MIỀN SÔNG NƯỚC
Lê Mỹ Hoa
Cả tháng nay không phải một người rạo rực, gần như ai cũng mang tâm trạng mong chờ cuộc gặp gỡ lớn, nơi hội tụ những khuôn mặt thân quen từ ngày còn đi học đến bây giờ tuổi đã về chiều.
Chủ nhân buổi tiệc cưới cho con trai được tổ chức tại một thành phố lớn bậc nhất Miền Nam, nơi sự kiện diễn ra một toà nhà khá đẹp màu trắng, toát lên vẻ xa hoa sang trọng lịch lãm, nhân viên nam điều hành trong trang phục áo dài trắng quần Tây đen giày Tây bóng loáng.
Quý bà, quý cô quần áo lượt là, đến đây ai cũng chọn cho mình bộ cánh đẹp nhất lộng lẫy giữa khu vườn hoa lệ.
Quý ông dừng, đậu đỗ những chiếc xe hơi đắt tiền trong một khuôn viên được sắp xếp tuần tự.
Xuống xe tôi được hỏi và trả lời khu B1 anh nhân viên hướng dẫn lối lên cầu thang, ánh sáng vàng nhẹ rực rỡ lối đi, nổi bật kiến trúc đơn giản mái vòm sắt sơn một màu trắng tinh khôi, đi ngược với lối xây dựng chạm trổ cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại hoành tráng đến lạ. Cảm giác người đi như được nâng niu từng bước chân khi đến nơi này.
Phong tục tập quán lễ cưới trên khán đài nơi nào cũng như nhau chỉ khác phần biểu diễn văn nghệ tuỳ sự chọn lựa của mỗi gia đình theo phong cách cổ truyền hay nhạc đương đại.
Sự khác biệt ở đây, một phần ăn mỗi người một tô nhỏ, hay dĩa nhỏ không đặt một tô lớn, dĩa bàn thật lớn ở giữa rồi mọi cùng gắp, rất văn minh lịch sự, không có sự chung đụng một nét văn hoá cao cấp nếu được lan tỏa khắp nơi hạn chế được vấn đề sức khỏe.
Bạn bè khắp nơi không quản ngại đường xa từ thành phố thân thương Tuy hoà, Nha Trang, Buôn Ma Thuột đã đến chúc mừng niềm vui cùng gia đình bạn.
Người ta hay nói cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia tay, nhưng đặc biệt ở đây đoàn tiếp tục sống chung với nhau thêm ba ngày nữa.
Mỹ Hoa và trường đoàn Hòa Hợp
Sau một đêm ngủ ngon nơi “thiên đường“ vì trãi qua những trận cười vỡ bụng, cười không chịu nỗi. Chuyện là trong đoàn có cô bạn, rút ống tiêm chuyền serum tĩnh mạch trước khi lên xe, không một bác sĩ nào cho xuất viện.
Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô A.T một bác sĩ trong đoàn đã bảo đảm cho cô ấy tham gia chuyến hành trình bốn ngày đêm, cô ấy đã ngủ cùng phòng với bác sĩ, bước lên giường cô ta trùm mền đánh một giấc “không cần biết em là ai“.
Vị bác sĩ tài hoa rất cá tính vô cùng hài hước, biết sức khỏe của bạn đã ổn định sau mấy ngày nằm viện và tám bình serum vì bị ong vò vẻ chích nơi tay, trợn trắng mắt đứng tròng gì đó.
“Một đề tài cho bọn này cười không ngớt, chỉ sợ cô ta tắt thở bọn này ăn không hết, xem nó còn thở không, hay cô ta có chết chắc cũng đợi hết ba ngày đi chơi về nhà rồi chết, cô ta không cựa quậy không nhấp nhô cái mền như đang thở, quay mặt vào tường đang phiêu chín tầng mây, quậy phá chọc cười chờ phản ứng vẫn êm ru ngủ như chưa từng được ngủ, bốn vị còn lại cười muốn chết“.
Sáng hôm sau phòng bên cạnh nghe cười phát thèm tình nguyện ngày mai cho ngủ chung để chia sẻ nụ cười, cười mệt ngủ ngon như đang ở thiên đường là vậy.
Xe đoàn (Vietourist)
Các bạn đã tập trung đông đủ hành trình về miền Tây sông nước trên chuyến xe Vietourist. Những khuôn mặt rạng ngời niềm hạnh phúc, cuộc hội ngộ bạn bè sau thời gian dài xa cách là nguồn năng lượng để tiếp tục đi xa.
Nói đến miền Tây không phải ai cũng đi rồi, trước đây càng trở ngại hơn, khi chưa có những cây cầu nối liền đôi bờ cách trở, đi rồi mới biết xa ơi là xa....
Điểm đến đầu tiên từ Sài gòn đến Sóc trăng khoảng 220km. Sóc trăng là nơi giao thoa hội tụ các nền văn hoá người Kinh, Hoa, Khmer và người Chăm. Nên không lạ gì chùa ở đây rất đẹp, chạm khắc tỉ mỉ công phu mang kiến trúc phần nhiều của người Khmer.
Ai đến đây cũng nên mang quà về tặng cho người thân thưởng thức, Lạp xưởng nhân trứng muối Mai Quế Lộ, bánh Pía mặn nhân lạp xưởng Sóc Trăng ngon tuyệt vời.
Năm tiếng đồng hồ trên xe thời gian không ngắn chút nào khi phải ngồi một chỗ, với tài hoạt bát của Trưởng nhóm cũng là trưởng đoàn cùng hát cho nhau nghe, một tập thể nho nhỏ nhưng tài năng ca hát không nhỏ chút nào, lần lượt ai cũng hát và hát rất hay, thời gian không phải là chướng ngại cho chuyến đi dài.
Thêm 50km điểm đến thứ hai Thành phố Bạc Liêu, không đến nhà người đốt tiền luộc trứng là chưa đến Bạc Liêu, truyền thuyết ai cũng nghe , nhưng một lần đặt chân đến , mới thấy hết độ giàu, và giàu như thế nào chỉ có lương tâm biết.
Năm chục ký vàng, một ký hai mươi sáu lượng nhân lên, một ngàn ba trăm lượng cái thời xa xưa (khoảng 1930), để chinh phục hoa hậu đông dương, nhân vật cô Ba Trà, trong bộ phim chị chị em em đang hot trên phim trường điện ảnh Việt Nam.
Nhà chỗ nào cũng chạm khắc cẩn xà cừ tinh vi, dùng tiền đốt để tìm chiếc hoa tai cho người yêu (P.H) nhưng khi tìm thấy chỉ là đôi bông tai giả.
Cũng đã từng thất tình khi bỏ ra nửa ký vàng để chinh phục cô ca sĩ TT như không thành ở nhà hàng Soái kinh lâm Giàu ở đây chưa phải là ghê gớm nhưng cái độ chơi ngông của Công tử Bạc Liêu có lẽ kiếm tiền không khó...
Lê Mỹ Hoa
Đường về Cà Mau xa lắm, chỉ cách thành phố Bạc Liêu 120km, nhưng điểm tận cùng của đất nước cảm giác như xa vời vợi...
Đoàn đã đi hết gần 400km trong một ngày, dọc đường mưa rồi nắng đất rộng người thưa, nhìn đâu cũng thấy cây và nước, không giống miền Trung biển xanh, cát trắng nắng vàng, núi đồi hùng vĩ thân thiện hấp dẫn người đến.
Nói vậy nhưng mỗi miền có nét đặc trưng riêng nhất là trong thời đại du lịch phát triển tận dụng tối đa những gì thiên nhiên tạo hoá ban tặng.
Chưa đến đất mũi chưa biết Cà mau, đón cả đoàn trong một ngày nắng rực rỡ , hàng phượng vĩ lung linh trước gió. Thấy hoa phượng nở biết mùa hè đến .
Từ trung tâm thành phố Cà mau vượt qua 110km để thấy cột móc GPS mang mã số 0001 nơi cuối cùng của bản đồ nước Việt Nam.
Nếu dừng lại ở đây thì không thể nói là kỳ thú là điểm nhấn khi du lịch miền sông nước. Hai chuyến tàu đã đưa cả đoàn du ngoạn trên sông hai bên rừng Đước mênh mông bạt ngàn, một loại cây giữ đất của rừng ngập mặn, cảm giác mát rười rượi phiêu bồng khi thuyền tăng tốc trên sóng nước bao la, bù đắp chặng đường dài hun hút để đến đây.
Gần 15km trên sông để thấy được hải phận Việt nam và các nước
Đông Nam Á như Campuchia Thái Lan bên kia dòng nước biển màu vàng đục như ly cà phê nhiều sữa đá Highland.
Buổi cơm trưa bên rừng đước những món ăn đặc sản như cá thòi lòi, gỏi thồn bồn, cá bông lau nấu canh chua, cá lóc kho tộ v.v.., thêm năng lượng để tiếp tục hành trình quay về những tỉnh thành của miền sông nước Hậu Giang.
Một sự kiện không chỉ mình tôi cả đoàn đều xúc động. Anh Hồ Xuân chủ nhân tiệc cưới cảm kích tấm lòng của bạn bè, sau tiệc cưới không quản ngại mệt nhọc những ngày qua, anh mang hài bảy dặm rượt theo đoàn, xe dừng giữa phố đón anh, bước lên xe chúc mừng anh bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt, có lẽ trong lòng anh rất vui vì được tiếp tục vui chơi với nhau thêm một hai ngày nữa, anh cũng không quên hát tặng bạn bè một bản tình ca của Diệu hương, bài hát nồng nàn, sâu lắng vốn con người anh luôn sống bằng tình cảm thể hiện bài hát rất xúc động.
Đoàn tại bến cảng du thuyền
Bến cảng du thuyền Mỹ Tho điểm dừng chân cho những đôi chân đã già, để tiếp tục về Tây Đô, một thời vang bóng với bộ phim Người đẹp Tây đô do nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Lê Cung Bắc thực hiện phim truyền hình nhiều tập để đời của tác giả.
Ông đã qua đời năm 2021 vì bạo bệnh gây tiếc nuối cho khán giả và đồng nghiệp . Gia tài ông để lại nhiều bộ phim như Vị Đắng Tình Yêu, Vó Ngựa Trời Nam, Nhịp Đập Trái Tim nhưng đình đám nhất vẫn là Người Đẹp Tây Đô ở thập niên 1990.
Vậy thủ phủ Cần Thơ có gì lạ? Hai mươi năm tôi trở lại nơi này, một bước ngoặc thay đổi diệu kỳ bây giờ là thành phố trực thuộc trung ương, nếu Saigon chưa mở rộng, thì Cần thơ đâu có thua gì, đường phố thoáng đãng, đẹp như Đà Nẵng, Hải phòng một vòng dạo phố đêm làm mềm lòng du khách, một thành phố đẹp nằm bên hữu ngạn sông Hậu của đồng bằng sông cửu long.
Nói đến bến Ninh Kiều biểu tượng của Tây đô điểm du lịch nức tiếng có từ thế kỷ thứ XIX còn gọi là công viên Ninh Kiều, nằm ở bờ phải sông Hậu, vị trí thuận lợi phong cảnh sông nước hữu tình. Nếu không đến đây quả là một điều thiếu sót khi đi trên cầu tình yêu ngắm thành phố về đêm.
Trời chưa sáng hẳn còn mơ màng giấc ngủ đoàn đã có mặt chợ nổi cái răng, một địa danh nổi tiếng khi về miền sông nước nhưng chỉ còn vang bóng một thời trong quá khứ vì sự phát triển giao thông mọi thứ đi lại dễ dàng nhanh chóng, chợ trên sông không còn kẻ mua người bán nhộn nhịp, nét văn hoá đặc trưng không còn nổi như cái tên.
Phà Mỹ Thuận, Rạch Miễu, Cần Thơ được thay thế bằng những chiếc cầu dây văng duyên dáng hiện đại tô thêm nét đẹp non sông, đã làm cho bao người ảnh hưởng đến công việc bán buôn hàng ngày, nhưng đôi khi phải hy sinh những nỗi buồn nho nhỏ để đổi lấy niềm hạnh phúc lớn vì sự phát triển của dân tộc.
Một đêm ngon giấc ở Holiday One Cần Thơ, view ngắm toàn cảnh thành phố thật đẹp, tạm biệt nơi này thêm 120km đến Bến Tre nơi sản xuất kẹo dừa đặc sắc, thơm ngon mềm mại, nhiều mẫu khác nhau để làm vừa lòng thực khách, một lần ghé qua nhớ mãi hương vị quê nhà xứ dừa thơm nức mũi.
Tỉnh Bến tre miền đất được phù sa bồi đắp tạo nên bốn Cồn cát Tứ Linh: Quy, Phụng, (Long, Lân thuộc Tiền Giang)
Xuống thuyền trãi nghiệm miền sông nước không đi không biết bao giờ, đằng sau rừng dừa nước u minh cứ ngỡ như lạc lối mê cung. Thuyền cập bến, du lịch đã đến đây hoành tráng, một khu sinh thái rộng lớn, vườn cây ăn trái, đan xen khu thư giản đàn ca tài tử, nhà hàng đồ sộ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, mua quà lưu niệm sản phẩm từ vườn ong, giải trí chèo xuồng ba lá, thưởng thức buổi trưa với món ăn ngon nam bộ. Nằm võng đu đưa dưới bóng dừa hoang dại, ai đến rồi đi vẫn còn lưu luyến.
Trở về với thuyền uống nước dừa ba nhát, dòng nước thiên nhiên ngọt lịm đi qua từng tế bào cảm nhận hết hành trình du lịch miền sông nước. Bài hát tình ca của cô hướng dẫn viên xinh đẹp trên thuyền gởi gắm đến quý khách và nói lời chia tay.
Mãn nhãn ba ngày hai đêm sáu tỉnh thành đã đi qua, với một giá cả khiêm tốn, có lẽ đời sống ở đây không quá đắt đỏ, nhưng vẫn thầm cám ơn cô bạn Sài gòn đã cho đoàn đi nhiều, trãi nghiệm nhiều, ăn nhiều và ngủ ngon....
Những trận cười không ngớt trên xe hành trang ngày trở về nhớ mãi, cậu hướng dẫn viên Vietourist vô vùng dễ thương đã theo nhóm chia hai phe hát đuổi chữ cuối của bên này là bắt đầu bài hát của nhóm bên kia, không khí quá sôi động, cười muốn xỉu, về nhà khan cả tiếng.
Cảm nghĩ của HDV Vietourist nói chưa bao giờ gặp một đoàn du lịch tuổi ngấp nghé cổ lại hi học cùng khối đi với nhau hát hò vui chơi quá đỉnh như thế này, còn tôi chỉ là “Dâu nhà người“, tôi cũng rất ngưỡng mộ, yêu quý và trân trọng tình cảm của khối 77 trường Trung học Nguyễn Huệ Tuy Hoà nhóm Lục Tỉnh nói chung và Nhóm G12 nói riêng, một tập thể vàng.
Xe đến Sài gòn mỗi người nhận một món quà nhỏ nhưng chất chứa đằng sau tình cảm rất lớn của người chọn cho mỗi người. Chai tinh dầu bưởi ORHE (tạo hương thơm trên tóc và kích thích mọc thêm tóc). Xin chân tình cám ơn món quà cô bạn xinh đẹp Huyền Lưu người chịu trách nhiệm đặt tour còn có tên gọi (Trái tim còn trinh) cô ấy tên Trinh.
Không quên gởi thêm bao bánh mì thật ngon của Sài gòn, ngồi trên xe nhâm nhi thú vị không thể tả bằng lời người Sài gòn ơi....
Nhóm đi chơi bao giờ cũng có nhiếp ảnh gia Phan Đạm anh Hồng Lạc đã ghi lại mọi khoảnh khắc của đoàn, Bác sĩ Anh Thư lo sức khỏe cho mọi người, anh Tài đặt khách sạn khi đoàn đến Sài gòn. Văn nghệ anh Mai Xuân Việt người khơi nguồn cảm hứng đam mê ca hát.
Một người rất đặc biệt và tôi yêu quý chị Hoà Hợp thân thiện, chan hòa đẹp như cái tên gọi người gánh vát chia sẻ mọi khó khăn, ngồi ghế sau cùng từ Thành phố HCM đến Tuy Hoà sự hy sinh không hề nhỏ, Trưởng đoàn Lục Tỉnh, trưởng nhóm G12 của chúng tôi.
Trên tất cả là niềm hạnh phúc vô biên ở lứa tuổi hoàng hôn được đi chơi xa với nhau, đoàn kết, sức khỏe, nụ cười là món ăn là năng lượng tràn đầy để tiếp tục những chuyến đi xa hơn, đôi chân đôi chân không mệt mỏi..... đường về không có lá thu rơi.
Là một ngày anh đến.... không trễ hẹn cùng em.
Lời bài hát của Dương Thụ đúng là đôi chân chưa mệt mỏi.
LÊ MỸ HOA mùa hè 2023
Tác giả bài Miền Sông Nước
Lê Mỹ Hoa
Mốc Tọa Độ Quốc Gia (Cà Mau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét