Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Bài NGHIỆP CỦA MẸ, tác giả L.T.M do chị Phan Kiều Oanh chia sẻ nhân ngày Lễ Hiền Mẫu (Mother's Day). Xin chân thành cám ơn đồng môn Phan Kiều Oanh và tác giả L.T.M
Trân trọng giới thiệu
NHHN
(Nhân ngày lễ Mẹ 14-05-2017)
L.T.M.
Phật bảo rằng khi
một người mất đi, thần thức của họ sẽ đi theo vòng sinh tử luân hồi, tái sinh
vào một cuộc đời khác.
Mối liên hệ của
mọi người trong thế gian này do duyên nghiệp mà nên. Cha mẹ vợ chồng con cái
anh em gặp nhau ở kiếp này, đều có mối nợ duyên từ kiếp trước.
Cuộc đời của mỗi
con người sướng hay khổ, tuỳ thuộc vào cái nghiệp của muôn đời trước mà họ mang
theo.
Trong các mối
liên hệ về huyết thống, người ta nói nhiều nhất về mẹ.
Mẹ là người đã
nuôi dưỡng chúng ta từ những ngày đầu tiên khi mới tượng hình. Bụng mẹ cũng là
ngôi nhà đầu tiên cho ta trú ẩn và nuôi dưỡng cho đến khi chào đời, lúc đó
cuống nhau nối liền thân mẹ và thân con bị cắt rời.Tưởng như đó là một dấu hiệu
của sự chia cắt. Nhưng thực ra từ khi chỉ là một cái phôi bé nhỏ đã có một sợi
dây (nghiệp) vô hình cột chặt cuộc đời mẹ vào núm ruột của mình. Đó là tình mẫu
tử.
Tình mẫu tử
thiêng liêng ở bất kỳ sinh vật nào.
Đối với thú vật,
người ta gọi đó là bản năng. Nhưng với con người bản năng được gọi bằng những
chữ văn hoa hơn:
Tình mẫu tử
Chính cái bản
năng làm mẹ mà một con gà mái, sẵn sàng đương đầu với diều hâu, để bảo vệ đám
gà con, không hề biết mình quá nhỏ bé so với kẻ tấn công muốn sát hại con mình.
Bản năng làm mẹ
cũng khiến cho chó mẹ trở nên vô cùng hung dữ, dù khi chưa có con, nó là một
con chó rất hiền. Nếu bạn thò tay vào ổ định bắt chó con, chó mẹ sẵn sàng cắn
bất chấp cả chủ nhà.
Khi nói tới công
lao của người mẹ, ngoài chuyện mang nặng, bản thân người mẹ còn phải chịu đựng
những cơn hành hạ về thể xác khi cưu mang một mầm sống trong người.
Biết bao gian nan
cực nhọc từ lúc tượng hình cho đến ngày khai hoa nở nhụy còn phải chịu cảnh
banh da xẻ thịt vô cùng đau đớn.
Người ta ví
chuyện sinh nở của sản phụ, như một cuộc chiến giữa biên giới sanh và tử . Có
rất nhiều trường hợp người mẹ phải hi sinh mạng sống để cứu đứa con.
Có nuôi con mới
biết lòng cha mẹ
Khi sinh đứa con
đầu lòng, tôi mới hiểu thế nào là banh da xẻ thịt, hoàn toàn theo đúng nghĩa
đen, chẳng có ví von chút nào. Cũng chẳng nói quá thậm xưng, mà bây giờ bên VN
người ta bảo là cường điệu. Vì vậy khi qua Mỹ tôi thường nói đùa, mấy bà sanh ở
đây không biết đau như mấy bà sanh ở Việt Nam. Đau tới độ nhìn chỗ nào cũng
toàn thấy đom đóm lập loè. Đau để thông cảm cho các bà lăn lộn kêu gào chửi rủa
mấy ông chồng.
Bên Mỹ người ta
cho phép chồng vào xem cảnh mấy bà lúc lâm bồn, để cảm thương cho người vượt
cạn.
Dù đầu óc tiếu
lâm, tôi cũng không thể nào cười nổi khi thấy một dãy các bà bầu, chỉ mặc áo
(để cho tiện) đứng xếp hàng một, mà tôi cũng không ngoại lệ, cũng đứng trong
hàng. Bụng bà sau đụng lưng bà trước. Chờ cô mụ bảo leo lên giường, xem tới
chưa (giờ em bé chui ra). Chưa tới bị đuổi ra ngoài: chờ tiếp.
Mỗi ngày bệnh
viện Từ Dũ đỡ đẻ cho cả trăm bà bầu. Và khi sanh thì đâu có phân biệt người
giàu hay nghèo, hễ ai tới giờ thì mới được vô trong, vì vậy phía trước phòng
sanh các bà chen chúc đông như cái chợ. Sanh nhà thương công thì phải chịu
thôi.
Có điều nhà
thương Từ Dũ là nơi có nhiều bác sĩ giỏi, và có đủ phương tiện để cấp cứu khi
gặp trường hợp nguy kịch.
Vì vậy đa số sản
phụ chọn nhà thương Từ Dũ để tránh rủi ro. Dù có bị nhét nằm chờ như cá mòi.
Hơn nữa vào nhà thương công còn được miễn phí (cho công nhân viên).
Tôi bị xếp nằm
chung trên một cái ghế dài để ở hành lang. Nằm tráo đầu đuôi. Cái cô nằm chung
cứ cằn nhằn than phiền chật quá, kêu tôi xích ra. Tôi chiều lòng cô, ráng co
người cho thật nhỏ lại, mà vẫn không làm cô vừa lòng.
Khi cơn đau dồn
dập đến, lắng nghe một hồi, tôi nhận ra cơn đau đến theo một chu kỳ như trong
giản đồ của parabol. Bắt đầu râm ran ở dưới chân, bò từ từ lên tới đỉnh, là lúc
đau nhất, nhói lên một cái. Rồi như xe tuột dốc, mình xả hơi được vài giây, rồi
tới một chu kỳ mới. Ráng gồng lúc cơn đau lên tới đỉnh. Tôi nhớ tới chuyện Hoa
Đà rạch tay Quan Công để rút mũi tên trúng độc. Tay còn lại Quan Công vẫn chơi
cờ. Đừng quá tập trung vào chuyện bị mổ, sẽ bớt đau. Khoa học ngày nay đã chứng
minh được điều ấy.
Chẳng có việc gì
ngoài việc nằm chờ, thôi thì ráng nghe ngóng cơ thể mình phản ứng ra sao, cũng
là cách làm cho cảm thấy bớt đau.
Niềm hân hoan sắp
thấy mặt con, nên tôi cố nằm im nghe cơn đau của cơ thể.
Người ta nói trói
chân vào đánh khen thay chịu đòn, thiệt là đúng cho mấy bà đẻ.
Giỏi hay dở thì
cũng ráng chịu.
Chẳng có bất kỳ
một người thân nào bên cạnh để mà an ủi vỗ về hay làm nũng. Ở VN, người nhà của
sản phụ không được vào khu vực đỡ đẻ.
Cơn đau càng lúc
càng gần nhau, nghĩa là độ lớn của parabol càng lúc càng nhỏ, cơn đau càng dồn
dập. Cho tới khi chỉ cách nhau vài giây. Lúc đó tôi mới được leo lên giường. Bây
giờ cô đỡ chỉ việc lấy kéo bấm một cái (cắt sống) để đứa bé chui ra cho nhanh
khỏi ngộp thở.
Sanh ở VN thời
bao cấp là một kinh nghiệm nhớ đời. Vì ai cũng bị xẻ thịt.
Mấy bà sanh dễ
người ta bảo đẻ như gà.
Chẳng biết bên Mỹ
các bà bầu có thấy đom đóm trăng sao lúc sanh con không? Chứ ở VN, ngoại trừ
chuyện đau quằn quại, còn bị nghe các cô y tá quát tháo. Có lẽ vì các cô phải
làm việc nhiều quá. Tôi nghĩ thầm đi sanh mà giống như tội phạm, chẳng hề có ý
nghĩ mình được phục vụ. Mà có cảm giác mình làm phiền, hay đến xin xỏ người ta
ân huệ.
Vào nhà thương
công bị đối xử như vậy. Nhưng mấy bà trong xóm tôi, năm nào cũng vào thăm Từ Dũ
một lần. Mẹ tôi bảo mấy bà thề không sanh nữa là thề cá trê chui ống. Có vẻ như
chuyện đau và chuyện đẻ là hai chuyện khác nhau.
Đau thì cứ
đau, nhưng đẻ thì cứ đẻ. Trời sinh voi sinh cỏ.
Có điều bây giờ
cũng chẳng còn cỏ nữa đâu. Người ta phá ruộng vườn để xây nhà hết rồi.
Như vậy xẻ thịt
là nghiệp đầu tiên mẹ (ở VN) phải chịu.
Đau đến độ, người
ta cắt sống mà vẫn không thấy đau.Vì khi các cơ co thắt để tống đứa bé ra còn
đau hơn vết kéo (dù cắt sống).
Bản năng làm mẹ
thật là diệu kỳ cho tất cả mọi sinh vật.
Ngay sau đó cảm
giác đau biến mất tựa như chưa hề có, nhường cho niềm vui ập đến khi nghe tiếng
con khóc.
Quan sát cảnh bên
Thái Lan người ta đỡ đẻ cho voi. Người ta cũng phải cột chân con voi mẹ, mọi
người chung quanh cũng hò reo hú hét, hồi hộp chờ voi con chui ra, để đem đi
lau chùi. Vừa dứt cơn đau là voi mẹ đã dáo dác ngó quanh tìm con. Hoặc bò mẹ
cũng biết liếm láp chùi rửa cho bê con.
Đối với bất kỳ bà
mẹ nào, đứa con chẳng bao giờ khôn lớn trong mắt bà.
Con dẫu lớn vẫn
là con của mẹ
Đi hết đời lòng
mẹ vẫn theo con
Được ở gần con là
hạnh phúc chẳng thể nào sánh được.
Mẹ cười con khóc
từ giây phút đầu tiên, để rồi suốt đời còn lại, mẹ sẽ khóc cho con được cười.
Cái nghiệp của mẹ là thế.
Chúng ta thường
nghe nói công cha nghĩa mẹ. Nhưng trong thơ văn người ta nói rất ít về người
cha, mà thường dùng mẹ để tôn vinh: Đất mẹ, tiếng mẹ đẻ.
Nhà văn Thanh
Tịnh khi nói về ngày đầu tiên đi học, cũng nói mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi.
Trong đời sống
hàng ngày, chỗ nào cũng thấp thoáng bóng hình mẹ.
Ngồi buồn nhớ mẹ
năm xưa
Miệng nhai cơm
búng, lưỡi lừa cá xương.
Trong thơ văn thì
ôi thôi ngập tràn.
Nửa đời phiêu bạt
tha hương,
Bóng quê dáng mẹ
trĩu vương trong lòng.
Nhà thơ Trần
Trung Đạo khi vượt biên qua Mỹ, thuở chỉ có liên lạc bằng điện thoại. Ông không
biết mẹ mình vui hay buồn. Nên chỉ có thể đoán mẹ vui hay buồn dựa vào tiếng
nói. Ông mong mẹ mình vui, nên ước muốn:
Ví dầu níu được
thời gian lại. Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
Còn trong ca dao
tục ngữ, người ta ví mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía
lau. Những món ăn thơm ngon của miền quê dân dã ngày xưa.
Mẹ hi sinh mọi
thứ cho con, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo phần con.
Cơm tẻ mẹ ruột.
Khi ăn cơm tẻ chúng ta no lâu, no thật sự. Còn ăn các món như phở, bún, bánh
cuốn sẽ mau đói. Người dân quê đã ví mẹ như cơm tẻ quả là một so sánh tuyệt
vời.
Nhạc Sĩ Phạm Duy
đã viết một chuyện có thật vô cùng cảm động, về một bà mẹ ở Gio Linh, chỉ có
một đứa con trai duy nhất, theo kháng chiến. Chẳng may con bà bị giặc giết,
phơi đầu ở chợ.
Người con đã già,
nhưng mẹ còn già hơn. Bà đã gạt nước mắt mang khăn ra lấy đầu con về. Bà không
đành lòng nhìn thấy đầu con mình nằm phơi giữa chợ. Bà có con nhưng nghiệp của
bà cuối đời phải sống trong cô đơn cô quạnh.
Chẳng ai muốn bỏ
con mình, chẳng qua vì hoàn cảnh. Có ai biết rằng những người mẹ phải đành đứt
đoạn xa lìa núm ruột của mình, họ sẽ đau đớn thế nào không? Bản thân họ đã đau
khổ, xã hội còn lên án họ.
Điều đau đớn nhất
cho người mẹ, vì chính đứa con là người kết tội họ nặng nhất.
Khi đọc quyển
tiểu sử của Steve Jobs, tôi không thể nào hiểu nổi. Ông đã ngưỡng mộ Đức Phật,
ông đã cạo đầu, đi đến tận nơi Đức Phật sinh ra để học đạo. Mà mọi thứ ông có
thể nghe theo, chỉ duy nhất một điều là không tha thứ cho cả cha lẫn mẹ, vì đã
từ bỏ mình khi mới sinh ra.
Mẹ ông đã nhất
định không huỷ cái thai, nên nhân loại mới có một được một nhân tài. Bao nhiêu
khó khăn mà bố mẹ ruột của ông phải đương đầu khi mẹ ông biết mình có thai. Cho
người khác nuôi, đó là chẳng đặng đừng. Lúc nào họ cũng nghĩ đến đứa con của
mình. Nên họ đã lấy nhau chính thức, để ông có một đứa em gái cùng cha cùng mẹ,
là chủ bút một tuần báo nổi tiếng ở NY.
Ông yêu quý đứa
em ruột của mình, anh em gặp nhau mỗi tuần, dù hai bên ở cách xa nhau. Nhưng
ông từ chối gặp lại cha ruột, chỉ nói vắn tắt “too late”.
Ông đã không hiểu
cho nỗi lòng của mẹ. Bà giao hẹn con mình phải được nuôi dưỡng trong một gia
đình trí thức. Bố mẹ nuôi phải có bằng đại học để con bà lớn lên được ăn học
tới nơi tới chốn.
Honesty is not
the best policy trong trường hợp của Steve Jobs. Bố mẹ nuôi không hề giấu
chuyện ông là con nuôi. Để cho năm ông 9 tuổi, khi kể chuyện đời mình cho cô
bạn hàng xóm.
Như vậy bố mẹ
ruột của bạn đã không muốn có bạn, nên họ từ bỏ bạn.
Câu nói này Steve
Jobs đã nhớ mãi cho đến cuối đời. Dù ông có tài hoa xuất chúng tới đâu, ông vẫn
không loại bỏ được thành kiến bị bỏ rơi.
Phật bảo rằng ”
mọi sự do tâm”. Chính cái tâm sân hận, hay nói khác đi. Chính cái kiêu mạn tự
coi cái ta của mình là trên hết, đã hành hạ cái thân. Nên suốt đời ông đau khổ
vì mặc cảm bị bỏ rơi.
Nghiệp của mẹ lúc
nào cũng hi sinh cho con, không bao giờ so đo hơn thiệt.
Mẹ nuôi con biển
hồ lai láng
Con nuôi mẹ tính
tháng tính ngày.
Các bà mẹ chỉ
biết thở dài nước mắt chảy xuôi. Coi như lo cho con là cái nghiệp của mẹ. Như
giòng nước mắt chỉ đi theo một chiều.
Mẹ nuôi con như
cái nợ đồng lần. Rồi những đứa con của bà, sẽ thành cha thành mẹ. Lúc đó chúng
sẽ hiểu, thế nào là nợ đồng lần. Dù Phật có bảo rằng bất hiếu với cha mẹ là tội
lớn nhất trong tất cả các tội của thế gian.
Có mẹ là có tất
cả. Người ta ví mẹ như mặt trời. Ai cũng chỉ có một người mẹ. Như mặt trời chỉ
có một mà thôi.
Có bà mẹ bên VN
có sáu đứa con, tất cả đều bại não tật nguyền. Bà sống trong nghèo khổ, nhưng
vẫn vất vả bươn chải nuôi cả sáu con.
Những người biết
chuyện họ thường chép miệng: nghiệp của bà này nặng quá.
Dù trong bất kỳ
hoàn cảnh nào, mẹ cũng chẳng hề quản ngại khó khăn, quên bản thân mình để lo
cho con.
Chẳng thế mà
người ta thường nói:
Xảy cha con ăn
cơm với cá
Xảy mẹ con liếm
lá ngoài đường.
Thời gian còn ở
nhà với mẹ, là thời gian sung sướng nhất. Cho tới khi lớn khôn phải ra ngoài tự
lập. Những đứa con đã than thở:
Mẹ ơi! Con mẹ lớn
rồi.
Nay con làm mướn
kiếm lưng cơm người.
Cơm người khổ lắm
mẹ ơi.
Không như cơm mẹ,
chỉ ngồi xuống ăn.
Hoặc là mẹ còn
gót đỏ như son.
Hình ảnh người mẹ
nhân từ, che chở cứu vớt cho con mỗi khi hoạn nạn là hình ảnh Đức Mẹ Maria, hay
Phật Bà Quan Âm. Mẹ Theresa với tấm lòng nhân từ, cao cả bao la là một bà mẹ vĩ
đại như mọi người đã biết.
Chẳng có gì so
sánh được tình mẫu tử, dù người ta có ví lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, như
vầng thái dương, hay là gì đi nữa.
Hạnh phúc thay
cho những người còn có mẹ. Những người được sống với mẹ, được nắm bàn tay mẹ,
được nhìn thấy hình ảnh mẹ.
Bởi vì có những
người con chẳng bao giờ có được diễm phúc đó: mẹ của họ đã nhắm mắt từ khi họ
cất tiếng khóc đầu tiên trong đời.
Mẹ là một kỳ
quan, trên tất cả mọi kỳ quan của thế gian.
Mỗi năm người ta
lại rộn rịp kỷ niệm ngày Motherday. Con nhớ mẹ một ngày. Mẹ thương con một đời.
Dẫu con đi suốt
cuộc đời
Vẫn không đi trọn
những lời mẹ ru.
L.T.M.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét