Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Gói Quà Bất Ngờ

LAN MAN QUANH GÓI QUÀ BẤT NGỜ
   
Tạp Bút
MANG VIÊN LONG

                        alt
           Mang Viên Long (áo trắng - ở giữa) & học trò Hòa Vinh năm xưa...
                               Ảnh chụp năm 2008 tại nhà một học trò cũ
        Tôi rời bục giảng đến hôm nay đã gần bốn mươi năm, giấc mơ trở thành “người Thầy” của thời tuổi trẻ bền bỉ nuôi dưỡng, tôi chỉ thực hiện được mười hai năm! Sau năm 1978, tôi không còn được gần gũi tuổi học trò hồn nhiên và niềm vui một đời đã chọn nữa. Hoàn cảnh đã làm xáo trộn mọi đời sống sau biến cố 75, để được “an bài” theo một sắp xếp mới…Tôi trở về quê nhà với nhiều nghề lao động đơn giản cho cơm áo trong buổi giao thời vô vàn khó khăn!

        Thời gian mười hai năm dạy học có lẽ không dài, so với thời gian sống của một đời người; nhưng diễm phúc thay - thời gian được gần gũi học trò tuy ngắn ngủi, nhưng tôi cũng đã có nhiểu kỷ niêm đẹp với học trò và đồng nghiệp, cho cả một đời người sau nầy…

                        alt
              Mang Viên Long (thứ hai - từ phải) & thăm nhà một học trò cũ...

        Trong suốt nhiều năm trở về quê bươn chải kiếm sống, tôi vẫn thường nhận được nhiều thư (và điện thoại) thăm hỏi, bày tỏ tình thương yêu, và cả sự chia sẻ vật chất của những người học trò nhỏ năm xưa - có người đã lưu lạc tận bên kia Thái Bình Dương!

         Những người học trò nhỏ ấy - hôm nay, đã trưởng thành; có người rất thành đạt, nhiều người đã là “ông bà nội - ngoại” của hai ba đứa cháu - nhưng tất cả đều đã dành cho tôi một tình cảm thương kính rất đặc biệt, khi tôi có dịp trở lại Tuy Hòa - Phú Yên để ghé thăm! Khi bất ngờ, nhận được nhiều cuộc điện thoại giải bày tâm sự rất chân tình - nhất là nhân những ngày Tết, hay ngày 20 tháng 11…

         Có những người học trò cũ dầu đã được nghe lời tự giới thiệu họ tên, nhắc lại vài kỷ niệm của năm học; nhưng tôi thật sự khó “hình dung” đầy đủ về họ nhất là khi “gặp lại” lần đầu! Thời gian hơn bốn mươi năm quay vòng trong bao nổi lo toan, tuổi đời chồng chất - tôi thật sự cảm thấy trí nhớ cũng đã bị hao mòn theo năm tháng ưu phiền!

          Để tự an ủi, tôi đã viết một số truyện ngắn, kể về những “cô - cậu học trò ngày cũ & trường lớp”, ghi chép vài tạp bút đánh dấu một thời kỳ, và những kỷ niêm khó quên…

          Nhớ lại, năm trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức kỷ niệm 50 xây dựng, nhằm ngày 20 th 11 (2002), nhà trường đã gởi Thiệp mời Thầy Cô cũ đã tản mát nhiều nơi về tham dự - nhưng vì hoàn cảnh chưa thuận tiện để có mặt, tôi chỉ gởi một bài thơ cho nhà trường (cho dầu tôi rất ít khi “làm thơ” như thế), để thay lời cám ơn & xin lỗi…

          Tôi nhớ bài thơ ấy như thế nầy:

               “ (…)Trong cuộc đời có đôi điều đáng nhớ
                        Và đôi điều rất sâu đậm, khó quên
                        Điều đáng nhớ: Đám học trò yêu cũ
                        Kỷ niệm hồn nhiên đằm thắm, khó quên


                         Tuổi xế chiều nỗi nhớ thương càng đậm
                         Sự cách chia - kỷ niệm, cứ hằn lên
                         Thầy vẫn thế, cuộc đời vui thầm lặng
                         Khi xót xa nhung nhớ cũng lênh đênh

                          Mỗi tin biết các em đều khôn lớn
                          Đứa làm quan. đứa bác sĩ - kỷ sư
                          Đứa cày ruộng, bán buôn đầu phố chợ
                          Lòng vẫn tin, cuộc sống bước dần lên

                           Niềm an ủi lớn lao nghề dạy học
                           Là học trò vượt khó, hướng tương lai
                          Khi biết được Yêu Thương là lẽ sống
                          Lòng bao dung đâu nệ đến đường dài

                           Thôi vậy nhé - hẹn nhau mùa Hội Mới
                           Chữ Yêu Thương viết mãi cũng không cùng…”

              alt
             Nhóm nữ sinh Nguyễn Huệ (lớp hướng dẫn) - 
ảnh chụp năm 1971 trong dịp trại hè

              Nhờ những người học trò năm xưa ấy nhắc nhở, tôi đã có dịp “sống lại” một thời thanh xuân nhiều ước mơ ở Tuy Hòa, nhân ngày 20 tháng 11…Năm nay, thật bất ngờ - khi tôi thấy người bưu tá khệ nệ ôm gói quà từ xe vào nhà tôi: “Mời Thầy ký nhận bưu kiện bảo đảm phát nhanh”. Tôi nhìn ngay phần người gởi: A! là của cô bé “nỗi buồn hoa Phượng” ngày nào ở Đông Phước đây!

              Tôi đã đặt cho cô học trò có tên Xuân ấy cái “nick name” là “nỗi buồn Hoa Phượng”, bởi vì Xuân hát bài nầy rất hay! Giọng hát hao hao ca sĩ Thanh Tuyền ngày ấy! Cả lớp đều nức nở khen, và chỉ yêu cầu Xuân hát mỗi bài nầy trong giờ sinh hoạt lớp vào dịp gần kề mùa nghỉ hè. Tôi “mê” bài hát nầy cũng nhờ Xuân hát tặng: Đó là một kỷ niệm đẹp của một thời “gõ đầu trẻ” của tôi…Xuân tìm số điện thoại của tôi trên internet, đã gọi thăm tôi vài tuần trước - nghĩa là sau hơn 40 năm. Xuân cho biết sẽ cùng chồng và các bạn ghé thăm tôi “một ngày gần đây” nên hỏi xin địa chỉ! Người chưa thấy, mà “gói quà kềnh càng” đã “chạy” vào nhà rồi!

alt 
Ba chị em của Xuân "nỗi buồn hoa Phượng" (bên phải/hàng sau)

                Đứa cháu ngoại tôi hớn hở mở gói quà ra: 1.Hộp bánh Dr You Diget - 2. Bì bột ngũ cốc bổ dưỡng (dành cho người Trung - Cao tuổi) Seamild - 3. Hộp Café G7 - 4. Ký rim gừng (tự làm) - 5. Ký Mực khô đã chế biến cán mỏng.

               Tôi phone cho Xuân ngay: “A lô! Chưa đến Tết sao em có rim gừng sớm quá vậy?”. Sau tiếng cười dòn: “Chào Thầy! Đứa cháu nhà bên làm giúp đó, Thầy!” - “Lúc nầy, đang vào mùa Đông, buổi sáng pha bình trà, nhâm nhi với mức gừng thì tuyệt lắm!” - Lại nghe tiếng cười: “Dạ! Thầy cứ dùng, hết em gởi thêm…” - “Trời ơi! cả ký lô, đến Tết vẫn còn mà, em? Có phải “quà 20 tháng 11” không? Từ nay, em không nên gởi “kềnh càng” quá vậy - rất mệt! Chỉ cần một lạng trà, hay một hộp cafe là quý rồi! Nhé? Thầy gởi lời cảm ơn và chúc gia đình em vui vẻ...!”.

               Gói quà của một tấm lòng sau hơn 40 năm ấy - đã cho tôi nhiều ngày sau đó, cảm thấy đời tôi - vẫn còn có nhiều diễm phúc! Ai đã nói nghề dạy học là một nghề bạc bẽo, nhưng riêng tôi - đó là một nghề vui vẻ!

               Xin được gởi lời thăm tất cả các em nơi “trang nhà” nầy, nhân ngày Nhà Giáo VN - và gởi lời chúc lành đến gia đình - các em nhé! Hẹn một ngày hội ngộ…Are You all right?

alt 
Mang Viên Long bên tượng đài Quang Trung trong sân trường Nguyễn Huệ
Tuy Hòa - ảnh chụp năm 74.
*Tặng tất cả học sinh cũ Tuy Hòa - Phú Yên một thời…

Quê nhà, ngày trung tuần tháng 11 năm 2014

MANG VIÊN LONG 

1 nhận xét:

  1. CẢM ƠN TRANG NHÀ NHHN ĐÃ CHIA SẺ BÀI VIẾT CÙNG BẰNG HŨU! CHÚC TẤT CẢ CÁC EM MỌI ĐIỀU AN VUI! Mang Viên Long

    Trả lờiXóa