Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

Dưới Sức Ép Không Ngừng Từ Trung Quốc, Liệu Mỹ Có Bỏ Đài Loan Hay Không?

 


DƯỚI SỨC ÉP KHÔNG NGỪNG TỪ TRUNG QUỐC, LIỆU MỸ CÓ BỎ RƠI ĐÀI LAON HAY KHÔNG?
(Nguồn : Asialyst, Reuters)

Dưới sức ép không ngừng từ Trung Quốc, liệu Mỹ có bỏ rơi Đài Loan hay không ?

Kể từ sau khi tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 01, câu hỏi không ít lần được đặt ra là việc liệu Mỹ có bỏ rơi Đài Loan hay không. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, người dân Đài Loan càng cảm thấy lo ngại hơn bao giờ hết khi mà Bắc Kinh gây sức ép với Washington sau những căng thẳng gần đây giữa Nhật Bản và Trung Quốc xung quanh vấn đề Đài Bắc.
 
Tổng thống Donald Trump (T) và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Sân bay Quốc tế Gimhae ở Busan, Hàn Quốc, ngày 30 tháng 10 năm 2025 AP - Mark Schiefelbein

Bối cảnh đáng lo ngại 

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong thời gian gần đây bắt nguồn từ phát biểu của thủ tướng Sanae Takaichi hồi đầu tháng về khả năng Tokyo can thiệp quân sự nếu Bắc Kinh thôn tính Đài Bắc bằng vũ lực. Chủ tịch Tập Cận Bình đã có một động thái bất thường là gọi điện cho tổng thống Trump để trao đổi về vấn đề Đài Loan, trong đó nhấn mạnh đến việc Mỹ-Trung từng là đồng minh chống lại “chủ nghĩa quân phiệt”, để cố gắng lôi kéo Washington về phía mình và cô lập Tokyo. Ông Tập còn úp mở về việc giúp đỡ chấm dứt chiến tranhtạiUkraina, một hồ sơ khác mà ông Trump cũng rất nôn nóng giải quyết, trong  trường hợp Mỹ chấp nhận giảm bớt ủng hộ Đài Bắc. Theo truyền thông Mỹ, sau cuộc điện  đàm với lãnh đạo Trung Quốc, tổng thống Mỹ dường như đã gọi điện, yêu cầu thủ tướng  Nhật không gây thêm căng thẳng với Bắc Kinh về chủ đề Đài Loan.

Không chỉ vậy, giới chuyên gia còn cho rằng trong các cuộc thảo luận gần đây giữa tổng  thống Trump và chủ tịch Tập, Bắc Kinh được cho là đã gây sức ép nhằm buộc Washington thay đổi một câu văn có từ nhiều thập niên, mô tả lập trường của họ về nền độc lập của Đài  Loan. Theo Ian Bremmer, nhà sáng lập Eurasia Group, thì cho đến nay, Nhà Trắng vẫn duy trì cách diễn đạt “không ủng hộ” nền độc lập của Đài Loan. Tuy nhiên, chuyên gia này dẫn lời một người thân cận với hồ sơ, cho biết Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền Trump chính thức tuyên bố rằng từ nay Hoa Kỳ “phản đối” độc lập của Đài Loan. Người này đề nghị được giữ kín danh tính để tránh tiết lộ thông tin mật.

Việc “phản đối” sẽ củng cố chiến dịch mà Trung Quốc tiến hành nhằm cô lập Đài Loan trên trường quốc tế. Cách diễn đạt xác định mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan từ lâu đã là một chủ đề nhạy cảm giữa Bắc Kinh và Washington. Ví dụ, vào tháng 2, khi bộ Ngoại Giao Mỹ đột ngột xóa bỏ khỏi trang web của mình câu nói nổi tiếng rằng Hoa Kỳ “không ủng hộ nền độc lập của Đài Loan,” mà không giải thích gì, Bắc Kinh đã gần như ngay lập tức phản ứng, kêu gọi Washington “sửa sai.”

Các chuyển biến tiêu cực

Xét trong khoảng thời gian dài hơn, trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, mối quan hệ giữa Washington và Đài Bắc dường như đã xuất hiện nhiều tín hiệu tiêu cực hơn so với nhiệm kỳ đầu của ông trùm bất động sản. 

Chẳng hạn như hồi tháng 01/2017, khi ông bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên, Trump đã chấp nhận nghe một cuộc gọi điện thoại từ tổng thống Đài Loan thời đó là bài Thái Anh Văn, người muốn gửi lời chúc mừng. Đây là một hành động phá vỡ nghi thức bởi giữa Hoa Kỳ và Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức. Chính quyền của ông sau đó còn nhanh chóng thúc đẩy việc bán vũ khí cho hòn đảo này và nhiều lần cho phép tổng thống Đài Loan đi qua lãnh thổ Mỹ.
 
Tuy nhiên đến nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump lại nhiều lần khẳng định rằng Đài Loan “đã đánh cắp” thị trường chất bán dẫn Mỹ, làm Đài Bắc rất khó chịu. Tiếp theo là sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong việc giao vũ khí, khi chính quyền Trump từ chối bật đèn xanh cho việc chuyển vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ đến Đài Loan vào đầu năm 2025. Đài Bắc đang chờ giao hơn 20 tỷ đô la trang thiết bị quân sự Mỹ bị trễ hạn, một phần cũng do thời gian sản xuất tại Mỹ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraina.

Vào tháng 7, chuyến đi dự kiến của tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức qua Hoa Kỳ đã bị cấm một cách kín đáo, khi Washington từ chối phê duyệt các điểm dừng tại các thành phố Mỹ mà Đài Bắc đã đề xuất trên đường tới Mỹ Latinh. Thay vào đó, phái đoàn của Lại Thanh Đức chỉ còn cách tổ chức một cuộc họp ngắn kín với các quan chức Mỹ tại Alaska. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định dù sao cuộc họp vẫn được cho phép diễn ra, tạo ra một hình ảnh về sự kiềm chế: trở lại cách quản lý quan hệ với Đài Loan dựa trên sự kín đáo thay vì phô trương.

Vì sao lại xuất hiện lo ngại Trump sẽ bỏ rơi Đài Loan ? 

Theo chuyên gia Pierre-Antoine Donnet, cựu tổng biên tập hãng tin AFP, việc ông Trump ưa thích “những thỏa thuận” với các đối tác và có những tuyên bố mang tính ngưỡng mộ dành cho Tập Cận Bình, đã gây ra một làn sóng lo ngại đang lan rộng trong giới lãnh đạo tại Đài Loan, họ sợ rằng hòn đảo có thể một ngày nào đó trở thành vật tế thần trong một “thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Washington.

Đồng quan điểm, chuyên gia Nathan Attrill tại Viện Chính sách Chiến lược Úc nhấn mạnh :

 “Động lực mang tính giao dịch này đang định hình lại mối quan hệ [giữa Hoa Kỳ và Đài Loan].

Dưới thời Trump, các liên minh là công cụ gây sức ép, chứ không phải biểu hiện của những giá trị chung. Quan hệ đối tác giữa Đài Loan và Hoa Kỳ hiện nay ít được coi là một mối liên kết dân chủ mà là một phần cấu thành trong mối quan hệ rộng hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, có thể được đánh giá, thương lượng hoặc đình hoãn. Đối với Đài Bắc, sự thay đổi này tạo ra một rủi ro chiến lược: Mỹ vẫn là một đối tác an ninh không thể thiếu, nhưng ngày càng đòi hỏi nhiều điều kiện”. 

Ngoài ra một nhân tố đáng lo ngại khác có thể tác động đến chính sách của Donald Trump về Đài Loan là ảnh hưởng của những nhân vật cực hữu trong nội các của tổng thống Mỹ. 

Một cựu cố vấn phụ tá an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ, quen thuộc với Trung Quốc và 

nổi tiếng với quan điểm cứng rắn đối với chính quyền cộng sản, khẳng định: “Trump hiểu bản chất chiến lược của Đài Loan.” Tuy nhiên, thực tế là đội ngũ của Donald Trump gồm nhiều nhân vật theo chủ nghĩa biệt lập và cực hữu hơn so với các quan chức Cộng Hòa và Dân Chủ truyền thống, vốn luôn định hình chính sách đối ngoại của Mỹ.

Vì sao cho rằng Trump sẽ không bỏ rơi Đài Loan ? 

Chuyên gia Pierre-Antoine Donnet nhận định dù sao đi chăng nữa, các chiến lược gia Hoa Kỳ vẫn hiểu rõ những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là không thể đảo ngược nếu Washington bỏ rơi Đài Bắc. Thứ nhất về mặt quân sự, một khi kiểm soát được Đài Loan, Trung Quốc sẽ sở hữu năng lực triển khai quân sự tiềm tàng khổng lồ, đe dọa toàn bộ sự cân bằng khu vực theo hướng có lợi cho Bắc Kinh. 

Ngoài ra, Washington cũng hiểu rõ rằng nếu làm vậy, niềm tin của các đồng minh dành cho Mỹ sẽ suy giảm. “Những hệ quả vượt ra ngoài phạm vi Đài Loan. Nếu tính khả tín của Washington suy giảm tại Đài Bắc, điều đó sẽ tác động tới Tokyo, Canberra và các nước khác trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, nơi điều chỉnh hoạt động răn đe dựa trên cam kết của Mỹ”, nhà báo Donnet kết luận. Theo nhận định chung của các chuyên gia Đông Á, câu hỏi thực sự đối với các đồng minh của Mỹ trong khu vực vẫn là liệu Hoa Kỳ, dưới một chính quyền ưu tiên các giao dịch hơn là lòng tin, có còn được coi là một đồng minh đáng tin cậy hay không. Bởi vì nếu Hoa Kỳ duy trì được sức mạnh quân sự, thì lời hứa sử dụng sức mạnh này khi cần thiết có thể ngày càng dễ thương lượng hơn.

Các nhà phân tích khác lại muốn trấn an. “Ý tưởng về một thỏa hiệp lớn, theo đó Trump sẽ ‘bán’ Đài Loan, chủ yếu xuất phát từ các thăm dò phản ứng do đảng Cộng Sản Trung Quốc tung ra trên các phương tiện truyền thông Mỹ, cũng như từ các nhóm theo chủ nghĩa biệt lập cực tả và cực hữu” Matt Pottinger, chủ tịch Chương trình Trung Quốc tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, nhận định, được CNN dẫn lại ngày 30/10.

Ngoài ra, theo các nguồn thạo tin, được báo chí Mỹ dẫn lại, chính quyền Trump đang cân nhắc một chính sách mới đối với Đài Loan nhằm biến hòn đảo thành “nhím,” ưu tiên giao các loại vũ khí chính xác và nhỏ hơn, được thiết kế cho chiến tranh bất đối xứng, để răn đe Bắc Kinh xâm lược Đài Loan hoặc biến một cuộc xâm lược trở nên quá tốn kém và đau đớn, khiến chi phí vượt trội so với lợi ích.

Các nước khác đang chuẩn bị gì ? 

Về phần mình, tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã đề xuất tăng thêm 40 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng trong giai đoạn 2026-2033. Nếu ngân sách này được thông qua, nỗ lực quốc phòng của Đài Loan sẽ đạt 3,3% GDP vào năm tới – mức cao nhất kể từ năm 2009, theo Reuters.

 Ngân sách này sẽ được dùng để tài trợ cho các công nghệ quân sự mới tích hợp trí tuệ nhân tạo và để xây dựng T-Dome, một hệ thống phòng không tương tự như “Vòm Sắt” của Israel. 

Trong khi đó, các đồng minh khác của Mỹ cũng đã có những bước chuẩn bị. Nhật Bản đã bắt đầu một chương trình tái vũ trang chưa từng có kể từ năm 1945; Hàn Quốc tự đặt câu hỏi về sự cần thiết của vũ khí hạt nhân; Philippines lại trở thành một căn cứ tiền phương chiến lược cho việc triển khai quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực; Úc cũng đã nhận thức được sự cấp bách của một quá trình tái vũ trang tương tự.

(Nguồn : Asialyst, Reuters)


Nghề "Hot" Siêu Lạ: Chỉ Cần Ngủ, Lương Cũng Hơn 1 Tỷ Đồng/Năm, Vẫn Thiếu Người Làm

 


NGHỀ "HOT" SIÊU LẠ: CHỈ CẦN NGỦ, LƯƠNG CŨNG HƠN 1 TỶ ĐỒNG/NĂM, VẪN THIẾU NGƯỜI LÀM
Hien Do chia sẻ

Ít ai biết, trên thế giới lại tồn tại một nghề độc lạ là ngủ thuê có thể kiếm tiền tỷ mỗi năm. Người làm công việc này có thể được tuyển bởi các nhà khoa học hoặc thử nghiệm tại khách sạn.

Nhắc đến việc nhẹ lương cao, nhiều người không khỏi tò mò. Nếu thích ngủ nướng, chán ghét tiếng chuông báo thức thì "ngủ thuê" là một công việc thích hợp với bạn.

Một công việc siêu lạ chỉ cần ngủ, lương trung bình hơn 1 tỷ đồng/năm khiến nhiều người tò mò. "Người ngủ thuê" hay còn gọi là "ngủ chuyên nghiệp" sẽ được trả tiền để ngủ với mục đích hỗ trợ các cuộc điều tra nghiên cứu.

Nghề "hot" siêu lạ chỉ cần ngủ lương trung bình hơn 1 tỷ đồng/năm - Ảnh 1.

Thông thường, "người ngủ thuê" làm việc với nhiều kiểu khách hàng, chẳng hạn như: nhà sản xuất, nhà khoa học và chuyên gia y tế. Nhiệm vụ của những người này là thư giãn và ngủ trong các điều kiện cụ thể và cung cấp phản hồi của họ về trải nghiệm.

Điều đáng nói, khi xác định con đường sự nghiệp để theo đuổi, một yếu tố mà chúng ta cần cân nhắc là sở thích của bản thân. Nhiều người vẫn ước rằng chỉ cần ngủ cũng có thể kiếm ra tiền, tưởng rằng đây là ước mơ hoang đường nhưng thực tế trên thế giới có "nghề ngủ".

Dù kiếm được tiền tỷ và nghe có vẻ đơn giản chỉ là ngủ nhưng thực chất công việc này đòi hỏi rất nhiều điều kiện và nguyên tắc.

Mặc dù các nhiệm vụ chính xác đối với những người ngủ chuyên nghiệp có thể khác nhau tùy thuộc vào loại dự án mà họ đang thực hiện, nhưng các trách nhiệm chung bao gồm: sử dụng các chất hỗ trợ giấc ngủ, chẳng hạn như: thuốc, thực phẩm chức năng; tham gia thử nghiệm các sản phẩm và thiết bị hỗ trợ y tế; cung cấp cho khách hàng phản hồi về sự thoải mái và trải nghiệm khi ngủ; nói chuyện với bác sĩ hoặc thực hiện các bài kiểm tra liên quan đến chức năng nhận; thức sau khi nghỉ ngơi; kiểm tra sản phẩm để xác nhận chất lượng, độ bền và chức năng; ngủ trong các điều kiện khác nhau và thảo luận về phần còn lại của bạn; viết báo cáo về các khía cạnh cụ thể của trải nghiệm giấc ngủ.

Nghề "hot" siêu lạ chỉ cần ngủ lương trung bình hơn 1 tỷ đồng/năm - Ảnh 2.

Công việc độc lạ này nghe qua có vẻ đơn giản nhưng công việc ngủ chuyên nghiệp này cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian và tinh lực của một người. Những nhân viên ngủ thuê cũng phải cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng quan sát tốt.

Vì thời lượng và nhiệm vụ của mỗi công việc khác nhau nên rất khó để đưa ra cụ thể về mức lương cho người ngủ thuê chuyên nghiệp.

Ở Hoa Kỳ, có những người kiếm được hơn 46.545 USD (khoảng hơn 1,2 tỷ đồng) mỗi năm từ công việc này. Ngoài ra, mức lương của người ngủ chuyên nghiệp còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như: dự án, nhà tuyển dụng cụ thể, vị trí và kinh nghiệm.

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ chưa có thông tin về triển vọng công việc cụ thể cho những người ngủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nghề này được đánh giá rằng rất có triển vọng trong tương lai. Các nhà nghiên cứu dự đoán việc làm của người ngủ thuê sẽ tăng 6% từ năm 2020 đến năm 2030.

Đặc biệt vào năm 2017, một công ty sản xuất thực phẩm chức năng ăn kiêng ở Thượng Hải, Trung Quốc từng đăng tin tìm người "có khả năng ngủ chuyên nghiệp" với mức đãi ngộ cực tốt: 100.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 372 triệu đồng)/năm. Công việc của nhân viên này là dùng sản phẩm, đi ngủ theo những khung giờ khác nhau để mô phỏng các nhiệm vụ riêng biệt, rồi viết báo cáo về trải nghiệm sau khi dùng thuốc. Khó khăn nhất của công việc này là nhân viên sẽ phải ngủ bất cứ lúc nào.

Không chỉ vậy, trước đó vào năm 2013, NASA đã trả cho các tình nguyện viên 18.000 USD (khoảng 438 triệu đồng) để nằm trên giường trong 70 ngày. Bộ phận Y học Giấc ngủ của Trường Y Harvard từng chi khoảng 10.125 USD (khoảng 236 triệu đồng) cho một nghiên cứu chỉ kéo dài trong hơn 1 tháng.

Hay vào năm 2006, chuỗi khách sạn bình dân Travelodge đã thuê Wayne Munnelly vào vị trí Giám đốc Giấc ngủ mới được thành lập của họ. Anh ta được đề nghị mức lương 60.000 bảng Anh (gần 2 tỷ đồng) để ngủ ở từng phòng trong số 17.000 phòng của chuỗi và đánh giá ánh sáng, tiếng ồn, độ sạch sẽ và sự thoải mái tổng thể.

Để tham gia công việc độc lạ, việc nhẹ lương cao nói trên, người làm cần có một số kỹ năng như:

Khả năng ngủ: Điều cần thiết là bạn có thể ngủ trong những hoàn cảnh khác nhau, chẳng hạn như: xa nhà, có người theo dõi…

Kỹ năng giao tiếp: Bạn cần có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt tốt bằng lời nói, văn bản tốt để bạn có thể chia sẻ phản hồi của mình với các nhà nghiên cứu mà bạn đang hỗ trợ.

Tính linh hoạt: Bạn có một lịch trình linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với các nhu cầu khác nhau của một công việc cụ thể.

Sức khỏe: Sẽ rất hữu ích nếu bạn có sức khỏe tốt và có thói quen ngủ tốt để đảm bảo những phát hiện của bạn là chính xác.

Kỹ năng quan sát: Trên thực tế, để thực hiện được công việc này, điều quan trọng là phải có kỹ năng quan sát tốt để bạn có thể lưu ý những điều cụ thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình.

Kỹ năng tổ chức: Bạn phải có kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức xuất sắc nếu bạn dự định tham gia nhiều nghiên cứu trong cùng một khoảng thời gian.

Hien Do chia sẻ


Chính Khí Ca - Xướng & Họa

 


CHÍNH KHÍ CA - XƯỚNG & HỌA 
Lâm Hoài Vũ & Tuyến Lê Sydney

Trân trọng 
NHHN 

Hội Chứng TDS Cuồng Chống Trump - Tại Sao Có Những Người Việt Chống Trump?



HỘI CHỨNG TDS CUỒNG CHỐNG TRUMP - TẠI SAO CÓ NHỮNG NGƯỜI VIỆT CHỐNG TRUMP ?
Tiếng Quê Hương

Có một số người đã hỏi tôi vì sao có những người Việt cuồng chống Trump một cách u mê, hận thù? 

    Thực tình mà nói, ngay từ đầu, khi ông Donald Trump ra ứng cử tổng thống thứ 45 của Mỹ, đại đa số người Việt ít ai biết rõ về ông, kể cả người Việt ở Mỹ, để mà chống hay binh. Cái tên Donald Trump vẫn còn lạ tai. Như vậy tại sao có một thành phần người Việt thù ghét ông, chửi bới những ngôn từ thô lỗ, phản cảm, cay độc?

    Đầu tiên ngọn ngành là từ truyền thông cánh tả, đó là các hãng truyền thông lớn như CNN, MSNBC, NPR, PBS…; từ báo chí thì có những tờ báo lớn nhất nước Mỹ như Washington Post, New York Times… Đám truyền thông cánh tả này bịa đặt, thổi phồng, vo tròn bóp méo sự thật về ông Trump không lúc nào ngưng nghỉ, ngay từ khi ông chớm ra tranh cử nhiệm kỳ 2017, cho tới 4 năm cầm quyền, kế đó 4 năm ông thất cử và mãi cho tới nhiệm kỳ thứ 47... Truyền thông cánh tả thao túng hoàn toàn truyền thông Mỹ.

    Truyền thông Việt bé nhỏ, hạn hẹp về Anh ngữ, về phương tiện tài chánh, về khả năng chuyên môn, điển hình là SBTN, báo Người Việt, Việt Báo…thì biết gì về Trump mà cũng hung hăng chống? Câu trả lời chắc như đinh là họ chẳng có khả năng nào tiếp cận trực tiếp nguồn thông tin từ ông Trump. Họ chỉ có nghe và lặp lại như con vẹt những gì truyền thông Mỹ đưa ra. 

    Vì giới hạn trong ngôn ngữ nên rất hạn hẹp trong nhận thức, truyền thông Việt bị truyền thông Mỹ dẫn dắt ngay từ đầu và bị tẫy não dễ dàng. Thành phần người Việt bình thường cuồng chống Trump điên khùng do bởi họ là khán thính giả của đám truyền thông Việt này.

    Theo viện Galup thống kê vào tháng 9/ 2024 chỉ còn 31% người Mỹ tin vào truyền thông chính thống (Fake News MSM/Big Tech). Trong khi có tới 69% người Mỹ đã nhận ra sự dối trá, bất lương này, thì đám truyền thông người VIệt và một số người Việt vẫn chìm đắm trong tăm tối đó, vẫn chửi TT Trump ra rả, vẫn tục tằn thô lỗ, vẫn thù ghét không suy giảm. Thực tế, 10 người Mỹ tin vào truyền thông cánh tả đã có tới gần 7 người tĩnh ngộ biết bị lừa; trong khi ai cũng thấy 10 người Việt cuồng chống Trump thì vẫn còn y nguyên 10 người. Có thể họ cũng biết số lượng khán giả xem CNN mất đi phân nửa, nhưng việc  này cũng không khiến họ biết đặt câu hỏi tại sao!

    Đối với người Mỹ, dù sao cũng là ngôn ngữ của họ, họ có môi trường tiếp cận thông tin dễ hơn người Việt. Họ dễ thay đổi nhận thức và biết nhìn ra mọi vấn đề hơn người Việt. Kết quả, cũng là minh chứng mạnh mẽ, là người Mỹ đã đưa ông Trump trở lại Bạch Cung lần thứ 2. Thay vì đặt câu hỏi tại sao thì họ chửi luôn những ai bầu cho Trump. Rằng bầu cho Trump là đầu không có não, bầu một tên tội phạm làm tổng thống. Bầu cho một tên ngu, khùng điên. Mà nghĩ lại cũng lạ, người ngu không thể biết cách làm giàu ? Khùng không thể trở thành tỷ phú ? 

BOMBSHELL ADMISSION: In a jaw-dropping CNN interview, Lis Smith, a high-ranking 'Democratic consultant', confessed that the 34 felony charges against President Trump were not the result of legitimate legal proceedings, but part of the Democratic Party's 'resistance strategy'.

    Gần đây, chắc không ai là không thấy cách làm việc của nội các Trump. Thiên hạ thấy một sự rung chuyển cả thế giới qua những nước cờ mà chính quyền ông Trump ra tay để thay đổi đất nước và đặt lại toàn bộ quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại của thế giới. Mục tiêu tối hậu của ông Trump là làm nước Mỹ vĩ đại trở lại như ông đã nói.

    Nhưng, những việc làm này không làm vừa lòng những ai từng thù ghét ông Trump, nhất là:

Thành phần từng khai gian, để nhận những phúc lợi xã hội miễn phí từ chính phủ Dân Chủ vốn xài tiền thuế của dân vô tội vạ.

- Thành phần làm việc cho các tổ chức, lợi ích nhóm hoạt động từ ngân sách chính phủ (từ thuế của dân), họ nhận nhiều quyền lợi & chức danh nay bị DOGE cắt giảm. 

- Thành phần bị Dân Chủ cấp tiến tẩy não từ trong trường học. 
 
- Thành phần bị ảnh hưởng nặng trong kinh doanh mất nguồn nhân lực lao động giá rẻ; mất nguồn thu, do di dân bất hợp pháp bị trục xuất, lo buôn bán giảm doanh thu bởi chiến tranh mậu dịch, áp thuế. 

- Thành phần trong ngồi trong bóng tối âm thầm rút hàng tỷ dollas từ ngân sách mà DOGE của Elon Musk khui ra. Họ đứng sau lưng những cuộc đốt phá Tesla và tổ chức những cuộc biểu tình trên 50 tiểu bang…

    Dĩ nhiên các thành phần hưởng lợi này đều là người Mỹ, còn người Việt chỉ dùng mạng xã hội chửi rủa, hận thù trong khi chẳng được đồng xu nào từ các quan chức tham nhũng, hoặc từ những thất thoát của quốc gia. 

    Những người hận thù chống Trump không quan tâm Hoa Kỳ phải gánh nợ hơn 36 nghìn tỷ đô la, họ không quan tâm tiền thuế của mình đi về đâu, không quan tâm tội phạm gia tăng, hoặc tại sao gần 1 triệu người sống vô gia cư. Trump có làm gì tốt cũng bị họ ghét và tìm cách chống đối, chửi bởi, nhục mạ. 

    Những người chống Trump, trong đó có thành phần người Việt, vẫn không thấy rằng xã hội đang hoàn toàn thoái hóa đến mức báo động và cần thay đổi, cần cân bằng hợp lý về luật pháp & trật tự. Như trên đã nói, người Việt chống Trump vì nghe theo truyền thông cánh tả Việt, mà đám truyền thông này thì không có khả năng nào khác là rập khuôn theo truyền thông tả của Mỹ.

    Đến độ rất khôi hài, có đám người Việt khả năng kiếm không quá 20 đô một giờ lại đi dùng những từ ngữ như đần độn, ngu xuẩn để chửi một tỷ phú, một tổng thống đem cả ngàn tỷ về cho nước Mỹ chỉ trong một chuyến công du 3 ngày. Bản thân nay làm mai thất nghiệp, phải cầu vào trợ cấp chính phủ để sống, lại đi chê một tổng thống vừa mới qua 100 ngày đã mang tới cho dân Mỹ hàng triệu công ăn việc làm…

    Rõ ràng, truyền thông cánh tả Mỹ đã thành công khi vĩnh viễn nhốt được linh hồn của thành phần này trong một chiếc bình phù thủy đen tối.

Từ Như Nguyện (Thạch Thảo)

SỐNG ĐỂ CÔNG NHẬN SỰ THẬT CÒN HƠN HÈN NHÁT & KHÔNG DÁM NÓI LÊN SỰ THẬT.

Người đàn ông này đã 79 tuổi.
Hầu hết những người cùng tuổi với ông đang dần chậm lại, nghỉ hưu, hoặc tận hưởng những ngày tháng yên bình cuối đời.
Nhưng ông thì không.

Inline image
Ông làm việc đến tận 2 giờ sáng, thường chỉ ngủ vỏn vẹn 4 tiếng.
Trong khi nhiều người khác đang sống những năm tháng an nhàn, ông lại gánh trên vai trọng trách của cả một quốc gia.

Ông không nhận lương.
Mỗi quý, ông đều trao hết số tiền đó cho những mục đích phục vụ người dân Mỹ.

Ông hoàn toàn có thể kiếm hàng tỷ đô, vì thật ra ông đã chứng minh rằng mình biết cách xây dựng, sáng tạo và thành công trong kinh doanh.
Ông từng có đế chế.
Ông từng có danh tiếng.
Ông từng có khối tài sản khổng lồ.
Và rồi ông rời bỏ tất cả.

Tại sao?
Vì ông yêu đất nước này hơn sự thoải mái của riêng mình.
Vì ông thấy tự do đang dần biến mất.
Vì ông thấy quyền tự do của người dân đang bị tấn công.
Vì ông thấy chính bạn và tôi – những người Mỹ bình thường – đang bị phớt lờ, bị bịt miệng, và bị gạt sang một bên bởi giới tinh hoa chỉ lo cho lợi ích của họ.

Thế nên ông đã đưa ra một lựa chọn mà ít ai dám làm.
Ông rời bỏ cuộc sống riêng tư, sự yên bình của gia đình, công việc kinh doanh, và thậm chí cả sự an toàn của bản thân.
Ông bước vào cơn bão.

Kể từ khoảnh khắc đó, ông liên tục hứng chịu những đòn tấn công, những cuộc điều tra giả dối, những lời bịa đặt, sự phản bội và lòng hận thù từ những kẻ căm ghét việc một vị Tổng thống dám đứng lên đấu tranh cho người dân thay vì cho giới chính trị thối nát.

Nhưng ông chưa bao giờ bỏ cuộc.
Ông chưa bao giờ cúi đầu trước bọn toàn cầu hoá, truyền thông hay giới chính trị gia.
Ông đứng vững, không chỉ cho danh tiếng của riêng mình, mà còn cho lời hứa về nước Mỹ.

Ông đấu tranh để giữ biên giới an toàn.
Ông giành chiến thắng trong thương mại.
Ông chiến đấu để mang việc làm trở lại, khôi phục ngành sản xuất, và xây dựng lại sức mạnh quân đội.
Ông chiến đấu để trao cho người dân Mỹ niềm hy vọng một lần nữa.

Và cho đến hôm nay, khi nhiều người khác đã nghỉ ngơi, ông vẫn làm việc thâu đêm.
Ông hy sinh giấc ngủ, sự thoải mái, và an nhàn, bởi vì sứ mệnh của ông vẫn chưa hoàn tất.

Sứ mệnh của ông là bảo vệ tự do.
Sứ mệnh của ông là gìn giữ quyền công dân.
Sứ mệnh của ông là đặt nước Mỹ lên trên hết.


Đây không phải là câu chuyện của một chính trị gia bình thường.
Đây là câu chuyện về một người đàn ông được chọn cho khoảnh khắc lịch sử này.

Tên ông là Donald J. Trump.
Ông là Tổng thống thứ 45 và 47 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Và bất kể họ cố gắng thế nào, bất kể họ ném gì vào ông, bất kể bao nhiêu chướng ngại đặt ra trên con đường của ông, ông vẫn là TỔNG THỐNG của chúng ta.

Tạ ơn Chúa vì ông đang ở White House.
Tạ ơn Chúa vì chúng ta có một chiến binh.
Tạ ơn Chúa vì chúng ta có Donald J. Trump! 
[Benjamin Phạm]

Xin mời quý vị theo dõi bình luận thời sự sâu sắc của anh Chân Như nói về bọn vẹt Quốc Gia  ăn cơm Mỹ, nhưng lại tôn thờ cộng sản lừa đến loạn tâm như băng vệ sinh đỏ linda ngu ngốc diep, chó tắt tiếng mac dinh, vẹt truc, hoang bach, ls Bốn Lù nguyen h duyen, steven đểu, konkặc son tran, laura kinklon, quỷ trướng trúng tà nguyen x tuan, nguyen x nam, đồ dơ SBTN, lá cải người vẹm, le hoang, vo trong dan và bè lũ ăn cứt lừa lòng lang dạ sói vô liêm sỉ, vô giáo dục và vô lại cuồng Bắt Cụ Trump đến bại não TDS brain-dead, hết dạy dỗ giáo huấn chúng để trở thành loài súc vật hiền lành nữa rồi. Bó cu với loài dã thú Xuống Hàng Chó Ngựa (XNCN VC) này luôn. Amen ! 

Nào hãy bấm vào link youtube này để nghe anh Chân Như bình luận, nhớ bấm SUBSCRIBE/LIKE để theo dõi bình luận chính trị của anh Chân Như hàng ngày trên Chan Nhu Channel Youtube

Tiếng Quê Hương

KHI NẠN NHÂN QUAY LƯNG VỚI NẠN NHÂN: NGHỊCH LÝ NGƯỜI VIỆT TRƯỚC TUẦN LỄ CHỐNG CỘNG





Kính mời quý vị theo dõi 




Vui Cười - “Chết vì cười” ...

 


Truyện Cười Thư Giãn: "CHẾT VÌ CƯỜI"...
TQĐ chia sẻ

Một vị khách đi tham quan viện bảo tàng, nơi trưng bày các xác chết nhưng gương mặt ai cũng… đang cười.

Tới cái xác thứ nhất, ông khách thắc mắc:
– “Tại sao ông này chết mà vẫn cười?”

Người hướng dẫn viên đáp:
– “Ông này trúng số 200 triệu, mừng quá… chết.”

Ông khách đi tiếp đến cái xác thứ hai:
– “Còn ông này sao chết mà vẫn cười?”

Hướng dẫn viên giải thích:
– “Ông ấy li dị bà vợ sau 10 năm chung sống. Mừng quá… chết luôn.”

Tới cái xác thứ ba, ông khách càng tò mò:
– “Thế ông này vì sao chết mà vẫn cười?”

Hướng dẫn viên:
– “Ông này bị sét đánh.”

Ông khách cau mày:
– “Bị sét đánh thì có gì mà vui mà cười?”

Hướng dẫn viên thở dài:
– “Lúc thấy tia chớp, ông tưởng là đèn flash của máy chụp hình “

( Sưu tầm ... phào )

....................         EmojiEmojiEmoji          ....................

Thân mến
TQĐ


Bài 414: Tại Sao Không Có Lạm Phát?

 


BÀI 414: TẠI SAO KHÔNG CÓ LẠM PHÁT?
Vũ Linh

    Đầu tháng Tư vừa qua, TT Trump ồn ào hô hào 'Ngày Giải Phóng' -Liberation Day!!! Thưa không, không phải Mặt Trận Giải Phóng Cờ Hoa đã mang cả nước Cờ Hoa này về xã nghĩa đâu, mà TT Trump muốn nói đó là ngày Đại Cường Cờ Hoa được 'giải phóng', thoát khỏi gông cùm nô lệ cả thế giới tròng vào cổ xứ Mỹ và dân Mỹ từ mấy chục năm qua. Công khai tuyên chiến với... cả thế giới!

    Tay Trump này đúng là điên rồi!!!

   Nhìn lại lịch sử cận đại thế giới, bỏ qua thế chiến thứ nhất, chỉ nói từ thế chiến thứ hai, Mỹ mất bạc ngàn tỷ đô cộng thêm 400.000 mạng thanh niên để cứu thế giới ra khỏi vòng tay phát-xít Đức-Nhật. Sau đó, dân Mỹ lại phải đóng thuế bạc ngàn tỷ để xây dựng lại cả thế giới đổ nát tan hoang vì chiến tranh. Vài chục năm sau, thế giới vực dậy, Mỹ thoát nợ không? Không, vẫn chưa thoát nợ. Tuy Tây Âu và Nhật đã vực dậy được, trở thành đại cường kinh tế, ngang ngửa với Mỹ, nhưng bàn tay thiên thần Mỹ vẫn tiếp tục cứu giúp thiên hạ vì... quen tay rồi. Đã vậy, sau thế chiến chấm dứt, thế giới lại lòi ra 'căn bệnh' mới, đó là các đế quốc thực dân Âu Châu thua trận, mất hết thuộc địa, đẻ ra cả mấy chục xứ nghèo mạt rệp. Pháp đánh Đức bảo vệ chính mình không xong, làm sao bảo vệ Đông Dương được? Dân Mỹ lại è cổ đóng cả ngàn tỷ tiền thuế để Mỹ ... 'cứu đói giảm nghèo' cho cái thế giới gọi là 'đang phát triển' mà thật sự phải gọi là 'thế giới không bao giờ phát triển nổi' vì tài nguyên quốc gia bị thực dân vắt sạch sành sanh, trong khi dân trí bị dìm dưới đáy vực, nhân tài bị đi tù tra tấn tới ngu người nếu chưa bị giết sạch bách, với vài tên dân thuộc địa may mắn thông minh hơn người thì khôn lanh dạ vâng rồi chạy theo 'mẫu quốc' về xứ kiểu như 'nos ancêtres les Gaulois' có job ngon hơn, lương nhiều hơn, vợ -hay chồng- tóc vàng mắt xanh đẹp hơn. Cộng sản đánh nhau bằng súng đạn, Mỹ đánh bằng bánh mì và gạo và tiền USAID. Thế mà Mỹ thua liểng xiểng, từ Tầu qua VN. Cả cái thế giới không phát triển đó một tay chìa ra nhận tiền Mỹ, một tay bỏ phiếu chống Mỹ từ Liên Hiệp Quốc tới WTO, WHO, UNESCO,... TT Reagan ra tay, tiêu diệt trọn gói chế độ cộng sản trên cả thế giới, chiến tranh 'lạnh' chấm dứt, Mỹ thoát cảnh nô lệ thế giới chưa? Vẫn chưa. Các tổng thống kế tiếp Reagan, từ Nixon tới Biden, vẫn không thể bỏ giấc mộng thái thượng hoàng cả thế giới, tiếp tục bắt dân Mỹ cong lưng đóng thuế để Mỹ vung tiền nuôi cả thế giới, giàu nuôi bằng bơ sữa, nghèo nuôi bằng gạo mốc của... USAID. Trên danh nghĩa có vẻ như Mỹ vẫn đang thống trị cả thế giới, nhưng trên thực tế, cả thế giới ngửa tay lấy tiền USAID hay núp dưới dù nguyên tử Mỹ rồi chửi 'mấy thằng Mỹ ngu ráng chịu'.

    Tất cả mấy ông tổng thống đó, chẳng một ông nào biết thực tế cuộc sống trên thế giới này như thế nào. Chưa một ông nào nhìn thấy cảnh Mỹ bị cả thế giới cười vào mũi, chẳng ông nào nghe thấy Mỹ bị chửi là ngu. Tất cả, nếu không là con ông cháu cha, hay đẻ bọc điều, thì cũng là chính khách chuyên nghiệp, giỏi nghề dẻo lưỡi hứa trăng hẹn biển qua xì gà và cổ nhắc trong salon có máy lạnh, chưa bao giờ biết thực tế cuộc sống dân nghèo thế giới và dân nghèo Mỹ như thế nào.

    Ngoại trừ đúng một ông là ông Trump, là người làm kinh doanh đến tuổi về hưu vẫn chưa biết chính trị là gì, chưa bao giờ hít xì gà hay nhâm nhi cổ nhắc, nhưng biết làm tính cộng trừ nhân chia, để thấy sao Mỹ chi tiền mệt nghỉ cho cả thế giới mà thu về toàn rác rưởi, chửi bới, phản phúc, thất bại, tháo chạy tứ tung. Ông Trump này, vốn gốc kinh doanh, nhìn vào tiền thuế quan mình phải đóng cho thế giới, lấy làm lạ sao xe Con-Mẹc của Đức vào Mỹ đóng thuế quan có 2,5%, mà xe vừa Ca-vừa Đi-vừa Lắc của Mỹ qua Đức phải đóng thuế quan tới 45%? Ông Trump này nổi cơn tam bành lục tặc, đấm đá tứ tung chẳng nể nang sợ hãi bóng vía một ai, nhẩy ra hô 'Đủ rồi, Mỹ hết sữa cho vắt chùa rồi, con bò Mỹ này sẵn sàng đánh nhau với cả thế giới đây!".

    Tung ra ngay ... 'NGÀY GIẢI PHÓNG'!!!  

    Rình ràng ra trước ống kính tivi hăm he cái bảng khổng lồ liệt kê mức thuế quan mới đánh trên hàng của... cả thế giới muốn vào Mỹ. Chẳng chừa một xứ nào, thù hay bạn, đối nghịch hay đồng minh, láng giềng hay bên kia địa cầu,...  Ủa, dịch COVID biến chứng ăn vào não của Trump rồi sao?

    Phe địch bối rối tìm cách chống phá. Nếu hô hoán Mỹ đánh nhau với cả thế giới thì hình như có thể bất lợi, lỡ kích động lòng yêu nước của dân Mỹ nổi lên ủng hộ việc Trump đánh cả thế giới thì phiền to. Bèn nghĩ ra chiêu khác: đánh vào túi tiền dân Mỹ. Hô hoán ầm ĩ tăng thuế quan sẽ đi ngay tới hậu quả cụ thể và thực tiễn là tăng giá hàng trên chợ Mỹ ngay. Một con vẹt sống bằng nghề quảng cáo du lịch bất thình lình khám phá ra mình có bằng Phờ Hờ Đờ Kinh Tế, phóng ngay loạt chuông báo động: xe đạp Tầu cộng đang bán 1.000 đô, bị Trump bổ thuế quan 25%, là quý vị ngày mai đi mua xe đạp đó cần mang theo ít nhất thêm 25% hay 1.250 đô đấy, hiểu chưa? Một con vẹt khác hô hoán ầm ĩ thuế quan của Trump sẽ moi ra thêm 10.000 đô từ túi mỗi quý vị đấy (cái này thì nguy to thật vì tiền già 'cao cấp' của tôi mỗi tháng chưa tới 2.000 đô! chưa đủ tiền chợ cho bà vợ ăn chay trường, khoan nói tới xe đạp Tầu cộng).

    Hơn nửa năm sau 'Ngày Giải Phóng', quý vị nào đã trả 1.250 đô cho một cái xe đạp Tầu cộng, hay bị phải trả thêm 10.000 đô tiền chợ, xin giơ tay cho cộng đồng biết! Cũng để cho mấy con vẹt hù sảng vui mừng vì tài tiên tri giỏi hơn xa Trạng Trình.

    Thực tế thưa quý vị, sẽ chẳng có tới một người nào giơ tay, kể cả hai con vẹt hù sảng đó.

    Công bằng mà nói, hai con vẹt đó chưa đủ khả năng hiểu biết về kinh tế tới độ có khả năng nhận định hậu quả kinh tế của thuế quan đâu, cho dù nhận định sảng. Chỉ là trước khi thi vào quốc tịch Mỹ, chúng cũng có học đọc ít nhiều báo Mỹ. Và biết dùng tự điển Gú-Gồ.

    Tất cả chỉ là dịch lại, hay nhái lại truyền thông loa phường Mỹ thôi. Rồi phóng đại thêm chút nước mắm nhĩ cho đậm đà hơn để có có dịp 'hoành tráng' ký tên mình thôi. 

    Thật vậy, truyền thông loa phường Mỹ nhất loạt tung hàng chục tá bài nhận định của các siêu chuyên gia kinh tế thuộc lòng tất cả sách vở kinh tế từ thế kỷ 19 tới nay, không thiếu một dấu phẩy, đã đạt được cả ký lô bằng, qua những chữ hoa viết tắt liệt kê trên các danh thiếp kinh doanh mà chẳng ma nào hiểu là những bằng gì, có thật hay không. Kiểu như kẻ này kê khai : Vũ Linh: M.B.A .(Mua Bằng Ảo), N.Ph.D. (Nấu Phở Dở), T.S.X. (Tổ Sư Xạo), L.L.B. (Lếu Láo Bậy), L.L.S (La Làng Sảng), ...

    Tất tần tật, từ báo 'chị cả' của truyền thông loa phường New York Times tới báo cẩm nang của giới tài chánh thế giới Wall Street Journal, ồn ào gióng chuông cảnh báo lạm phát leo lên chín chục tầng mây. Lạm phát của những tay mơ Carter, Biden,... chỉ là trò trẻ con nếu không phải là trò... amateur. May ra Phi Châu có lạm phát Zimbabwe, ổ bánh mì buổi sáng bán 1 tỷ, buổi chiều bán 10 tỷ, mới có thể đua tài với lạm phát của Trump sẽ tặng cho dân Mỹ thôi. 

Tiền Zimbabwe

    Thế đấy, nhưng thực tế như thế nào? Dưới đây là bản tin của AI (chắc khỏi cần dùng Gú-Gồ dịch) về lạm phát của Tháng Chín 2025, đúng 6 tháng sau 'Ngày Giải Phóng':


    Ủa, sao không thấy chỗ nào có ghi lạm phát 25% hay 10.000 đô vậy? Trump lại giở trò ma giáo gì đây? Thưa không, không có trò ma giáo nào hết vì thực tế là đã chẳng có lạm phát gì ráo, nửa năm sau 'Ngày Giải Phóng'.

    Bây giờ, xin phép quý độc giả, ta nói chuyện hơi nghiêm chỉnh hơn: tại sao truyền thông loa phường sai và lại không có lạm phát?

    Trước hết, phải nói ngay, truyền thông loa phường có thành kiến chống Trump sẵn nên không thể nào bỏ qua cơ hội ra vẻ nghiêm chỉnh chỉ trích hay vạch ra sai lầm của Trump. Hay chính xác hơn, phóng đại một cách lố bịch nhất những hậu quả tiêu cực, có thể không tốt mấy của việc tăng thuế quan.

    Trên lý thuyết căn bản, thằng cháu nội của tôi mới 10 tuổi đã giảng cho ông nội nó tăng thuế quan tất cả mọi thứ hàng nhập tất nhiên phải có hậu quả là tăng giá bán trên thị trường chịu thuế quan đó, chỉ vì thuế quan phải đóng tất nhiên sẽ nuốt mất một phần lợi nhuận, nên người bán không ngu dại gì không chuyển qua tay người mua, bắt người mua phải trả cái thuế quan đó để người bán giữ nguyên mức lợi nhuận. Nghe quá đúng và quá giản dị, phải không? Vâng quá giản dị đến độ không còn là đúng nữa! Vì đó là cách lý luận trên sách vở mà không để ý tới thực tế ngoài đời, không để ý tới cả vạn yếu tố khác chi phối giá cả bất cứ một món hàng nào, bất kể hàng nhập cảng hay gì gì khác.

    Một thí dụ cụ thể dễ hiểu: một chai nước mắm bán 20 đô, có khi nào quý vị đặt câu hỏi "ở đâu ra cái giá 20 đô này vậy? Tại sao không 5 đô hay 10 đô hay 50 đô?". Thưa quý vị: con số 20 đô đó là kết quả của sự pha trộn cả trăm yếu tố trong giá thành, từ tiền mua ván, mua đinh, mua sơn đóng ghe, tới tiền dầu xăng cho ghe, tiền lưới cá, tiền muối, tiền nước, tiền thùng phuy,  tiền chai, tiền chuyên chở, tiền lương nhân công, tiền thuế Nhà Nước, tiền lời cho tiệm bán chai nước mắm, tiền lời cho chủ sản xuất,... Do đó không phải thuế quan tăng 25% là cứ việc tăng giá chai nước mắm lên 5 đô là xong. Tính tiền kiểu đó thì nên đổi nghề đi làm... quảng cáo du lịch dễ sống hơn.

    Còn nữa. Trước khi ông bán nước mắm muốn tăng giá chai nước mắm, ông còn phải đặt cả trăm câu hỏi như nước mắm của mình có cạnh tranh gì với ai khác không, dân mua nước mắm của mình có tiền trả thêm mấy đồng không, mình có cần bán nước mắm ở Mỹ để bị tay Trump bóp cổ không, mình có thể tẩy chay Mỹ, gửi chai nước mắm đó cho Tăng Frères ở Paris được không, có thể tăng giá tới đâu cho vừa có tiền lời, lại vừa túi tiền người mua,... Không giản dị như... quảng cáo du lịch đâu!

    Truyền thông loa phường dù sao dân trí cũng cao hơn đám sâu bọ vẹt, tính toán rất cao siêu: Họ nhìn vào bảng liệt kê mức thuế quan cả thế giới rồi về gõ computer, tính ra mức thuế quan trên tất cả hàng nhập cảng của Mỹ nói chung sẽ là trên 18%, rồi họ cũng tính Mỹ nhập cảng tổng cộng tới đâu 15% tổng số hàng bán trên đất Mỹ này qua cái tạm gọi là tổng sản lượng nội địa GDP gì đó (nội địa nhưng ở đây kể luôn hàng nhập cho dễ tính). Nôm na ra một cách thật giản dị cho dễ hiểu, giá cả có thể tăng 18% trên 15% tổng số hàng Mỹ, hay vị chi nước Mỹ cùng lắm sẽ bị lạm phát tới cỡ 18% trên 15% hàng cả nước. Tính chung cho tất cả hàng hóa Mỹ, giá tăng (hay lạm phát) là cỡ 18x15 = 2,7% trên mức bình thường, nghĩa là cùng lắm, giá cả nói chung ở Mỹ sẽ tăng khoảng 3% (mức bình thường) + 2,7% = 5,7%, dù sao vẫn thua xa mức vô địch tháng 6/2022 của Biden là hơn 9% (Tôi tính kiểu giản dị nhất cho dễ hiểu, có thể bị nhiều chuyên gia chỉ trích!).

    Không phải tăng giá ngang mức thuế quan 25% như con vẹt quảng cáo du lịch giảng giải. Nhưng thực tế, giá cả trong 6 tháng sau 'Ngày Giải Phóng' chỉ tăng có 3,1%. Tại sao tăng ít vậy, mà không tăng lên 5%-6% chẳng hạn? Có nhiều yếu tố.

1.- Thứ nhất, như bài nhận định dưới đây (bài ĐỌC THÊM), các hãng ngoại quốc xuất cảng qua Mỹ từ trước đến giờ đã khai thác con bò sữa Mỹ, đã bán giá quá cao tại Mỹ, giúp các nhà sản xuất ngoại quốc lời quá nhiều, bây giờ họ có thể giảm lời chút đỉnh để tiếp tục bán được hàng, giữ thị phần, chứ không thể tăng giá lên 5%-6% hay hơn nữa, để mất khách ngay;

2.- Thứ nhì, một phần khá lớn hàng nhập cảng thường được trợ giá (như tài trợ trực tiếp, miễn hay bớt thuế địa phương,...) bởi các chính quyền xứ sản xuất, do đó, vì nhu cầu chính trị, họ không muốn tăng giá theo mức thuế quan Mỹ, có thể mất khách hàng, mất lợi thế chính trị -đây là điểm rất quan trọng đối với các chính quyền CS như Bắc Kinh hay Hà Nội, là những chính quyền coi tuyên truyền chính trị là ưu tiên lớn hơn tất cả mọi chuyện khác, và họ thà mất bớt tiền lời còn hơn là giảm tư thế chính trị, nhất là trên xứ Mỹ mà ông Trump đáng cố đánh phủ đầu CS tối đa.

3.- Thứ ba, hầu hết các 'chuyên gia' kinh tế phân tích hậu quả thuế quan theo sách vở lý thuyết của mấy thế kỷ trước, khi nước Mỹ chưa là gì hết, có khi chưa có xứ Mỹ trên bản đồ thế giới nữa, họ quên mất trong tình thế hiện tại, những sách vở đó sai bét vì đã không tính tới cái khổng lồ vĩ đại của thị trường Mỹ trên thế giới kinh doanh ngày nay. Lớn tới độ tất cả sách vở viết mấy thế kỷ trước bởi các thiên tài như 'sư tổ' tư bản Adam Smith cũng thành... sai bét ('Thánh kinh' của Adam Smith, The Wealth of Nations, ra mắt khi nước Mỹ chưa dành được độc lập, tháng 3/1776). Thị trường tiêu thụ của xứ Mỹ này quan trọng không phải chỉ cho nước Mỹ, mà quan trọng hơn xa, là thị trường 'sống chết', không có không được của rất nhiều xứ trên thế giới. Chẳng hạn như thị trường tiêu thụ của Mỹ chiếm tới 3/4 tổng số hàng xuất cảng của Canada, hay xấp xỉ 1/5 GDP Canada, hay nói trắng ra, mất thị trường Mỹ, Canada sẽ mất ngay 3/4 số hàng xuất cảng hay 1/5 GDP, nghĩa là kinh tế Canada sẽ lăn ra chết tươi trong vòng vài ngày. Bởi vậy, Canada sẽ phải khấu đầu hứng chịu nhiều điều kiện của Mỹ để giữ thị trường Mỹ cho sản phẩm Canada, dĩ nhiên sẽ rất mất mặt nên bắt buộc phải nói cứng, làm cứng như thủ tướng Carney đã và đang biểu diễn trên sân khấu chính trị trình làng trong khi đích thân qua trình diện Trump 2 lần để âm thầm điều đình xin xỏ trong hậu trường. Đó cũng là lý do cả thế giới đang năn nỉ xin điều đình với Mỹ. Là lý do ngay cả Thụy Sỹ cũng mới giương cờ trắng đầu hàng Mỹ. Hay cả khối 27 quốc gia của Liên Âu hùng mạnh cũng phải xếp re. Một chuyện nhiều người hình như đã quên, ngoại trừ ông Trump: một số khá lớn các quốc gia gọi là 'rồng con' hay 'cọp con' Á Châu đã và đang phát triển kinh tế của họ phần lớn dựa trên xuất cảng, mà xứ có thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới dĩ nhiên là Mỹ. Mất thị trường Mỹ là các rồng con hay cọp con, phất lên nhờ trông cậy vào xuất cảng sẽ lăn ra thành ruồi con hết ngay. Họ chỉ có đúng một con đường để chọn: điều đình với Mỹ để Mỹ giảm thuế quan, giúp hàng xuất cảng của họ còn có chỗ bán, kinh tế họ còn tiếp tục được phát triển. Nhìn vào Nam Hàn: họ là vua sản xuất điện thoại cầm tay, tivi, xe điện,... Mỹ đánh thuế quan quá nặng, họ mất thị trường Mỹ, bán những thứ đó cho ai? Có cạnh tranh nổi với hàng rẻ như bèo của Trung Cộng đang thống trị các thị trường Trung Đông, Nam Mỹ và nhất là Phi Châu được không? Con cọp Nam Hàn mất thị trường Mỹ sẽ thành con gì?

    Những yếu tố trên phải nói ngay không có gì là cao siêu hay có tính bí mật an ninh quốc gia để chẳng ai biết. Trái lại, tất cả các chuyên gia đều biết vì họ đều giỏi gấp triệu lần Vũ Linh này, mà VL biết được thì không thể nào các chuyên gia không biết. Nhưng họ vẫn phớt lờ những yếu tố giảm tính tai hại của giảm thuế trên vì ít nhất hai lý do.

    Lý do đầu là nhiều chuyên gia cuồng ghét Trump, có thể vì quan điểm kinh tế tài chánh, có thể vì quan điểm cấp tiến chống bảo thủ, cũng có thể từ bản tính thích ghét cá nhân, nên cố khai thác, thổi phồng, phóng đại những khía cạnh bất lợi cho Trump, tiêu biểu là các chuyên gia hay nhà báo của hệ thống truyền thông loa phường như New York Times, dĩ nhiên. Bây giờ, cho dù Trump có chính sách ngược lại, bãi bỏ hết mọi thuế quan, NYT và truyền thông loa phường cũng sẽ tìm ra được lý do công kích Trump. Để rồi đám vẹt u mê đọc được, cũng vẫn tưởng đã tìm ra chân lý, vội nhai lại như nhai bã trầu.

    Lý do khác là công bằng mà nói, cũng có nhiều chuyên gia công kích thuế quan không phải vì thù oán cá nhân gì với Trump, mà chỉ vì quan điểm và tư tưởng chính trị, hay 'trường phái kinh tế' khác biệt. Như báo Wall Street Journal. WSJ là báo có khuynh hướng bảo thủ tuy không có nghĩa là 'cuồng mê Trump', nhưng ít ra WSJ không cuồng mê khuynh hướng cấp tiến của đảng DC, không ủng hộ chính sách kinh tế tài chánh của khối cấp tiến bảo thủ. Nhưng WSJ cũng đã có bài la hoảng rồi công kích hậu quả kinh hồn trên lạm phát của chính sách thuế quan của TT Trump. Chỉ vì tuy WSJ có khuynh hướng bảo thủ về chính trị và xã hội, họ lại có khuynh hướng rất 'tự do phóng khoáng' trên mặt mậu dịch quốc tế. WSJ cùng với các chuyên gia kinh tế trường phái này chủ trương tự do mậu dịch hoàn toàn, rất chống đối mọi hình thức cản cạnh tranh quốc tế qua việc áp đặt thuế quan một cách 'chủ quan vô căn cứ' dựa trên những nhu cầu có tính cách chính trị, đi ngược lại việc guồng máy kinh tế tự động chạy 'không người lái', viện những cớ như bảo vệ kinh tế địa phương, phát triển sản xuất nội địa, cản xâm nhập hàng ngoại, chống cạnh tranh quốc tế bất công bằng,... là những yếu tố đi ngược lại nền tảng cơ bản của kinh tế thị trường tự do áp dụng trên phạm vi thế giới. Chủ trương của trường phái này là tự do cạnh tranh ngay trong thương mại quốc tế, để những sản phẩm có thể được sản xuất từ những xứ với giá thành rẻ nhất mà không có 'bàn tay lông lá' của bất cứ chính quyền xứ nào xía vào qua bất cứ loại thuế quan nào. 

    Đáng tiếc là thực tế đã khiến cái lý thuyết này trở thành vô nghĩa, không thể áp dụng được nữa. Nếu có thể tóm gọn bằng một câu thì đó là "quy luật hay lý thuyết kinh tế gì gì thì ngày nay cũng cần phải được cập nhật để nhìn nhận thực tế mới: "tất cả mọi xứ trên thế giới đều theo chủ thuyết "America First" của Trump, để biến nó thành... 'my country first'!!! Trong những cái 'first' đó, một thực tế nữa cũng phải nhận ra cho rõ: Mỹ vẫn là first trong tất cả những first khác và thế giới cần Mỹ hơn xa Mỹ cần thế giới

    Đưa đến câu trả lời cho câu hỏi tại sao không có lạm phát: tại vì thế giới quá cần thị trường Mỹ, không thể tăng giá hàng họ xuất cảng theo mức thuế quan Trump đánh, mà chỉ có thể nuốt phần lớn cái thuế quan đó thay cho dân Mỹ để giữ thị phần ở Mỹ. Việc duy nhất họ có thể làm là điều đình, chiều ý Trump để xin Trump giảm bớt thuế quan cho họ còn sống được.

    Thực tế mà nói,  tất cả chúng ta đều đã nghe Trump hù dọa chuyện tăng thuế quan từ ngày ông còn đang tranh cử rồi, chẳng có gì mới lạ, bất ngờ. Tại sao Trump lại xì chiến lược sinh tử này sớm như vậy cho tất cả đối thủ biết trước, trái với chiến lược cổ điền sở trường 'dùng bất ngờ để khiến địch thủ ngỡ ngàng' của Trump?

    Kẻ này xin trả lời giùm cho Trump: việc xì tin từ trước khá lâu có mục đích chiến lược kinh doanh rõ ràng: xì trước để các doanh gia cẩn thận mua hàng hay đặt mua hàng trước khi mức thuế quan mới có hiệu lực, khi giá mua còn chưa bị đánh thuế quan. Tin báo chí kinh doanh cho biết rất nhiều công ty nhập cảng hàng bây giờ tràn ngập hàng tồn kho đã mua trước khi tăng thuế quan, nên vẫn còn có thể bán với giá trước thuế quan. Nghĩa là cho đến nay, giá cả chưa chịu ảnh hưởng bất lợi của thuế quan. Đó cũng là một lý do quan trọng khi chưa ai thấy lạm phát gì hết. Lạm phát qua giá cao hơn, nếu có, cũng sẽ chỉ xuất hiện ít ra mấy tháng hay cả nửa năm nữa là ít. Tuy nhiên, từ đây đến đó, sẽ có khá nhiều nước đạt được thỏa thuận thuế quan thấp với Trump rồi.

    Đọc lại những nhận định chung trên, nếu tất cả đều đúng thì hiển nhiên, trong cuộc chiến thuế quan nói riêng hay cuộc chiến 'MAGA', dường như ông Trump đang nắm dao đằng chuôi, với cả thế giới. Tôi nói có đúng không, hay sai chỗ nào?

Ghi chú: bài này được viết, tuyệt nhiên không đả động đến việc Tối Cao Pháp Viện đang cứu xét vấn đề TT Trump có quyền định đoạt mức thuế quan hay không. TT Trump viện dẫn một luật cứu nguy khẩn cấp cho TT quyền quyết định mức thuế quan (International Emergency Economic Powers Act -IEEPA) trong khi phe DC cho là chẳng có gì để TT phải quyết định khẩn cấp và quyền đánh thuế quan là của quốc hội. Đây là cuộc chiến pháp lý cực kỳ phức tạp, ngoài tầm hiểu biết của kẻ này nên xin miễn bàn thêm, chỉ xin nói nôm na ra, TT Trump cho là con cóc ngồi trong nồi nước quá nóng (thâm thủng cán cân mậu dịch, thâm thủng ngân sách, công nợ ngất trời,...), cần phải khẩn cấp lôi ra khỏi nồi ngay trước khi con cóc bị luộc chín, trong khi phe DC cho rằng con cóc ngồi trong nồi nước từ hồi nào tới giờ có sao đâu, cứ để nó ngồi đó, nước nóng nhưng chưa sôi.

    TCPV không cho TT Trump quyền đánh thuế quan thì sẽ có thay đổi lớn tuy chưa ai biết thay đổi tới mức nào. Trong tình trạng phân hóa chính trị hiện nay, nếu để quốc hội ấn định thuế quan thì sẽ không bao giờ có kết quả vì CH sẽ không thể vượt qua rào cản filibuster của DC trong thượng viện, trong khi ngay trong hạ viện, cũng có nhiều dân biểu CH chống thuế quan vì chủ trương tự do mậu dịch quốc tế.

Vũ Linh