TẢN MẠN VÀI
DÒNG TÂM TƯ NGÀY ĐẦU MỘT NĂM Tuyết Vân Tôi xin đón chào một ngày mới... ngày đầu năm 2021... Tôi vẫn bình an bên cuộc sống nhẹ nhàng và êm dịu như dòng thời gian nhiều xao động đi qua. Ta đã từng ly hương hai lần kể từ cuộc chiến năm xưa, giờ đây lưu lạc xứ sở nơi “Thung lũng hoa vàng” mà ta đã sống lý tưởng hoá mọi suy tư như vần thơ tình lãng mạn... như dòng sông lơ lửng gởi niềm yêu... như gió chiều lay động hàng thông xanh và cơn sóng vỗ giữa biển cả mênh mông... Đêm nay trời mùa đông, lạnh buốt giá, ta nhớ quê nhà... xa nửa vòng trái đất, ta nhớ những người thân yêu đã từng gắn bó, sẻ chia một thời nơi tuổi còn thơ dại... Hôm nay ngày đầu một năm, ta đón năm mới bên cảnh trời rực rỡ... đèn hoa và tĩnh lặng bên ánh trăng đêm như ngày xa xưa ấy... Bao năm rồi... sáo đã bay xa... Bỏ lại sau lưng bóng quê nhà...
Bỏ lại dòng sông nhung nhớ ấy... Thôi đành duyên kiếp một đời hoa.
Biển cát Tuy Hoà trải nhớ thương... Từng cơn sóng vỗ... buổi mờ sương
Ta nghe như tiếng lòng nhung nhớ.
Còn dấu yêu thương, buổi đợi chờ.
Tuyết Vân. (2021)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét