Những chiều trời
giăng giăng mây xám, tôi thường ngồi bên khung cửa nhỏ, hướng về phương trời cũ
mà nhung nhớ xa xôi.
Ở nơi đó có mái trường
Nguyễn Huệ, có tiếng phi lao rì rào bên hàng phượng vỹ, tôi yêu cái âm thanh đó
mà tôi cho rằng không bất cứ bản nhạc nào có thể diễn tả cho hết được cái độ u
buồn của nó, có thầy cô giáo cũ đã tận tụy giảng dạy những bài học để cho học
sinh chúng tôi làm hành trang bước vào đời.
Chiều chiều đưa mắt phía trời Đông
Nhớ mái trường xưa tận cõi lòng
Bài học năm nào thầy giáo cũ
Tìm hoài chỉ thấy những chiều không
Tôi nhớ lớp học, nhớ
cái cửa sổ lớp, nhìn ra sân trường có những chiếc lá vàng bay lả tả vào một buổi
chiều Thu tím.
Có những chiều Thu khói tỏa mờ
Ngồi trong lớp học thả hồn mơ
Lay bay chiếc lá ngoài song cửa
Một thoáng ngùi trông chút thẩn thờ
Trường Nguyễn Huệ cũ (đường số 6)
Tiếng hát từ radio cất
lên "bạn tôi không nhiều lắm chỉ chừng
mươi người, từ khi xếp bút nghiên, mỗi người đi một miền lâu lắm mới gặp
nhau". Tôi buồn rời rợi làm cho hình ảnh năm mươi năm về trước lại hiện
về với những hóm hỉnh, dễ thương, tươi vui, đôi khi còn tinh nghịch nữa. Thầy Tổng
Giám Thị cho là lớp tôi nghịch nhất trường. Vậy mà những khi thầy thấy chúng
tôi đùa nghịch thầy chỉ nhìn rồi quay đi chứ chưa phạt bao giờ.
Tinh nghịch nhất trường là lớp chúng em
Dư âm ngày cũ thoáng êm đềm
Mất trôi, trôi mãi về phương ấy
Tìm chút hương xưa để nhớ thêm
Mái trường Nguyễn Huệ
vẫn chiếm trong tâm hồn tôi một vị trí rất lớn. Có lẽ một phần đời học sinh hoa
mộng nhất của tôi kết tụ dưới mái trường đó.
Đã năm mươi năm dư
trôi qua, tôi chưa một lần trở về thăm mái trường cũ, nhưng những kỷ niệm xưa vẫn
cứ ngàn đời ngủ im trong ký ức của tôi.
Học đường Nguyễn Huệ mãi trong ta
Kỷ niệm dấu yêu vẫn mượt mà
Dĩ vãng lập lòe trong trí nhớ
Một thời cắp sách thuở xa xưa
Trường Nguyễn Huệ mới (trước 1975)
Trời mưa rả rích từ
ban trưa kéo dài mãi tận bây giờ, thật buồn như khóc. Tôi ra đứng bên ngoài cửa
nhìn xa xa ngôi trường Nguyễn Huệ hiện ra lờ mờ trong làn sương xám, tôi nghe
lòng gợi lên biết bao nỗi nhớ nhung. Nhớ Tuy Hòa, nhớ lớp học xưa giờ đây đang
dần trở nên dĩ vãng.
Nỗi buồn chan chứa của ta ơi
Bước đến nơi đây giã biệt rồi
Rả rích mưa rơi khơi nỗi nhớ
Nhớ trường yêu dấu ngập hồn tôi
Bao nhiêu năm dòng đời
đã trải qua nhiều khúc rẽ nhưng dư âm nơi mái trường cũ vẫn thoáng êm đềm bên
cuộc đời xuôi ngược của cựu học sinh trên bước đường đó đây phiêu bạt...
Hoài Hương Nguyễn Thị
Thọ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét