THƠ CỦA LÝ BẠCH - BÀI 130 & 131
Thầy Dương Anh Sơn
THƠ CỦA LÝ BẠCH
Bài 130
KHÁCH TRUNG TÁC 客中作
Lan Lăng mỹ tửu uất kim hương, 蘭陵美酒鬱金香,
Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang. 玉碗盛來琥珀光。
Đãn sử chủ nhân năng tuý khách, 但使主人能醉客,
Bất tri hà xứ thị tha hương. 不知何處是他鄉。
(Năm 740)
Dịch nghĩa:
Rượu ngon vùng Kim Lăng thơm mùi của hoa uất kim, - Chứa đựng trong chén ngọc, ánh sáng mang đến màu hổ phách. – Nếu như người chủ làm cho khách say, - Sẽ chẳng biết quê người là chốn nào?
Tạm chuyển lục bát:
LÀM NƠI ĐẤT KHÁCH
Uất Kim thơm rượu Lan Lăng!
Chén màu hổ phách, đựng trong sáng ngời!
Khách say nếu được chủ mời,
Sẽ không hề biết quê người chốn nao!
Chú thích:
- Lan Lăng 蘭陵: tên một vùng đất Sơn Đông, Trung Hoa có tên là huyện Dịch.
- Uất Kim hương 鬱金香: tên một loại rượu ngon ướp hương thơm từ hoa uất kim hay là hoa tulipe (thường được trồng vùng khí hậu ôn đới thích hợp như Hà lan hay Pháp...)
- ngọc uyển 玉碗: chén nhỏ bằng ngọc để uống rượu ngon quý...
- thịnh 盛: chứa, đựng, đầy đủ, nhiều,rất.đông đủ....
- hổ phách 琥珀: tinh dầu từ cây tùng hay cây thông có màu vàng óng, đốt cháy tỏa hương thơm, có thể làm đồ trang sức...
- đãn sử 但使: nếu mà, nếu được...
- hà xứ thị tha hương 何處是他鄉: nơi nào là quê người, nơi nào là đất khách....
Bài 131
HOÀNG HẠC LÂU TỐNG
MẠNH HẠO NHIÊN CHI QUẢNG LĂNG. 黃鶴樓送孟浩然之廣陵
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, 故人西辭黃鶴樓,
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu. 煙花三月下揚州。
Cô phàm viễn ảnh bích không tận, 孤帆遠影碧空盡,
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu. 惟見長江天際流。
(Năm 726)
Dịch nghĩa:
Bạn cũ từ lầu Hoàng Hạc đi về phía tây, - Xuống Dương Châu vào tháng ba có hoa khói. – Hình ảnh chiếc thuyền buồm lẻ loi xa xa đang đi đến tận khung trời xanh biếc, - Chỉ thấy dòng Trường Giang vẫn xuôi chảy ở ven trời!
Tạm chuyển lục bát:
TỪ LẦU HOÀNG HẠC,
TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG.
Bạn rời Hoàng Hạc về tây,
Tháng ba cảnh sắc dưới bày Dương Châu.
Thuyền đơn trời biếc xa nào,
Cuối trời thấy nước dạt dào Trường Giang.
Chú thích:
- Hoàng Hạc Lâu 黃鶴樓: ngôi lầu danh tiếng nằm ở huyện Vũ Xương, vùng Hồ Bắc, Trung Hoa bên bờ Trường Giang thuộc khúc sông Dương Tử, được xây vào năm 223, đời nhà Ngô, thời Tam Quốc. Đây là nơi các thi sĩ Trung Hoa thường ghé qua để thưởng thức phong cảnh và nhất là từ khi có bài Hoàng Hạc Lâu tuyệt vời của Thôi Hiệu(704-754) đã làm tăng giá trị của địa danh, thu hút nhiều du khách . Lầu đã trải qua 12 lần bị thiêu hủy rồi xây cất lại. Càng về sau càng có nhiều tầng và cao hơn trước .Nhà thơ Tản Đà nước ta cũng có bài dịch thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu cũng tuyệt vời về âm điệu, cách dùng chữ điêu luyện. Có câu chuyện về thi hào Lý Bạch, khi lên lầu Hoàng Hạc dạo chơi, trông lên thấy bài thơ của Thôi Hiệu đã đề trên vách lầu bèn dừng bút vì không thể làm bài thơ nào ý tứ bay bổng và hay hơn bài của Thôi Hiệu!
- Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然(689-740): ông tên Hạo 浩, tự Hạo Nhiên 浩然, hiệu là Mạnh Sơn Nhân 孟山人, quê ở vùng Tương Dương (nay là huyện Tương Dương, Hồ Bắc, Trung Hoa), cùng thời với Trần Tử Ngang và đàn anh trong thi đàn so với Lý Bạch.....
- yên hoa 煙花: nói đến những nơi có cảnh đẹp, cũng chỉ những nơi ăn chơi ở Trung Hoa xưa...
- bích không tận 碧空盡: khoảng tận cùng của bầu trời có màu xanh biếc...
- thiên tế lưu 天際流: trôi chảy (lưu) nơi chân trời hay ven trời xa xăm....
(Lần đến: THƠ LÝ BẠCH – Bài 132 và 133)
Dương Anh Sơn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét