HOÀI NIỆM
Sau
hai năm tôi về thăm mẹ
Mắt đã mờ chân mỏi tay run Khóm hồng nhung trước ngõ cũng cùn Cơn gió lạnh cánh tàn rơi rụng
Chiều
xa xứ mẹ ngồi hiên vắng
Nhìn phố phường vắng lạnh nhớ quê Bầy quạ kêu não nuột quanh hè Cơn gió xoáy lối buồn quạnh quẽ
Bao
nhiêu năm chưa hề quay lại
Góc sân nhà cây khế còn không? Hàng dừa xưa bóng mát trưa hè Cơn gió thoảng mông mênh đồng trống
Mỗi
sớm mai tiếng gà gáy muộn
Rộn ràng thôn lũ lượt gọi nhau Bầy trẻ nhỏ chăn trâu, ơi ới... Ngọng nghịu nói cười đứa trước đứa sau
Mùa
lúa chín vàng tươi thôn xóm
Cơn gió lùa ngào ngạt tỏa hương Bầy chim khách lượn lờ hái hạt Cô bù nhìn phất phới dễ thương
Cánh
đồng gió đông buồn lạnh vắng
Núi đồi khuya vàng võ ánh trăng Mẹ thức giấc tiếng gà gáy sớm Nồng nàn thơm cỏ nội hương làng
Hôm
nay gió đông về lạnh lắm
Mẹ co ro ôm tuổi xế tàn Nơi đất khách xanh xao nỗi nhớ Kỷ niệm về xé vỡ bình an!
Melbourne,
04/2015
ThuTuyet |
Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020
Hoài Niệm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét