Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

Hoa Nắng


 

Tác giả Thu Tuyết

 

HOA  NẮNG

Thu Tuyết

Con đường dẫn đến nhà anh ngập đầy hoa nắng. Sự êm ả của xóm làng quê anh như sự bình yên của tâm hồn anh vậy. Tính cách hiền hoà chân tình của anh toát ra từ giọng nói, tiếng cười, cả dáng đi và đặc biệt là ánh nhìn của một người có cái tâm thiện. 

Anh đúng là một người con của đồng bằng phía Nam, nơi có đồng lúa phì nhiêu và tôm cá tràn đầy mùa nước lũ. Quanh năm chỉ có mưa và nắng, không có thu vàng hay đông lạnh nên người dân ở quê anh cũng giản dị, hiền hoà như mưa và nắng. Mưa về, xóm làng được tắm gội xanh tươi. Đồng lúa được uống no nê như em bé vừa nút xong bầu vú căng tròn sữa mẹ. Nắng về, xóm làng như rạng rỡ hơn. Cánh đồng mơn mởn xuân thì của lúa non còn con gái. 

Cái tôi thích ở quê anh là sự ngăn nắp gọn gàng từ lối đi đến cách sắp xếp căn nhà, hàng cây, mảnh vườn… Đấy chính là văn hoá. Văn hoá của quê anh như chính con người anh vậy. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi có cảm giác như đã biết anh từ rất lâu. Dễ gần gũi và an toàn là suy nghĩ của tôi khi tiếp xúc với anh. Có thể tôi chưa đúng, nhưng tôi cảm nhận như vậy.Lối nhỏ vào nhà anh cũng đầy hoa nắng. Những tia nắng nhẹ cuối hè mơn man cành lá của một không gian yên ắng đã khơi dậy trong tôi ký ức ở quê nhà. Tôi nhớ quê tôi, cũng một làng quê thanh bình rất xa. 

Một người phụ nữ phúc hậu ra đón chúng tôi, tươi cười mến khách. Đấy là linh hồn của căn nhà anh. Mẹ anh, người đang sống ở đây một mình thanh thản và bình yên. Bà đã làm cho căn nhà này trở nên ấm áp. Hạnh phúc hơn là bà có một người con hiếu đạo. Anh đã bỏ tất cả niềm vui, bạn bè để về đây mỗi cuối tuần ăn cơm với mẹ và nhìn ngắm mảnh vườn tươm tất tốt tươi. Có lẽ cảm xúc để anh viết cũng từ đây. 

Bữa cơm được dọn ra. Nhìn mâm cơm có canh chua cá lóc nấu theo kiểu nam bộ với nồi cháo gà. Gà của quê anh sao ngon đến lạ. Không phải vì đói, cũng không phải vì hiếm mà bởi tấm lòng của mẹ anh đã làm tôi xúc động. Bà thương con và thương cả những bạn bè của con. Người mẹ Việt Nam là vậy, hy sinh và cao cả. Tôi nhớ mẹ tôi và bỗng dưng tôi thấy hình bóng của mẹ tôi trong bà. 

Ra về, hình ảnh căn nhà và người mẹ vẫn mãi theo tôi. Hạnh phúc của anh là đây. Thật đơn giản và cũng thật gần gũi, nhưng dường như chúng ta cứ mãi đi tìm. 

Hôm nay, trong không gian tĩnh lặng, hoa nắng tràn ngập lối đi, trên vỉa hè, trên vạt cỏ…Chúng nhảy múa reo vui trong không gian ấm áp của mùa xuân. Tôi nhớ chuyến đi ấy, nhớ những đám lúa non nồng nàn hương sữa, nhớ những bông hoa nắng, nhớ căn nhà, mảnh vườn và người mẹ.

Thu Tuyết 

Sài Gòn, Tháng 4/2010

Photographer: Hung Nguyen

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét