AI ĐÃ KHAI SINH RA NGÀNH NAILS CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐẤT MỸ?
Vũ Linh Châu
Nước Mỹ là một đất nước tự do, đất nước mà trong nó đã chứa đựng những giống dân của các quốc gia với đủ mọi ngành, nghề khác nhau. Và mỗi ngành, nghề đều mang một đặc trưng cho một quốc gia đó. Ví dụ như: Người Hàn Quốc đa phần thì mở tiệm tạp hoá, Người Tàu thì mở nhà hàng, người Ý thì chuyên về xây dựng, Ấn Độ, Trung Đông thì cây xăng. Khơme bán bánh donut. Còn Việt Nam thì... Nails.
Theo một số người đã nhận định rằng: Thượng Đế hết sức thương và công bằng khi đã giúp cho người Việt Nam trên đất Mỹ có một ngành, nghề phù hợp với sức vóc của người Việt. Thật vậy, thử tưởng tượng nếu không có nghề làm móng tay, tất cả chị, em phụ nữ Việt Nam trên toàn nước Mỹ đều phải đến làm việc tại các hãng, xưởng. Cuộc sống của họ chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều so với nghề làm nails hiện tại.
May mắn thay, khi người Việt của chúng ta ngay từ buổi đầu di cư đến nước Mỹ đã tìm được một nghề thật thích hợp. Ngày nay, cũng chính nhờ vào nó, nhiều gia đình đã trở nên khá giả. Tiền bạc rủng rỉnh. Nhu cầu vật chất đầy đủ. Người thân của họ ở Việt Nam cũng được hưởng lây, thông qua số tiền mà họ đã kiếm được bằng vào cái nghề nails. Thế nhưng để có được một cái nghề “hái“ ra tiền tương đối dể dàng như thế này, ngay từ buổi đầu ai đã vất vả, ngược xuôi để khai sinh ra nó thì mấy ai đã biết...!
HÌNH THÀNH
Sau biến cố tháng 4 năm 1975. Từng đoàn người di tản rời khỏi Việt Nam đã đến Mỹ theo sự chấp nhận của Chính Phủ thời bấy giờ. Những đoàn người đầu tiên đặt chân đến một đất nước đầy xa lạ này. Ngôn ngữ khác biệt, môi trường sống khắc nghiệt, chưa được thích nghi. Biết phải làm gì để sống giữa một xã hội công nghệ đầy tân tiến? Đó luôn luôn là một nỗi lo lớn nhất của mấy chục ngàn người Việt đến Mỹ lúc bấy giờ. Và, hoà trong nỗi lo đó có một người đàn bà bản xứ cũng đang ngày đêm trăn trở, băn khoăn không kém. Cái trăn trở, băn khoăn của Bà hoàn toàn xuất phát từ trái tim nhân hậu và đầy lòng thương yêu người. Đứng trong một góc khuất của cuộc đời. Bà nhìn những người phụ nữ Việt Nam với vóc dáng mảnh mai nhỏ nhắn kia, liệu có sức khỏe để làm các công việc nặng nề trong các hãng, xưởng suốt 8 tiếng đồng hồ? Chưa kể phải cạnh tranh về thể lực với nhiều giống dân da màu khác? Trong thâm tâm Bà, Bà muốn giúp những người phụ nữ này có một công việc thật nhẹ nhàng hơn, thật thích hợp hơn so với tầm vóc của họ. Một công việc có cuộc sống sung túc và ổn định cho họ. Thế rồi. Sau những tháng ngày tìm tòi và suy nghĩ cuối cùng bà đi đến quyết định. Sẽ cho những người Việt tự chọn nghề của mình, bằng cách- bà sẽ tạo điều kiện cho họ.
Một ngày của tháng 8 năm 1975. Bà cùng nữ tài tử Kiều Chính làm phiên dịch đến thăm làng Hy vọng (Hope Village) ở Thành phố Sacramento. Thủ đô của bang California. Nơi đây, đang là nơi tập trung người Việt đông nhất trên nước Mỹ lúc bấy giờ. Khi đến bà mang theo những người dạy nghề cho hai nghề chính mà bà nghĩ ra và tin chắc rằng, họ sẽ lựa chọn. Đó là: Nghề đánh máy và nghề thợ may. Thế nhưng, khi đến nơi mọi diễn biến thật là ngoài dự kiến của bà. Tất cả những người phụ nữ trong trại đều lắc đầu từ chối những nghề mà bà đã mang theo. Họ chỉ chú ý và trầm trồ ngưỡng mộ bởi bà đang mang theo bộ móng trên những ngón tay - quá đẹp! Bộ móng tay dài, dài, cong, cong với màu sơn nhuần nhuyễn khiến cho những người phụ nữ này cứ mê mẩn dán mắt không rời khỏi đôi tay của Bà. Và... Thế đó. Ngành NAILS đã được hình thành ngay trong đơn giản và tự nhiên đến như vậy.
Thời ấy, nghề làm móng tay không được tràn lan như bây giờ. Những tiệm làm nails có rất ít. Các tiệm này luôn luôn là của người Mỹ da trắng. Đa số khách hàng của họ thuộc giới giàu sang hoặc là người mẫu, diễn viên điện ảnh. Nhận thấy những người Việt có vẻ thích thú với công việc này. Và để chìu theo sở thích của họ. Cuối cùng Bà đã nhận bảo trợ cho 20 người phụ nữ Việt đầu tiên, đem họ về nhà và mướn người truyền dạy kỹ nghệ làm móng tay. Hằng tuần Bà cho máy bay riêng về Los Angeles đón bà Dusty là chủ một tiệm Nails danh tiếng mà khách hàng của tiệm này đều là những đại gia, người mẫu, tài tử điện ảnh nổi tiếng thời bấy giờ về nhà Bà để dạy nghề cho họ.
Sau khi khoá học kết thúc. Bà gởi 20 người phụ nữ đầu tiên này về trường Citrus Heights beauty College tại Sacramento để thi lấy bằng. Thế nhưng có bằng NAILS là một chuyện và để làm việc thì là một chuyện khác. Bởi vì, vào thời bây giờ như đã nói trên. Tất cả những tiệm Nails trên nước Mỹ được mở ra, hoàn toàn phục vụ cho tầng lớp giàu sang, quý tộc hoặc có tiếng tăm trong xã hội. Còn bình thường thì đa số dân chúng không đủ tiền để thuê mướn người làm nails như đại trà hiện nay. Do đó chẳng tiệm nào muốn nhận một người Việt Nam mà vốn liếng tiếng Mỹ còn kém cỏi và tay nghề còn non nớt cả. Lại một lần nữa bà đã vận dụng sự uy tín và nổi tiếng của mình để giúp cho 20 học viên này có được việc làm trong những tiệm Nails sang trọng thời bấy giờ.
Tóm lại, để nuôi ăn, ở cho 20 con người rồi dùng máy bay riêng thuê mướn người dạy nghề kể cả lo việc làm cho họ khi ra trường. Đây là điều không phải ai làm cũng được! Phải là những người thật sự giàu có về Tâm lẫn Tiền như bà thì mới có thể thực hiện được.
Thế nhưng, người đàn bà này là ai? Xin thưa - Bà chính là Tippi Hedren - nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng, xinh đẹp của thập niên 1960. Bà cũng là người đã sáng lập ra hội thiện nguyện “Food for the Hungry“ nổi tiếng nhân đạo trên nước Mỹ. Và cũng chính Bà là người đã có công khai sinh ra ngành nails cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nói riêng và các cộng đồng người Việt ở các nước khác nói chung.
Từ 20 người đầu tiên của kỹ nghệ làm móng tay này. Đến nay, con số đã được nhân rộng trên toàn nước Mỹ. Theo thống kê người ta ước tính hiện nay có trên 100.000 tiệm Nails được rải đều trên khắp các tiểu bang. Chỉ tính riêng năm 2018. Hệ thống ngành Nails trên toàn nước Mỹ của người Việt đã đạt doanh thu trên 10 tỷ dollars. Đó chỉ là con số trên giấy tờ còn về mặt “chìm“ thì con số còn.... ”bao la“ hơn nhiều! Ngày nay, đã có những Tướng Lĩnh, Khoa Học Gia, Bác Sỹ, Kỹ Sư, các nhà Tham Mưu, Nghiên Cứu của thế hệ thứ hai hoặc thứ ba được trưởng thành và thành danh đều nhờ vào những đồng tiền kiếm được từ nghề nails của bậc sinh thành ra họ. Cạnh bên, trong xã hội hiện nay đã có không ít những gia đình có cuộc sống rất ổn định nếu không muốn nói đến giàu có nhờ vào chính nghề này.
Truyền thống Việt Nam: uống nước nhớ nguồn! Ăn quả nhớ kẻ trồng cây! Thông qua bài viết này như một lời tri ân đến Thầy dạy NAILS - Ms Dusty và 20 học viên đã có công khai sáng đầu tiên cho ngành NAILS của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Và, trên hết, cũng thông qua bài viết này xin gởi đến lời cảm ơn đầy kính trọng nhất đến với Ms Tippi Hedren - Người đã có công khai sinh ra ngành NAILS cho toàn thể cộng đồng người Việt tại nước Mỹ nói riêng và tất cả các cộng đồng người Việt trên toàn thế giới nói chung.
Vũ Linh Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét