Thứ Năm, 12 tháng 3, 2026

Khi Lá Cờ Trở Thành Dụng Cụ Vận Động Chính Trị

 


KHI LÁ CỜ TRỞ THÀNH DỤNG CỤ VẬN ĐỘNG CHÍNH TRỊ
DUY VĂN

Trong sinh hoạt chính trị tại các địa phương có đông người Việt tị nạn cộng sản, không ít ứng cử viên khi bước vào cuộc tranh cử đã chọn lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa làm biểu tượng và tuyên bố đứng trên lập trường của cộng đồng người Việt quốc gia. Họ đến các buổi sinh hoạt cộng đồng, các lễ tưởng niệm, các ngày quân lực, các buổi gây quỹ… để nói về lý tưởng tự do, dân chủ và sự chống đối chế độ cộng sản tại Việt Nam.

Những lời nói đó thường đánh trúng tâm tư của cộng đồng tị nạn — một cộng đồng đã mang theo vết thương lịch sử của ngày mất nước và luôn mong muốn những thế hệ lãnh đạo trẻ tiếp nối lập trường quốc gia.

Vì thế, đồng hương đã bỏ công sức vận động, gây quỹ, đi từng khu phố vận động cử tri, thậm chí coi sự đắc cử của người ấy như niềm tự hào của cộng đồng Việt tị nạn.

Nhưng đáng buồn thay, có những trường hợp sau khi đắc cử, vị nghị viên ấy lại quên đi tất cả những gì mình đã hứa.

Ông ta không còn xuất hiện trong các sinh hoạt chung của cộng đồng, không đứng ra bảo vệ quyền lợi của đồng hương khi cần thiết, thậm chí còn có những hành động gây chia rẽ nội bộ cộng đồng, tạo ra sự nghi kỵ và xích mích giữa các nhóm người Việt với nhau.

Nghiêm trọng hơn, vị dân cử này lại đi ngược lại lập trường mà chính mình từng tuyên bố, giao du và hỗ trợ những nhóm người làm ăn gắn bó với chính quyền cộng sản trong nước, quảng bá và giới thiệu các doanh nghiệp từ trong nước ra hải ngoại, như thể những cam kết trước đây chưa từng tồn tại.

Câu hỏi đặt ra là:
Dạng dân cử như vậy nên gọi là gì?

Trong ngôn ngữ chính trị và đạo đức công dân, người ta thường gọi đó là:

  • Chính trị gia cơ hội
  • Người mượn biểu tượng để vận động phiếu
  • hoặc nặng hơn là kẻ phản bội niềm tin của cử tri.

Bởi vì điều đáng trách không chỉ là việc thay đổi quan điểm — trong chính trị điều đó có thể xảy ra — mà là việc lợi dụng biểu tượng thiêng liêng của một cộng đồng để đạt được quyền lực rồi quay lưng lại với cộng đồng đó.

Đó không chỉ là vấn đề chính trị, mà còn là vấn đề đạo đức và uy tín công cộng.

Vậy cộng đồng người Việt quốc gia nên làm gì trước những trường hợp như vậy?

Biện pháp của một xã hội dân chủ không phải là công kích cá nhân hay hành động cảm tính. Con đường đúng đắn của cộng đồng là:

Thứ nhất, lên tiếng công khai bằng truyền thông và diễn đàn cộng đồng để làm rõ sự thật, giúp cử tri hiểu rõ hành động và lập trường thật sự của người dân cử.

Thứ hai, giữ thái độ cảnh giác chính trị, không để bất cứ ai dễ dàng lợi dụng biểu tượng của cộng đồng chỉ để phục vụ tham vọng cá nhân.

Thứ ba, trong các kỳ bầu cử kế tiếp, cử tri có quyền dùng lá phiếu của mình để bày tỏ sự đánh giá đối với những người đã thất tín.

Trong nền dân chủ, lá phiếu của cử tri chính là bản phán quyết cuối cùng.

Một cộng đồng trưởng thành không phải là cộng đồng không bao giờ mắc sai lầm khi lựa chọn lãnh đạo.
Một cộng đồng trưởng thành là cộng đồng biết nhận ra sai lầm và sửa sai bằng chính quyền lực của lá phiếu.

Lá cờ vàng ba sọc đỏ đối với người Việt tị nạn không phải là một công cụ vận động tranh cử.
Đó là biểu tượng của lịch sử, của hy sinh, và của lý tưởng tự do.

Ai mượn biểu tượng ấy để bước vào chính trường mà sau đó quay lưng lại với chính những giá trị đó, thì sớm muộn cũng sẽ bị lịch sử và cử tri phán xét.

DUY VĂN

(Tổng Thư Ký Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali) 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét