quyết là dùng tro than lắng nước trong, ngâm đậu qua đêm, điều gì công phu cũng đem lại hiệu quả cao. Món chè của bà rất riêng, mấy năm gần đây không còn gặp lại, có lẽ bà đã quá già. 
Kỷ niệm nào đẹp bằng thời đi học và món quà vặt gắn liền với tên tuổi học trò không ai khác cũng là chè. 

Tinh nghịch có ai bằng và ăn hàng cũng có tên, món ưa thích mỗi ngày chè bà ba cách cổng trường Nguyễn Huệ không bao xa.

Khi đá bào hoà tan quyện vào ly chè đặc đã được trộn đều, nguồn nước bọt cứ thế tuôn ra. Mát mát, lành lạnh cảm giác nhất khi múc phải miếng khoai mì vuông nhỏ dẻo dẻo, Ôi! ngon tuyệt cứ muốn giữ mãi cảm giác ấy, rồi khoai lang ngon ngọt cũng chỉ được vài miếng nhỏ.

Cái thời củ mì, khoai lang hiếm như của ngon vật lạ, để đủ món chè bà ba còn có đậu trắng, đậu đen nước dừa và bột bán. 

Bọn mình bốn đứa ăn hàng nổi tiếng, để mà nói những cô nữ sinh, đoan trang, thuỳ mị chắc không được ghi danh. 

Gần như ngày nào cũng có mặt quán chè, bánh mì vừa đi vừa gặm, mang guốc kéo lê, bị thầy giám thị quở nhưng vẫn nghinh chiến, ăn mặc thì Hippi khỏi phải bàn. 

Ôi! Lạy chúa ba ngôi. Về nhà vẫn con nhà kín cổng tường cao, ba mẹ đâu biết gì, học hành rất tốt, chỉ có cái tội thanh xuân vẫy vùng.


Gần nửa thế kỷ trôi qua. Từ độ tuổi hai mươi mỗi đứa một con đường rong ruổi, mấy khi được gặp lại để kể đời nhau, để nói chuyện vui buồn. Có đứa bên kia đại dương chưa lần gặp mặt.

Ở cái tuổi bên lề cuộc sống, mọi thứ trong cơ thể đổi thay, tóc đã bạc màu, mắt không còn trong xanh, chân tay bắt đầu nhức mỏi, quy luật của tạo hoá đã hiện dần rõ nét, những món yêu thích ngày xưa như Chè quá xa tầm tay, đường, mỡ trong cơ thể đã cạn mức cho phép. 

Trước thời gian qua nhanh như cuộn giấy sắp hết đang đi dần vào con đường, lá đổ muôn chiều, nhóm bạn thời cấp hai (9A) của mình muốn tìm về những ngày tháng ngây thơ, một lớp học toàn con gái bốn năm chung sống dưới một mái nhà nhiều kỷ niệm.

Sau đó chia tay để phân ban nhưng vẫn lưu luyến và muốn sống mãi với những ngày tháng êm đềm của năm bốn nữ sinh, xinh đẹp, học giỏi, nghịch ngợm, nhưng vô cùng dễ thương của tuổi học trò.

Hành trình để quay về quá khứ được bắt đầu từ công nghệ thông tin.

Lập nhóm (Messenger) kết nạp tất cả những con chim ở mọi miền đất nước quay về tổ ấm, bàn luận, góp ý, trò chuyện mỗi ngày. Sau đó gom góp những đồng tiền tự nguyện và may đồng phục cho ba nhóm.

Đang sinh sống rải rác trong nhiều thành phố Sài gòn, Vũng tàu, Nhatrang, Kontum phần lớn còn ở trongthành phố Tuy hoà. 

Các bạn nước ngoài Mỹ, Canada vẫn tham gia đóng góp những ý kiến xây dựng. 

Chọn màu xanh, màu áo dài ngày thứ hai của trường. Chụp hình biểu tượng ba thành phố nơi những con chim đang mong ngày về. 

Một giấc mơ đã đi được nửa đoạn đường, phần còn lại sẽ tái hiện những gì ấp ủ và mong ước, trong ba ngày hội ngộ. 

Chương trình ngày đầu cả nhóm trên một chuyến xe, về miền quê yên tĩnh, mát rượi trong lành, nơi những hiện vật rất cổ vẫn còn lưu giữ của một Tuy hoà xưa. 

Ngày thứ hai ôn lại văn nghệ để có một ngày trình diễn thật ý nghĩa cho Thầy cô, quan khách và bạn bè cùng sống lại tuổi hoa niên.  

Ngày thứ ba ngày trọng đại còn lại bao nhiêu cô nữ sinh ngày ấy và bây giờ, tuy tuổi đã nhiều nhưng vẫn còn rất trẻ trong những bản nhạc du dương, sống động, nhộn nhịp của học đường. Bất ngờ hơn nụ cười không tắt của vở kịch để đời do nhóm 9A thực hiện.

Thực đơn trong những ngày đi chơi những món ăn đường phố. 
Sau những giờ nghỉ học, hoặc trốn học thường rủ nhau đi đò, qua soi Ngọc Lãng bẻ mía. 
Hay tụm năm, tụm bảy đi ăn bánh cuốn, bánh bèo nóng, hẻm Lê Thánh Tôn Bà Tùng Lộ nay bà đã đi xa. 

Hình ảnh một bầy con gái túm lại áo dài, ngồi lên sạp gỗ trong căn nhà xưa cổ, xơi hết mâm này qua mâm khác bên cái lò khói bốc mù mịt, thấp thoáng bóng bà sau làn khói trắng tay liếng thoắn vớt bánh rồi thoa mỡ hành tôm chấy, không kịp cho bầy chim háu đói. 

Bánh xèo vỏ chấm mắm mêm, nhắc lại vẫn thấy ngon gì đâu các bạn.
Đơn giản hơn lội chợ mua xoài sống về nhà ai đó vắng ba mẹ, nước mắm ớt đường đặc sệt chấm quẹt ăn say sưa quên cả đường về. 

Mùa sắn nước vài xâu từ chợ, giã muối ớt đỏ lườm ăn nức bụng mới thôi. Mùa xoay, mùa đậu phụng nấu..... không bỏ sót vị nào.

Đã nói tới ăn vặt đừng quên em Óc gạo món ăn thời thượng nhưng rất ngon rất quyến rũ được vớt lên từ sông ba, một con sông hiền hoà uốn lượn quanh thành phố, lên núi nhạn một buổi chiều hoàng hôn mới ngắm hết vẻ đẹp nên thơ con sông linh hồn của thành phố. 
Nhưng chắc hẳn một điều thực đơn cho ba ngày gặp gỡ của bầy chim vẫn không quên món Chè. 


Mình sẽ đưa các bạn về miền quá khứ để thưởng thức các món chè của một thời và mãi mãi không đơn điệu chè truyền thống, chè được chế biến tinh tế,  phong phú, đa dạng hơn để phù hợp với khẩu vị từng người. Chè Hà nội một cái tên rất quê hương.
Ngày ấy không còn xa, bức tranh nguệch ngoạc của chúng mình sắp đến sẽ hoàn tất trong một ngày mùa Xuân (9/2/2020). Rất mong mọi người đến ủng hộ và tham gia. 

Những cánh chim đã mỏi sau sáu mươi lăm năm tung cánh, sẽ hội tụ nơi sinh ra và quay về.... niềm ước ao được một ngày sống trong tuổi thần tiên khi em vừa lớn. 

Xúng xính trong chiếc áo dài xanh, xanh màu trời. Từng kỷ niệm êm ái như ngược thời gian hiện về. 
Ôi! Bạn bè thật đông, thầy cô bên dưới.......

“ Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi....
Đường về trường ôi sao lạ quá ....” 
Tháng mười Lê Mỹ Hoa 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét