Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Nơi Đây Em Vẫn Chờ

GIỚI THIỆU 
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và Thân Hữu đoản văn NƠI ĐÂY EM VẪN CHỜ của CHS Nguyễn Huệ Lê Mỹ Hoa.
Trân trọng
NHHN


Tác giả Lê Mỹ Hoa

NƠI ĐÂY EM VẪN CHỜ
Lê Mỹ Hoa

Con đường này Bắc Miên đã đi qua hàng ngày, hai hàng dương liễu có từ lâu đời, như một thành phố cổ. Dưới kia “Đại dương mênh mông sóng“ ngọn gió biển lau khô những giọt mồ hôi lấm tấm, Bắc Miên cứ chạy, chạy mãi..... . Con đường màu xanh đã nuôi nấng Bắc Miên một quãng đời dài, tươi đẹp và yên vui.

Mặt trời ló dạng ngoài khơi xa, đỏ hỏn cùng những tia nắng ban mai cứ lên cao dần Bắc Miên đã ở ngoài biển tung tăng với bình minh của một ngày mới êm ả.

Biển vắng lặng từ lúc mặt trời chưa nhen nhóm dưới làn nước, chỉ dành cho những người đam mê say biển.

Rời khỏi nhà khi giấc ngủ đang ngon, để tận hưởng con đường chỉ mình ta, mặt trời mọc giữa biển khơi bao la, một thói quen nhưng ngày nào cũng thấy cảm xúc tràn đầy.


Click vào hình để xem 

Đang định dừng lại bên đường vào shop để mua sắm, một giọng nói nhẹ nhàng, từ sau đi tới:

- Em đi đâu đó.... Bắc Miên nhận ra một người quen chưa thân.

Rất đổi ngạc nhiên, người ít bạn bè như Bắc Miên lại được một người thăm hỏi ngọt ngào, trên phố đông xa.

Từ đó Bắc Miên không khó để gặp đôi mắt ấy và nụ cười hiền hoà của người đàn ông chững chạc, lịch lãm.

Có lẽ vài nét giống người xưa của Bắc Miên nên đã dành một chút ưu tiên cho người đàn ông này.

Những buổi chiều đông đúc trên đại lộ trung tâm thành phố, bên kia đèn đỏ. Bắc Miên vẫn nhận ra đôi mắt biết nói đang nhìn và gởi nụ cười kín đáo trong đám đông xa lạ, một chút vui không biết từ lúc nào đã len lõi vào người, hay gặp gỡ trong những bữa tiệc xa hoa, không quên tặng Bắc Miên một cái nhìn thân ái.


Click vào hình để xem 

Mỗi sáng trên đường chạy quen thuộc hay ngoài bãi, không hẹn hò nhưng đều đặn lướt qua nhau và vẫn nụ cười ấy, cũng đủ năng lượng để có một ngày thật yên vui, hạnh phúc như chưa từng có bất hạnh nào trong cuộc sống, tồn tại.

Thói quen là một trong những yếu tố để tình yêu thâm nhập. Ba trăm sáu mươi ngày, gần như gặp đủ. Trên bãi biển, ngoài phố, thi thoảng trong buổi tiệc, được bắt tay nhau,  ngày vắng bóng, cảm giác buồn như người thất bại, tình trường có khác gì đâu thương trường nhỉ!

Một ngày không vui, khi đưa mắt tìm nhau không thấy, thế giới như đang buồn, biết người ấy đã đi xa.

Chỉ là hạnh phúc đơn giản qua ánh mắt, nụ cười đã sưởi ấm được bao ngày của nàng họa sĩ tên Miên có chuyện tình duyên không trọn vẹn.


Chưa một lần đi bên nhau,  hẹn hò hay câu nói kinh điển I love you nhưng Bắc Miên đã có những tháng ngày thật đẹp với gã tình si, mỗi ngày bên bờ biển, cảm giác đậm sâu khi cười vui.


Click vào hình để xem 

Khoảng thời gian đẹp nhất của đời người cũng là giai đoạn Bắc Miên phải vượt qua không ít buồn bã. Chính tình yêu của chàng đã ru Bắc Miên đi qua và quên hết những ưu phiền, lắng đọng.

Thấm thoát cũng đã mười năm Bắc Miên luôn có được một tình yêu đẹp, nhưng cũng chỉ là một mối tình câm.

Trên hết Miên và chàng mãi mãi là những người không thuộc về nhau, tình yêu của chúng ta chỉ đẹp bên bờ biển vắng, khi hai người cùng tìm nhau từ một khoảng cách không gần nhưng đủ để nghe con tim mình rạo rực yêu thương.

Hạnh phúc nhất là khi đang được sống trong tình yêu, năng lượng ngập tràn. Hình như thế giới chỉ có hai người đang âm thầm biết vui, và điều gì cũng đẹp.

Khi tình yêu đủ lớn đủ làm nhớ nhau, qua bao ngày cũng chỉ là một thứ tình yêu cảm xúc.

Bắc Miên chọn con đường ra đi thật xa, vì mơ mộng càng lớn, thực tế càng hẹp và khó để trở thành hiện thực. Khi tuổi đời không còn là nơi tình yêu bắt đầu.

Thời gian đã qua khá lâu, hôm nay trở lại đường xưa, Bắc Miên không có cảm giác của hai mươi năm về trước, bờ biển đã thay đổi từ hoang sơ đến hiện đại.


Click vào hình để xem 

Cây bàng biển hai bên xanh tươi tạo bóng mát cho con đường, dọc bờ biển lát những lối đi hoang dại bên bờ cỏ non, hàng dừa cảnh hay bóng của những cây dương liễu bên ghế đá, khoảng xa xa vài bức tượng điêu khắc của nghệ nhân thêm linh hồn cho lối nhỏ người đi.

Suốt chiều dài bờ biển như một công viên xanh mát. Không thể không nhắc đến thảm hoa rau muống biển, một loài hoa tim tím đáng yêu đặc trưng của miền biển này.

Bị lãng quên từ rất lâu, khiêm tốn sống vươn vãi một vạt nhỏ nằm ven biển.

Hôm nay cũng được lên ngôi, đối diện ven đường là thảm cỏ xanh rờn của mấy resort riêng tư sang trọng.

Bắc Miên đã tìm cho mình một ghế đá yên tĩnh bên rừng hoa tim tím, để phát họa bức tranh người đàn bà đứng bên bờ biển nhìn về một khoảng trời xa xăm, hoài niệm những dấu ấn đã đi qua cuộc đời.

Nghe đi nghe lại nội dung bản nhạc từ chiếc điện thoại trên ghế đá, như chất xúc tác nhịp nhàng với ngòi bút thoăn thắt trên bản vẽ.

Bức họa vừa xong, mặt trời khuất sau ngọn núi phản chiếu đủ sắc màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím đan xen giữa vài vì sao hôm xuất hiện như hạt kim cương lấp lánh. Bầu trời về chiều hôm nay rất trong sáng, mây rãi rác đẹp đến ngỡ ngàng.

Không dễ gì để có một hoàng hôn lộng lẫy, nền trời vẫn xanh biếc như một tuyệt tác của thiên nhiên. Ôi, thanh bình và yên ả làm sao!


Click vào hìn để xem

“Đại dương mênh mông sóng, tháng năm chờ mong.

Thầm nghe thương nhớ dâng ngập hồn. Lời anh trong xa vắng réo gọi em.

Niềm đau khôn lắng dịu trong tim. Dù đôi ta đã cách biệt.... nhau, dù anh đã đến phương trời nào.

Chốn ấy nắng hay mưa hải hồ anh ước mơ, ngày nào ngừng bước nơi xưa em vẫn chờ. Sóng gió đến nơi đây, cuộc tình ta đắng cay. Dầu cho chung kiếp chốn đây em chờ anh.“ .....

“Oh, can’t you see it baby
You’ve got me going crazy

Wherever you go
Whatever you do

I will be right here waiting for you
Whatever it takes

Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you. “

WAITING  FOR  YOU.............

LÊ MỸ HOA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét